[Phiên ngoại Đức Vân Xã || Cao Loan] Ô giấy dầu
Đề tự
Nhớ mùa năm ấy mưa phùn,
Mưa giăng lối bụi, phố buồn tình không.
Hiên nhà vãn khách chớm Đông,
Bước chân qua ngõ rực Lồng Đèn lên.
Thiếu gia thân gấm tựa tên,
Vân Bình hai chữ vừa nồng vừa thanh.
Nước nhà vương tử anh anh,
Nghiêng ô tán rộng thêu nhành Hương Mai.
Đường trơn ướt đẫm tấm vai,
Trên tay yếu phẩm đã vài vết dơ.
Tiếng mưa càng nặng càng lo,
Bàn tay thơm ngọt văn thơ dịu dàng,
Khéo nâng nhẹ tấm hồng nhan,
Quan y, dược, kiện ngổn ngang khắp đường.
Ôn nhu ngọc thuận thụ thương,
Loang loang máu đỏ chướng lòng người qua.
Bông băng vải trắng rút ra,
Vội vàng lại sợ qua loa khó nhìn.
Bên tay lỉnh kỉnh dược y,
Bên tay ô giấy rũ mi nghiêng tà.
Bên vai lạnh lẽo mưa sa,
Bên vai lòng dạ ngại ô chẳng vừa.
Người qua kẻ lại càng thưa,
Tay ôm càng chặt ngại mưa ướt người.
Tinh anh mới ngoài đôi mươi,
Thiếu gia người cũng xanh tươi chước mầu.
Trung đoạn
Mơ hồ năm ấy mưa ngâu,
Mưa rơi nặng hạt, nghiêng đầu tóc mai.
Rõ ràng một mảnh không phai,
Cây trâm ánh bạc tôn đài cát kim.
Bước qua một đoạn cầu Kiều,
Cũng là qua một đoạn thêu tâm tình.
Uyên ương vỗ cánh nhẹ thinh,
Dưới ô tán gẫu đạm khinh sóng lòng.
Đan vào sợi chỉ tơ hồng,
Xa xa mưa bụi mưa lồng bóng mây.
Mặt Trời sớm ngả về Tây,
Cửa Đông đón gió cuộn đầy thiền quyên.
Đưa người về tận gia viên
Thoáng trông Hỉ Thước báo tin rù rì,
Chưa đành đã phải biệt ly,
Đem bao lưu luyến bước đi quyện vào.
Văn nhu dược giả tại Cao,
Xuyên qua màn nước, lẫn vào hữu vô.
Bộ hành bước vội về Đô,
Lỡ duyên hoàn lại chiếc ô giấy dầu.
Cách biệt
Vào Xuân thắm thoắt bảy đầu,
Than ôi cánh nhạn ruộng dâu liền cành,
Nhạt màu Thạch Thảo lá xanh,
Ôn nhu bất khuất hanh hanh gió chiều.
Anh đào chúm chím yêu kiều,
Nhìn hoa nhớ cảnh, trâm thêu phượng hoàng.
Việc công bận rộn hoàn hoàn,
Ngoảnh đầu nhìn lại bàng hoàng thoi đưa.
Thất niên chẳng đặng chẳng thưa,
Đêm ngày thương nhớ vẫn chưa đủ đầy.
Khuya nay ánh nguyệt nằm ngay,
Chợt như thoáng thấy mi gầy mắt ai.
Đau lòng xa tận thiên nhai
Cài then khúc ái, họa mài tương tư.
Trông ngồi trông đứng lại như,
Trông cho nơi ấy cánh thư chớ gài.
Gặp lại
Mong cho một sớm sương mai,
Hạ sang đưa nắng, người về với tôi.
Kinh đô nắng đổ oi oi,
Lài thơm hơi gió say đôi môi nồng.
Chẳng ngờ duyên phận tưởng nông,
Mà đây nồng đậm tô hồng khóe mi.
Vẫn là công tử sử thi,
Nay thêm khí chất sa trường vững tâm.
Vẫn là học giả uyên thâm,
Nay thêm tuấn lãng âm trầm bực cao.
Chuyện trò
Vẫn là ô giấy năm nao,
Nay thêm kiên định kết vào mối xưa.
Chớm Thu vàng lá me chua,
Đi đi đến đến, trưa trưa chiều chiều.
Chẳng màng việc bận bôn ba,
Chỉ vì hoàn trả chiếc ô giấy dầu
Hàn huyên nán lại đôi câu
Cũng vì muốn ngắm thêm lâu mắt người.
Duyên cũ nhặt lại khôn nguôi,
Thề nguyền hứa muộn vẫn kịp hơn không.
Kết duyên
Hiên nhà đã lại vào Đông,
Vài câu thăm hỏi đem lòng vấn an.
Dã Quỳ đã nở chưa em?
Đem theo thương nhớ bao đêm gói vào.
Em ơi đã rực Ngàn Sao?
Tương tư ai thấu, lời vào lời ra.
Tình quân sớm đậm sớm đà,
Hoa thơm đôi má tím ngà Đằng La.
Rằng quân ở tận nơi xa,
Tình riêng một mảnh cũng là tình chung.
Tuyết Mai e ấp nhẹ rung,
Liễu thanh thanh động rưng rưng gió đùa.
Rằng bao dãi nắng dầm mưa,
Mong quân thưa chuyện, đã chưa hay rồi?
Bóng người chờ đợi phai phôi,
Mong quân đáp lễ nhận rồi chớ chưa.
Thải vân xen nắng nhạt vừa,
Đan vào đóa Mộc, cánh đưa tóc bồng.
Phong thư có bện cành hồng,
Dệt nên lời ngỏ, kén chồng như gia.
Họ Cao, núi Cao trùng vĩ, tên một chữ Phong.
Vân Hạ thái bình thịnh quốc năm thứ nhất
-o-
Hầu Tiểu Lâu chăm chú đọc đi đọc lại bức thư đính trên phiến đá ngọc quý của sư phụ, hóa ra năm ấy sư nương, à nhầm, là đại gia, Cao tiên sinh lại thâm tình như vậy. Sư phụ cũng không hề qua loa, trân quý rất cẩn thận. Cũng nhờ bản thân nhận được tín nhiệm của sư phụ, được phân vào thư phòng sắp xếp sách vở mới tình cờ đọc được tình thư ngày nào cũng trưng trên bàn đọc sách của sư phụ. Nói mới nhớ, chẳng phải ngày nào sư phụ cũng vừa đi đọc lại bức thư đã thuộc lòng rồi lại vừa lau lau chùi chùi, cứ tủm ta tủm tỉm cười suốt. Haiz, quả nhiên là Ái tình, nhìn ở đâu cũng là bong bóng màu hồng. Không ngờ chuyện yêu của họ thiệt là quá lãng mạn đi. Chỉ vì năm ấy sư phụ cùng tiên sinh gặp mặt dưới mưa, chung tán ô giấy dầu, vì chiếc giấy dầu theo chân tiên sinh đến kinh đô mà khiến mối tình 7 năm cuối cùng cũng kết trái. Có chút ngọt ngào lại có chút cảm động. Nếu Hầu Tiểu Lâu nhớ không nhầm, y áo bị bẩn giặt mãi không ra, mặc đến sờn vai nhưng sư phụ kiên quyết không bỏ, có lẽ là bộ yếu phẩm năm ấy rồi. Hơn nữa vị thuốc cổ truyền đắng nghét, chỉ có năm bài đơn giản là trần bì, cải muối, táo đỏ, kỷ tử, long nhãn mà sư phụ sống chết phải uống, lại còn uống rất đều độ, hầu như không quên buổi nào. Sa trường sóng gió cũng không làm khó được sư phụ. Ngày trước cứ nghĩ sư phụ tin thần tin quỷ, bài thuốc đơn giản cứ tin là thần dược. Bây giờ mới hiểu, đó nào có phải chỉ có bổ não, bổ huyết, mà nó còn bổ tim, bổ phổi, bổ cho những thổn thức của những tương tư khắc khoải. Có lẽ mùa đông trong cơn mưa năm ấy chính là mùa đông ấm áp nhất của sư phụ.
Hầu Tiểu Lâu bần thần rời khỏi phong thư, tò mò không biết sư phụ gửi thư đáp lời như thế nào, lại liếc mắt qua khung cửa sổ, trùng hợp thấy sư phụ cùng Cao tiên sinh đang hàn huyên tán gẫu chuyện gì đó. Chắc Cao tiên sinh lại chọc tức sư phụ rồi, nhìn sư phụ vừa phồng má chống tay tức giận đánh Cao tiên sinh, khóe miệng lại không nhịn được nụ cười, Hầu Tiểu Lâu lắc đầu cười khổ. Còn đâu dáng vẻ Loan tướng quân mặt lạnh như tiền, đây chỉ là một Loan Phán Phán suốt ngày giận dỗi đòi phát cơm chó cho lũ con. Hầu Tiểu Lâu bông đùa phì cười, như vậy cũng tốt, có đứa học trò nào lại muốn thầy mình suốt ngày không vui, có đứa con nào lại không mong cha mình có hạnh phúc. Hầu Tiểu Lâu phủi lại bàn làm việc một lần cho sạch sẽ, nhẹ nhàng vuốt qua cành hồng đính trên phong thư.
"Không biết chắc thư hồi âm viết gì trong đó nhưng chắc chắn cành hồng đã nhận, đã 'kén' được 'chồng' là gia rồi."
-o-
Sư phụ hôm nay bận trở về phủ của Loan tướng quân, giao việc coi sóc nhà cửa lại cho đại sư huynh là Lang thái y - Lang Hạo Thần này đây. Lang Hạo Thần làm xong hết việc nhà, nhàn rỗi liền đến thư phòng đọc sách. Thấy rương sách của thầy mọi hôm đều đóng mà hôm nay lại mở ra tanh banh, Lang Hạo Thần định giúp sư phụ dọn dẹp lại. Vừa mới nhìn vào đã thấy bản thân nghĩ thừa. Rương sách vốn không hề lộn xộn, được sắp xếp ngay ngắn, lau dọn sạch sẽ chẳng miếng bụi, hơn nữa còn thoang thoảng hương hoa lài rất quen mà Lang Hạo Thần không thể nhớ được là ở đâu. Chỉ có duy nhất một điểm đó là trên cùng còn một bức thư đang đọc dở, phong thư nhuốm màu cũ kĩ, lá thư đã chuyển màu vàng ố nhưng chữ viết vẫn đọc được rõ ràng, hẳn người gửi đã viết rất nắn nót mà người nhận cũng giữ rất kỹ càng. Nét chữ không quen lắm, không biết được là người nào gửi nhưng có lẽ là một người vô cùng quan trọng đối với sư phụ. Hơn nữa nội dung thư mà Lang Hạo Thần đã lỡ đọc qua thì có vẻ thư đây là từ một người thương nhớ sư phụ, mà còn lại là thư đáp lễ nữa cơ. Nét chữ mềm mại nhảy múa trước mắt, không biết là cô nương khuê nữ nhà ai lại khiến sư phụ hết lòng si mê như vậy.
Còn chưa kịp nghĩ hết thắc mắc thì đã nghe loáng thoáng tiếng í ới ngoài sân, Lang Hạo Thần nhanh tay cất vội lá thư trở lại rương sách, tiện tay sắp xếp lại giá sách cho ngay rồi đứng dậy bước ra khỏi thư phòng. Từ đằng xa đã thấy dáng vẻ hăng hái, hớn hở chạy đến của Cao Tiểu Bối, nhìn xung quanh thân ảnh tỏa đầy ánh dương tuổi trẻ, mắt cười của Lang Hạo Thần đã cong tựa bán nguyệt. Hình như Lang Hạo Thần nhớ ra hương Lài thoang thoảng khi nãy là đến từ đâu rồi. Phủ tướng quân bên ấy hôm nay đang vào Hạ, có lẽ trong lòng của sư phụ cũng bừng nắng hệt như trái tim xốn xang của Lang Hạo Thần lúc này vậy.
Gió đùa tán cây nhẹ đưa cánh hoa bay, rơi vào trang sách thơm mùi mực, lướt qua phong thư màu nắng hạ, rằng:
Thập nhị nguyệt tương tư
Tháng giêng lúa mạ vừa gieo
Bếp than đầy khói, hồng treo gió lùa.
Ngoài đồng ngô sắn vào mùa,
Dáng người ngoài ngõ chẳng vừa chẳng quen.
Tháng hai thuốc sắc đã then,
Sợ ai qua ngõ đã quên mất người.
Bên rào đậu biếc mồng tơi,
Tướng quân nhận mệnh ra khơi chiến trường.
Tháng ba hồng đậu ra trương,
Quê nhà vẫn tĩnh như thường như không.
Có ai bận lòng mà trông?
Ai vẫn chẳng đặng ngóng chờ tin ai?
Tháng tư mưa máu tam tai,
Đêm lên rừng núi sao mai dẫn đường.
Tiếng ve rộn rã ểnh ương,
Trong cơn mê sảng vẫn tương tư hoài.
Tháng năm cước bộ khoan thai,
Vậy mà khắc khoải mệt nhoài tấm thân.
Bặt âm vô tín giả chân,
Men theo đường lớn, hoa mân côi vàng.
Lục thiên nắng đổ chang chang,
Tướng quân hồi phủ kiện trang trắng ngà.
Quê nhà vẫn ở thật xa,
Chẳng hay người có từng qua chốn này?
Thất thiên lễ lộc linh đình,
Kinh đô nhộn nhịp, độc mình cô đơn.
Ngang nơi gió cuốn Lay ơn,
Tiên sinh có từng thử vờn cánh hoa?
Bát thiên lúa trĩu bông ra,
Trung thu bóng trĩnh Hằng nga tuyệt trần.
Nơi xa chẳng hay biết gần,
Sao rơi mắt biếc, tựa người mộng trung.
Cửu thiên rực rỡ đậm tình
Hoa đăng tỏa sáng tinh linh bập bùng
Ngón tay sắc thuốc bọc mùng,
Tựa như năm ấy mưa phùn sương giăng.
Thập thiên tướng lĩnh được thăng
Môn đăng hộ đối, vầng trăng ánh tàn.
Cô nương e thẹn khinh an
Than ôi chỉ tiếc đành bàn lời ra.
Bởi lòng bận mối chu sa,
Bao lần thập nhất cũng chờ được thư.
Nếu còn lấp lửng lưng chừng,
Việc công chậm trễ, việc tư lỡ làng.
Cuối đông thập nhị khẽ khàng,
Tiên sinh mạn tẩu, quân đang vẫn chờ.
Gửi người một chút nên thơ,
Thêm bao yêu dấu, mộng mơ gói vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top