Chương 8

Bữa cơm này ăn đến trăng lên giữa trời, người chen chen chúc chúc trong ba chiếc bàn ở trong lều đã sớm ăn uống no đủ, nhưng vẫn không giải tản, ngồi tại chỗ vừa chia nhau ăn tráng miệng trái sơn trà do Hàm Quang Quân mua, vừa mạnh ai nấy trò chuyện; Ôn Tình dẫn theo vài người đi kiểm kê các loại đồ dùng Lam Vong Cơ mang tới, hoàn toàn không xuất hiện tình huống từ chối không tiếp nhận như Tông chủ Lam gia đã nói; A Uyển đang ôm một túi chứa đầy đồ chơi mới, yêu thích không rời tay, cao hứng phấn chấn bày ra từng cái cho bà ngoại xem, chọc cho lão nhân gia cười toe toét khoe hàm răng không còn cái răng nào, bản thân nó cũng không quên thỉnh thoảng nhe răng cười với ca ca có tiền.

Tiết Dương lần này rốt cục được chia cho mấy trái sơn trà từ trong hai sọt lớn, không còn mang bộ mặt xầm xì nữa, thậm chí có thể nở nụ cười dễ thương lộ ra hai chiếc răng khểnh, hơi có chút trẻ con, nói chuyện rất vui vẻ với người Ôn gia bên cạnh.

Đây chỉ là một tiểu thiếu niên anh tuấn mười lăm tuổi, còn do Ngụy công tử dẫn lên núi, mặc dù không biết thân phận, nhưng sự thiện ý, đối xử chân thành, khách khí có thừa của người Ôn gia trong lúc nói chuyện với gã không hề che dấu.

Ngụy Vô Tiện bưng chén rượu chậm rãi uống đương nhiên không bỏ sót một màn này, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, liền nhận được nụ cười không rõ ý vị của Tiết Dương, vì thế cũng thong dong đáp lại bằng một nụ cười.

Đợi hắn lại đưa tay cầm lấy bình rượu, muốn đổ đầy chén rượu, Lam Vong Cơ giơ tay ngăn hắn lại, "Đã uống hai vò rồi, nên uống ít."

Ngụy Vô Tiện nói: "Mới hai vò thôi, ta chính là ngàn chén không say, hơn nữa, hôm nay cao hứng mà."

Lam Vong Cơ cũng không muốn lúc này phá hỏng sự hưng phấn của hắn, nên không khuyên can nữa, chỉ yên lặng quyết định trong vòng một tháng sẽ không mang rượu đến nữa, cầm lấy chén trên bàn, uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Tiết Dương, thế nào? "

Ngụy Vô Tiện nói: "Hẳn phải nói, cũng không hổ là nhân vật thiếu niên thành danh? Năm đó khi chúng ta bị o ép ở trại giáo hoá Kỳ Sơn, ai mà không mặt mày ủ rũ? Gã thì ngược lại, vẫn nên ăn thì ăn, nên cười thì cười, thành thành thật thật như vậy, ta lại càng thêm lo lắng."

Lam Vong Cơ nói, "Ngươi không có mặt mày ủ rũ."

Ngụy Vô Tiện 'phụt' cười một tiếng: "So với ta á, ta đương nhiên sẽ không mặt mày ủ rũ."

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Phải làm thế nào."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục uống rượu, uống xong mới nói: "Không thế nào cả, có Ôn Tình, Ôn Ninh trông chừng rồi mà. Vả lại, trên Loạn Táng Cương này, hung thi nhiều, xương trắng rải rác khắp nơi, lệ quỷ âm sát lại càng không ít, nhìn chằm chằm một người nói chung không thành vấn đề, gã không gây ra được sóng gió gì đâu."

Tiết Dương nghe vào tai, không sót một chữ nào: "......"

Xác định người nào đó đã nghe xong hết, Ngụy Vô Tiện liền đổi đề tài, "Không nói tới gã nữa, ngươi tới đã tới rồi, có thể mang theo mấy vò Thiên Tử Tiếu tới, ta rất cao hứng, nhưng tùm lum tà la mấy thứ còn lại nhét đầy túi càn khôn kia, thực sự làm cho ta hoảng sợ, làm sao nhớ ra được vậy?"

"......" Lam Vong Cơ: "Ngươi có thể dùng ở nơi này."

......

Chờ tất cả mọi người đều vui vẻ xong rồi, giải tán, Ngụy Vô Tiện trao đổi mấy câu với Ôn Tình về việc sắp xếp một chỗ nằm riêng cho Tiết Dương, Ôn Tình sau khi gật đầu tỏ ý mình sẽ chú ý nhiều, thì cực kỳ bất mãn đối với mùi rượu nồng nặc trên người hắn, nói: "Hai vò rượu kia, trừ đi một chén rót cho Tứ thúc, còn tất cả đều đi vào trong bụng ngươi, uống dữ như vậy, ta thấy sau này gia quy cấm rượu của Lam gia cũng không cấm được ngươi."

Ngụy Vô Tiện có chút ưu sầu, tửu lượng của hắn cực tốt, lại rất mê rượu, thiên hạ ai mà không biết, hôm nay bất quá mới có hai vò rượu, đã bị nói qua nói lại mấy lần, nhưng vẫn lặp lại một lần, "Ta thật sự, thật sự không sao, uống chút rượu kia, ngay cả hơi men còn chưa tới, hơn nữa không phải các ngươi cũng nói, còn có Lam Trạm trông chừng ta hay sao, ta cảm thấy, chỉ cần ánh mắt vừa rồi y trừng mắt nhìn chén rượu của ta, trong thời gian ngắn, ta không thể uống thoải mái như thế nữa."

Ôn Tình nói, "Ban đầu cũng là trông cậy vào Hàm Quang Quân, không ngờ y ngược lại còn mang rượu tới cho ngươi, nếu thật sự có thể khống chế tửu lượng của ngươi cũng tốt, uống rượu quá nhiều dù sao cũng hại thân thể, miễn cho ..."

Ngụy Vô Tiện mí mắt giật giật, trực giác rằng lời không nói ra thì không phải là lời tốt lành gì, nhưng vẫn vô cùng tò mò, thuận theo hỏi: "Miễn cho cái gì? "

Ôn Tình liền nói tiếp: "Miễn cho dưới sức lực thân thể 'khoẻ mạnh' xưa nay của người Lam gia, thân thể 'suy yếu' này của ngươi không chịu nổi sự giày vò, Di Lăng Lão Tổ cũng sẽ mất sạch mặt mũi."

"....." Lời này phản bác không được, mà không phản bác cũng không được. Đọc qua một số đoạn bị 'cua đồng' bò qua trong không gian, nghe thấy tất nhiên biết loại 'giày vò' này là loại giày vò gì, chẳng qua làm thế nào là hắn bị 'giày vò', còn chưa 'đọ sức' với nhau bằng 'đao thật kiếm thật' nhé ... Ngụy Vô Tiện nghẹn lời một hồi, vẫn nhịn không được giơ tay lên đỡ trán, giọng điệu gian nan nói: "Ôn Tình, .... ngươi rốt cuộc có phải là nữ nhân không? "

Ôn Tình nhướng mày, nói: "Ta không phải là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi phải?"

Ngụy Vô Tiện: Chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi, được rồi nam không đấu với nữ, bổn lão tổ không so đo với ngươi .....

Ở bên ngoài hỗn độn trong gió nửa ngày, Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới bình tĩnh lại, trở về tới bên trong Phục Ma động, hắn suýt nữa không nhận ra hang ổ của mình. Nhìn người đã tháo đàn và kiếm xuống đặt ở một bên, lại đang gọn gàng ngăn nắp, bận bận rộn rộn, lập tức ý nghĩ 'so đo' mới vừa lên kế hoạch đều vứt hết cho chó ăn, hắn không mềm lòng đến mức tự mình nằm thẳng mặc cho 'giày vò' đã là không tệ rồi.

......

Lam Vong Cơ nói những thứ đã mua đều có thể dùng được, tuyệt đối không sai chút nào.

Lấy những vật dụng đó ra cho Ôn Tình sắp xếp, y sau khi tan tiệc liền đi vào Phục Ma động, dùng những thứ còn lại sửa sang trong động một chút.

Những tờ giấy rải rác trên mặt đất được vuốt thẳng cất vào trong hộp, các loại hộp, dao kiếm, lá cờ bừa bãi khắp nơi cũng được sắp xếp gọn gàng, những thứ linh tinh vô dụng khác đều dọn hết ra ngoài. Trong số mấy chiếc giường đá, dùng phiến đá nhỏ hơn để làm bàn, đã bày xong lư hương nhỏ, đốt đàn hương lượn lờ. Chọn một phiến đá lớn hơn làm giường, trải hai tầng đệm, sau đó chuẩn bị hai chiếc chăn mỏng —— trên núi xưa nay lạnh lẽo, trên Loạn Táng Cương lại quanh năm âm khí lượn lờ, trong Phục Ma động, âm khí càng trùng trùng điệp điệp, mặc dù tạm thời không có chỗ ở, cũng nên chuẩn bị đầy đủ. Tất nhiên, tốt hơn hết là chuyển ra khỏi chỗ này.

Động tác trải chăn mỏng còn chưa xong, tai đã nghe được tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, xoay người quay đầu lại, đón được đôi mắt biết cười ngày đêm trằn trọc không rời trong đầu y, trong lòng liền dâng lên sự ấm áp liên tục không dứt, trong một khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nghẹn ngào không nói gì.

Không biết là ai bắt đầu, đợi đến lúc lấy lại tinh thần, hai người đã ôm chặt lấy nhau, răng môi khắng khít , trằn trọc trăn trở, khó tách khó rời ...  Mãi đến khi hô hấp của hai người đều có chút khó khăn, Lam Vong Cơ mới cắn môi dưới Ngụy Vô Tiện một cái, lưu luyến rời đi, vùi đầu vào bên tai Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở dốc, cũng để đối phương nghe được tiếng tim đập cuồng loạn của mình.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến cả người nhũn ra, đầu nặng chân nhẹ, hai chân dường như đã mềm thành cọng mì, toàn bộ dựa vào đôi tay ôm bên hông để chống đỡ, mới không đổ sụp xuống đất một cách xấu hổ. Bị Lam Vong Cơ ôm chặt như vậy, dẫn đến bên giường đã trải xong ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Nhớ tới lần trước bịt mắt, cũng bị người này hôn môi như thế, hắn không khỏi hoài nghi rốt cuộc bếp lò được nhóm lên như thế nào (?) ... Lần nào cũng đều là hắn ở vào thế hạ phong như vậy, thật sự là không có đạo lý!

Nghỉ ngơi một lát tiếp tục trở lại là một Lão Tổ hảo hán nào đó, quyết tâm tìm về khí thế yếu ớt, "Hàm Quang Quân tỉ mỉ bố trí như thế, đây là chuẩn bị sẵn sàng cùng ta 'chung giường chung gối' ha? Phục Ma động mặc dù không sáng sủa như vùng núi rừng Vân Bình kia, nhưng thời khắc này thoạt nhìn cũng rất có tình thú nha ~"

"Đừng nghịch." Lam Vong Cơ thở ra một hơi, bình ổn lại một chút kích động nào đó trong cơ thể, đưa tay ngăn bàn tay của ai kia vẫn đang làm loạn khắp nơi trên người y, cản lại nói: "Ngụy Anh, giờ dần sắp qua rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."

"......" Ngụy Vô Tiện không thể tin nổi nói: "Bổn lão tổ thiếu chút nữa là chủ động nằm trên giường, ngươi lại nói với ta 'Nghỉ ngơi sớm một chút'?!"

Lam Vong Cơ bị lời nói thẳng thắn của hắn kích thích đến nhịn không được yết hầu lại lăn một vòng, khàn giọng nói: "Tam bái chưa lạy, đại điển chưa tới, không thể vượt qua."

Ngụy Vô Tiện: "!!!" Ta không nghe nhầm, phải không? Một người sau này có thể cùng mình lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, bây giờ lại đang nói 'Không thể vượt qua' á?!

Cho đến khi bị người ta cởi giày và áo khoác, đặt lên giường, đắp chăn lại, Ngụy Vô Tiện còn chưa tỉnh táo lại từ khoảng cách quá lớn mười ba năm về phương diện nào đó của người này, sau đó trơ mắt nhìn họ Lam tự sửa soạn cho mình, chui vào một cái chăn khác bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện: ...

Lam Vong Cơ: Đời này, tuyệt đối không để cho Ngụy Anh nói ra hai chữ "thâu hoan" (▼-▼)  (thâu hoan là yêu đương vụng trộm)

-----------------------------

Tiểu kịch trường

Chia giường ngủ rốt cuộc hữu dụng hay vô dụng?

Kỳ thật là vô dụng, tướng ngủ của Lão tổ thật sự là không phải dạng vừa.

Trong lúc mê man mở trừng trừng mắt, Nguỵ Vô Tiện hoài nghi nhân sinh, không đúng, hoài nghi 'nhân tính' của đạo lữ, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi. Chẳng qua, Hàm Quang Quân đang ngủ với tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam thị, thì giữa đêm canh ba, một vị khách không mời đã chui vào trong chăn.

Người này dùng thủ pháp dứt khoát lưu loát đánh rơi chăn của mình xuống đất, rồi dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xốc chăn trên người y lên, tiếp theo dùng tư thế không thể cự tuyệt nằm sấp trên người y cọ tới cọ lui mấy lần, cuối cùng làm như chọn xong vị trí liền nằm yên bất động, toàn bộ quá trình đều được làm hoàn hảo trong trạng thái ngủ say, điều này khiến cho Lam Vong Cơ bị đánh thức rơi vào suy nghĩ sâu xa.

Lam Vong Cơ: Ngụy Anh ... như vậy là đã hình thành thói quen lót mình bên dưới để ngủ rồi?

--------------------------

Tiểu kịch trường

Lam Vong Cơ giao vật dụng cho Ôn Tình, đang chuẩn bị nói với nàng những lời huynh trưởng đã nói, ai ngờ Ôn Tình không hề do dự từ chối một chút nào.

Ôn Tình nói: "Xin nhận tấm lòng khoan dung của Cô Tô Lam thị và Hàm Quang Quân, chỉ là không có công lao không nhận thưởng, mọi người trong Ôn gia ta há có đạo lý chiếm chỗ lợi, nhà ta có một tiểu bối, tương lai cũng có thể trưởng thành mang phong thái quân tử như Lam gia, Hàm Quang Quân nếu không ghét bỏ, cứ đem đứa con trai này về Cô Tô, vì phong cách nhã chính của Lam gia góp thêm gạch ngói."

Lam Vong Cơ: "......"

Ôn Tình nói tiếp: "Đương nhiên, thằng bé còn nhỏ, sợ hai bên không chịu nổi lẫn nhau, chỗ Ôn Tình còn mấy bình thuốc có hiệu quả bình tâm tĩnh khí dưỡng sinh, không đáng kể gì, coi như chút xíu xiu tâm ý tặng cho Lam lão tiên sinh."

Lam Vong Cơ: "..... Cảm ơn Ôn Tình cô nương."

A Uyển – đứa nhỏ nào đó còn đang mê mẩn đồ ăn, đồ chơi: (????)

Một tiên sinh nào đó ở Cô Tô sau này cần thường xuyên bình tĩnh tĩnh khí: .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top