Chương 70 - 71
Chương 70
Nhiếp Hoài Tang lấy lý do thiếu dược liệu trên núi, hỗ trợ mua thuốc, muốn cùng Ngụy Vô Tiện xuống núi một chuyến, nhưng không biết vì sao, cho dù có một lý do thoạt nhìn có vẻ hợp tình hợp lý, Nhiếp Hoài Tang đang ngo ngoe rục rịch vẫn bị đại ca Nhiếp Minh Quyết ấn xuống, còn kèm theo hoặc là đi hỗ trợ trồng trọt, hoặc là thành thật chờ đợi không được bày trò.
Nhiếp Hoài Tang trong lòng không phục nhưng không có lựa chọn nào khác, thở dài cũng đi xin Tứ thúc một vò rượu trái cây, ngồi xổm đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, hai người ôm vò rượu gặp nhau ở trước phòng ăn sạch sẽ rộng rãi.
Nhiếp Hoài Tang là người biết uống rượu, tuy rằng tửu lượng không tốt như Ngụy Vô Tiện, nhưng có hứng thì cũng sẽ uống một chén, đây là lần đầu tiên cầm vò uống rượu, uống xong một ngụm còn theo thói quen thưởng thức, nói: "Quả nhiên rất thơm, rượu này dùng trái cây gì để ủ?"
Ngụy Vô Tiện cười với vẻ tự hào, "Không biết, nhưng ngươi có thể đi hỏi Tứ thúc một chút."
Nhiếp Hoài Tang nói: "Hỏi thì ngược lại cũng không cần cố ý đi hỏi, ủ rượu ấy mà, mỗi người đều có tay nghề của riêng mình, cho dù là biết, đổi thành người khác ủ, hương vị cũng sẽ khác, chờ Tứ thúc ủ thêm chút rượu thì mặt dày xin mấy vò là đủ rồi."
Chậc, chút trái cây đó có thể làm được bao nhiêu rượu? Làm sao có thể làm thêm được mấy vò mà xin.
Ngụy Vô Tiện không muốn nói mấy chuyện này với hắn, liền hỏi: "Vừa rồi đại ca ngươi nói cái gì, mà khiến ngươi nghĩ đến chuyện cùng ta uống rượu vậy?"
Nhiếp Hoài Tang nói: "Không có gì, chỉ hỏi có thể xuống núi hay không, kết quả đại ca ta không cho, Ngụy huynh, ngươi nói đại ca ta có phải còn để ý Ôn thị trước kia hay không ha? Lúc chúng ta đến đây động tĩnh không tính là nhỏ, thừa dịp mấy ngày nay lan truyền chuyện đích thân đến xin chữa bệnh ra ngoài, như vậy sau này nhóm người Ôn cô nương sẽ sống tốt hơn rất nhiều, không phải rất tốt sao? Đại ca ta lại nói không thể phô trương."
Ngụy Vô Tiện nói: "Phương pháp này của ngươi không tệ, đặt Ôn Tình vào vị trí ân nhân của Thanh Hà Nhiếp thị, hoàn chỉnh thanh danh, thêm chỗ dựa vững chắc, cuộc sống tốt hơn cũng có thể dự đoán được, nhưng hiện tại những người Ôn gia này cũng không cần, trải qua thăng trầm to lớn, nếm qua ấm lạnh nhân gian, mãi mới có thể sống những ngày tháng thanh tịnh, bọn họ càng muốn yên ổn trồng trọt, rồi viết thành sách những gì cả đời đã học được, điều quan trọng hơn là, Ôn Ninh Ôn Tình hiện giờ cũng không muốn bại lộ ra ngoài. Cho nên, thiện ý của ngươi chỉ có thể nhận tấm lòng thôi."
Nhiếp Hoài Tang giật mình, lần này đích thật là hắn sơ sẩy. Ôn Ninh kiếp này được Ngụy Vô Tiện đánh thức trong không gian, sau khi đi ra cũng không rời khỏi Loạn Táng Cương nửa bước, bên ngoài đương nhiên không biết. Mà chuyện hung thi hồi phục thần trí một khi bại lộ gần như tương đương với chuyện sống lại, nhất định sẽ dẫn đến tiên môn bách gia chấn động, lại sinh ra sóng gió. "Nhưng, chỉ cần có ngươi và a Uyển ở đây, bọn họ sẽ không thể cách ly hoàn toàn với thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở nha."
Ngụy Vô Tiện nói: "Dù sao mấy năm gần đây, nhóm người Ôn Tình cũng không có ý định đứng trước mặt người khác nữa, sau này làm sao ư ...... Vậy thì đến lúc đó rồi nói tiếp."
Ngụy Vô Tiện nói một cách thản nhiên, Nhiếp Hoài Tang lại không đè nén được sự khó hiểu bành trướng ở trong lòng, đủ loại chiêu thức che giấu sự thật như kim thiền thoát xác, giả chết bỏ trốn nhanh chóng xẹt qua, nơi này là Loạn Táng Cương, người Ôn gia lại một lòng muốn quy ẩn, quả thực địa lợi nhân hòa đều có, thiên thời bất kỳ lúc nào cũng có thể sắp xếp nha, làm như thế bọn họ còn có thể đổi sang một nơi tốt hơn để trồng trọt, ít nhất cũng không phải là nơi tùy tiện đào một xẻng xuống là có thể nhặt được mấy khúc xương ......
Cũng không biết câu nói kia đã làm Nhiếp Hoài Tang xúc động cái gì, thế mà nghe xong lại bắt đầu thất thần. Ngụy Vô Tiện lắc đầu không quản hắn, lại uống một ngụm rượu, lau qua khóe môi dính rượu, kín đáo thở dài, nếu Lam Trạm ở đây, khẳng định lại muốn kêu mình đừng uống nhiều.
Nhiếp Hoài Tang đã tưởng tượng đến vị trí người Ôn gia đổi nơi ẩn cư, tốt nhất là ở gần Thanh Hà, như vậy hắn cho dù là uống rượu hay là bị gãy chân xin chữa trị cũng đều rất thuận tiện, suy nghĩ đột nhiên bị tiếng thở dài của Ngụy Vô Tiện làm giật mình, "Ngụy huynh à, ngươi làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện ôm vò rượu trông mong nhìn về phía con đường lên núi, "Ta nhớ Lam Trạm rồi ~"
Nhiếp Hoài Tang: "....." Nếu nhớ không lầm, rõ ràng sáng nay hai người vừa mới chia tay đúng không?
Ngụy Vô Tiện tiếp tục thở dài, "Ngươi không hiểu, một ngày không gặp như cách ba thu á, như vậy coi như chúng ta đã tách ra được mấy tháng rồi."
Nhiếp Hoài Tang: "... Ta thực sự không hiểu."
......
Ngụy Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ cho dù là nhanh nhất, cũng phải ngày mai hắn mới có thể gặp được người, dù sao từ Thanh Hà đến Cô Tô, rồi đến Di Lăng, quả thực là đi một vòng tròn lớn, hơn nữa trở về một chuyến không chỉ đón a Uyển cùng nhau tới đây là coi như xong, trải qua chuyến săn trệ thú, tên khốn cặn bã họ Diêu kia, vẫn có chuyện phải làm ở Thanh Hà, cho dù không cần một năm một mười giải thích rõ ràng, thì trao đổi tin tức luôn là chuyện nên làm, hơn nữa những chuyện vụn vặt trong tông vụ Lam gia, cho dù ngày mai mới đến, cũng đã là phỏng đoán khả quan nhất rồi.
Nhưng hòn vọng phu này hắn làm không đến hai canh giờ, vò rượu thứ hai còn chưa uống hết, trời cũng chưa tối hoàn toàn, đã nhìn thấy bắp cải tươi ngon mọng nước và thẳng tắp nhà hắn đứng ở ngay trước mắt hắn, trong tay còn dắt theo một cái bắp cải nhỏ non mềm.
"......" Ngụy Vô Tiện nhịn không được giơ tay lên dụi dụi mắt, lại ra sức chớp chớp, quả nhiên người vẫn còn đó, không chạy mất!
"Bộp" một cái ném vò rượu xuống, Ngụy Vô Tiện liền vọt tới, ôm lấy bắp cải nhỏ cọ dụi lung tung một trận, "Lam Trạm ta nhớ ngươi muốn chết Ha ha ha ~!"
Bắp cải nhỏ: "Tiện ca ca ta là a Uyển mà ~"
Lam Vong Cơ: "......"
...... Hình ảnh dường như có chút quen thuộc, rốt cuộc là vận mệnh luân hồi, hay là lịch sử lặp lại?
Chương 71
Ngụy Vô Tiện dùng sức cọ lên gò má non nớt của tiểu a Uyển, cười nói: "Ta đương nhiên biết ngươi là a Uyển rồi, mau nói, nhớ ca ca ngươi không?"
Tiểu a Uyển che hai má mình lại, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói: "Nhớ."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha một tiếng, chuyển sang nhớ tới cái người vừa rồi mình gọi tên và chạy như bay tới, lại quay về phía Lam Vong Cơ, nụ cười trên mặt càng tươi hơn nói: "Lam Trạm sao lại không nói lời nào? Nhưng ngươi không nói ta cũng biết, tất nhiên là nhớ ta, bằng không làm sao chưa tới một ngày đã chạy kịp tới đây." Hoàn toàn làm như không cảm thấy khí tức quanh người Lam Vong Cơ gần như ngưng đọng.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm trầm, mặt vô biểu tình, miệng không quên trả lời: "Nhớ."
Ngụy Vô Tiện tiện tay véo mặt tiểu a Uyển, cười hì hì: "Lam Trạm ngươi thật sự quá đáng yêu rồi."
Nhiếp Hoài Tang: Đáng yêu á? Nói ra câu này từ gương mặt không chút thay đổi không chút gợn sóng kia, nhìn ra ở chỗ nào vậy? Quả nhiên vẫn là tình nhân trong hoá Tây Thi đúng không? Nhưng ...... "Ngụy huynh, vì sao gọi tên Hàm Quang Quân, ờm, mà lại ôm tiểu a Uyển?"
Ngụy Vô Tiện giả bộ thở dài nói: "Không còn cách nào, bắp cải lớn quá nặng, lại sẽ không tự mình nhảy qua, đành trước hết ôm bắp cải nhỏ cho đỡ thèm đã."
Nhiếp Hoài Tang: "......" Tuy rằng ta biết bắp cải là có ý gì, nhưng Ngụy huynh ngươi nói những lời như vậy trước mặt ta thật sự tốt sao!
Lam Vong Cơ nghe xong câu này, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười, nói: "Rất tốt."
Đối với việc này, Ngụy Vô Tiện đáp trả Lam Vong Cơ bằng một cái nháy mắt nhẹ nhàng, như có như không mà trêu chọc, từ đó đạt được một sự đồng thuận nào đó.
Nhiếp Hoài Tang ở một bên lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, ta đặc biệt không nên ở chỗ này!
......
Chiều nay người Ôn gia không xuống ruộng làm việc, tụm năm tụm ba ở cùng một chỗ, có người đục đục gõ gõ một trận lên đống gỗ, liền làm xong một món đồ thực dụng; Có người chăm sóc vườn rau nhỏ, tiệm thuốc nhỏ ở phía trước căn nhà gỗ; Còn có người cầm tờ giấy tranh luận vấn đề gì đó, rồi xóa xoá sửa sửa ghi chép lại. Gần chạng vạng, theo làn khói bếp lượn lờ từ trong phòng ăn, phòng bếp, mùi thức ăn cũng dần dần nồng đậm. Lại là một ngày bình yên và bận rộn.
Mà lúc hoàng hôn sắp sửa kết thúc, theo sau một tiếng hét hưng phấn, đám người mà ai nấy đều có công việc của mình này chẳng mấy chốc đã tụ tập cùng một chỗ, nhìn thấy tiểu a Uyển được Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ dắt đi đến gần, đều cực kỳ vui mừng.
Ánh mắt tiểu a Uyển cũng sáng lên, ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, thấy y gật đầu, lúc này mới buông lỏng hai bàn tay đang được dắt, đi về phía trước hai bước, quỳ gối xuống đất, lạy hành lễ về hướng các trưởng bối đã xa cách mấy tháng.
Ôn Tình đứng ở phía trước, đang được cháu trai nhỏ chào hỏi. Chưa được mấy tháng gặp lại, a Uyển đã mặc giáo phục Lam gia, đầu đội mạt ngạch vân văn, vóc người lại cao lên không ít, nhưng không thấy gầy đi mấy, bộ dáng nhỏ nhắn rất hăng hái, ngoan ngoãn hành lễ, đôi mắt vẫn linh động như trước, Lam gia quả nhiên dạy rất tốt.
Hành lễ xong, Ôn Tình lại vội vàng tiến lên đỡ a Uyển dậy, cẩn thận phủi bụi bặm trên áo, cùng những người khác ngắm nghía phải trái, hỏi han ân cần, a Uyển cũng trả lời với lời lẽ của trẻ con, thỉnh thoảng Lam Vong Cơ lại thêm một hai câu bổ sung ngắn gọn, mãi cho đến giờ cơm chiều, mới kể xong đại khái chuyện của a Uyển mấy tháng qua.
Trên bàn ăn buổi tối, Ngụy Vô Tiện vừa uống rượu, tiện thể thắc mắc, buổi sáng mình đã đến, tại sao không có ai hỏi về a Uyển.
Vẻ mặt Ôn Tình 'Với ngươi có cái gì dễ hỏi', sau đó quay sang Nhiếp Minh Quyết nói: "Miệng vết thương của mấy vị tu sĩ Nhiếp gia đã xử lý xong, ngày mai lại châm kim một lần nữa để ép chất độc còn lại ra, sau đó tiếp tục dùng phương thuốc đã viết, cách đắp bên ngoài của Ngụy Vô Tiện cũng đã rất hữu dụng, nếu có triệu chứng ngứa ngáy thì tiếp tục đắp, còn lại không có vấn đề gì lớn."
Nhiếp Minh Quyết đáp lễ nói: "Đa tạ Ôn cô nương, hôm nay vội vàng, đợi sau khi trở về, Nhiếp mỗ sẽ sai người đưa tạ lễ lên, tỏ ý cảm tạ."
Ôn Tình cũng không từ chối, "Vậy Ôn mỗ từ chối thì bất kính rồi."
Nhiếp Minh Quyết gật đầu, hai người lại tán gẫu vài câu, định sẵn thời gian châm cứu ngày mai rồi cáo từ rời đi, nói chuyện đến lúc cao hứng, Ôn Tình hào phóng nói đến phương thuốc diệt côn trùng đặc chế của mình, nói rằng cực kỳ hữu dụng ngay cả trên Loạn Táng Cương, lúc săn đêm mang theo không thể thích hợp hơn. Nhiếp Minh Quyết trịnh trọng ghi nhớ, để trở về kêu y sư điều chế, sau đó thay đổi chén lớn ngay tại chỗ, muốn uống đầy chén này với Ôn Tình để cảm tạ.
Ôn Tình nhìn 'chén rượu', mỉm cười bày tỏ: Muốn uống rượu thì tìm Ngụy Vô Tiện, cảm ơn.
Sau đó Nhiếp Minh Quyết cùng Ngụy Vô Tiện cạn chén.
Lam Vong Cơ: "......"
Nhiếp Hoài Tang: "......"
---------------------------------------------------
Tiểu kịch trường
A Uyển trở về, những người Ôn gia trên núi đều rất vui mừng, thay phiên nhau ôm đứa nhỏ yêu thích hồi lâu, cuối cùng được bà ngoại ôm mãi cho đến sau bữa cơm tối cũng không buông tay.
Tiểu a Uyển ngồi trên đùi bà ngoại, kể cho bà nghe chuyện thú vị về Giang gia tỉ tỉ, tiểu đồng bọn Cảnh Nghi, còn có những gì mình học được từ ca ca ông bà ở Lam gia, bà ngoại nghe được gật đầu, cười khoe hết cả hàm răng. Nói rất lâu, bà ngoại lại hỏi 'Cháu ngoan có khát không? Có muốn ăn hay không, bà ngoại làm gì món gì cho con nhé'.
Tiểu a Uyển vừa mới ăn xong hai chén cơm bẻ ngón tay tính toán, mình còn có thể ăn thêm một chén nữa, liền nghiêm trang suy nghĩ một chút, nói: "Bắp cải nhỏ, vừa rồi Tiện ca ca nói muốn ăn bắp cải lớn, nếu ăn không được thì có khóc hay không? A Uyển không muốn Tiện ca ca khóc. "
Bà ngoại nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng chuyện này cũng không ngăn cản bà bước tập tễnh đi vào phòng bếp tìm bắp cải, sau đó lại nghĩ xem dùng bắp cải nấu món gì.
Người khác không biết, Ôn Tình còn có thể nghe không ra là có ý nghĩa gì sao, nhất thời lông mày lá liễu dựng thẳng lên, mang theo sáu cây ngân châm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo giữa hai ngón tay vọt ra khỏi cửa, "Ngụy Vô Tiện! Ra đây chịu chết cho ta!"
Ngụy Vô Tiện uống nhiều vẫn đang tản bộ cùng với Lam Vong Cơ cho tỉnh rượu ở đâu đó, đột nhiên lạnh sống lưng, tại sao lại có ảo giác tai hoạ sắp rớt trúng đầu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top