Chương 61

Chuyện liên quan đến Bá Hạ và đao linh, vốn tưởng rằng Nhiếp Minh Quyết dù thế nào cũng phải cần thời gian để suy xét, không phải mười ngày nửa tháng, thì ít nhất cũng một ngày mười mấy canh giờ chứ? Nhưng mà, hôm đó còn chưa qua khỏi giờ Tuất, Ngụy Vô Tiện đã ở trong viện tử dành cho khách chờ Nhiếp Minh Quyết đến gặp mặt.

Ngụy Vô Tiện: Thì ra lão Nhiếp tin ta như vậy sao?

Nhiếp Minh Quyết: ......

Sau bữa ăn trưa, Nhiếp Minh Quyết mang theo Bá Hạ bên người, trở về phòng ngủ của mình. Y cũng không có thói quen nghỉ trưa, nhưng chuyện một ngày ba lần lau chùi đao, vẫn luôn quen làm một mình trong phòng ngủ.

Nhiếp gia bắt đầu từ tổ tiên đời thứ nhất, cứ như vậy đi tới, những người đời trước gọi là có thành tựu đều là tính tình càng lúc càng nóng nảy, cuối cùng phát cuồng chết banh xác, sau khi chết bội đao còn muốn quấy phá nhân gian, ầm ĩ khiến gia tộc không được yên bình. Nếu không có cơ duyên lớn ngày hôm ấy, y hẳn cũng sẽ là một trong số đó.

Bây giờ cơ hội thay đổi đặt ra trước mắt, y do dự, nhưng sẽ không cự tuyệt.

Thanh Hà Nhiếp thị, nếu đã không thể đổi hướng đi của y, vậy thì để hắn, để Bá Hạ làm người tiên phong mở đường kia, thì có gì mà không thể. Đây là trách nhiệm không thể trốn tránh của y với thân phận là con trai của Nhiếp gia, là tông chủ một phái. Mặc dù, cái giá phải trả cho thất bại là một người tập đao như hắn, sẽ không tiến được một tấc nào nữa, từ nay về sau không còn đao nữa. Nhưng y càng tin tưởng, thanh đao Bá Hạ đã theo mình cả đoạn đường vượt qua chông gai, lần này nhất định cũng mở ra một cuộc sống mới.

Y vốn là người dứt khoát lưu loát, đã dự định sáng sớm hôm sau mang theo bội đao đến viện tử dành cho khách, nhưng việc lau bội đao hôm nay cũng không thể bỏ. Chỉ là tay còn chưa kịp làm gì, đã nhận được một tấm khăn lụa rất quen mắt, kèm theo một Nhiếp Hoài Tang không dám nói chuyện, ánh mắt vừa thấp thỏm vừa cầu xin nhìn y.

Nhiếp Minh Quyết bị nhìn đến nỗi mí mắt giật giật, y siết chặt nắm tay, nhằm làm cho mình bình tĩnh, tránh nhất thời xúc động, đánh cho đệ đệ ngu xuẩn thành liệt nửa người, hậu quả chăm sóc đệ đệ ngu xuẩn, tiếp nhận tông vụ trở lại, không thể gặp mặt liệt tổ liệt tông thật sự quá nặng.

Vất vả mãi mới thuyết phục chính mình làm như không thấy, tiếp tục động tác lau đao, thì lại thấy Mạnh Dao – cái đuôi thứ hai - cũng hai tay dâng lên một tấm khăn bông thích hợp để lau hơn. Mạnh Dao suy nghĩ chu toàn, từ trong Vô Tự Thiên Thư biết được, 'chính mình' hại Nhiếp Minh Quyết chính là bắt đầu từ đao linh, nếu như con đường này bị bịt kín triệt để, không chỉ Nhiếp Minh Quyết không còn lo lắng về sau, mà bản thân hắn về các mặt cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, ít nhất Nhiếp Hoài Tang với Lam gia sẽ không đề phòng hắn quá mức nữa. Về phần nó có thành công hay không á? Đây chính là Di Lăng Lão tổ có thể luyện ra Âm Hổ Phù, luyện ra Quỷ tướng quân Ôn Ninh, ít nhất cũng phải nắm chắc được một nửa đúng không? Cũng đủ để lấy tiền ra đặt cược rồi. Cho nên đại ca à, khăn bông lau tốt hơn đó, lau xong cứ đưa Bá Hạ qua, qua một thời gian là có thể nghênh đón trở về tiếp tục lau nha.

Nhiếp Minh Quyết: ... Đây là vấn đề khăn bông hay khăn lụa hả!

Ngay cả huấn luyện gấp đôi cũng vô dụng, Xích Phong Tôn từ trước đến nay nổi danh tính tình nóng nảy quả thực bị ánh mắt như hình với bóng, nửa muốn nói nửa không nói của hai người quấy rầy đến nỗi mất bình tĩnh, kiên cường đối đầu cả một buổi chiều, nhưng thật sự không thể đánh cho hai người sống dở chết dở rồi đá trở về, cuối cùng không thể chịu nổi nữa mang theo hai cái đuôi, đi tới nơi này trả lời.

Trong viện tử dành cho khách, Nhiếp Minh Quyết mệt mỏi ngồi đối diện Ngụy Vô Tiện, hai tay chỉnh tề, đưa bội đao Bá Hạ qua, "Làm phiền rồi."

Ngụy Vô Tiện ngồi ngay ngắn, di chuyển một chén rượu trên mặt bàn đến phía đối diện, nghiêm túc nói: "Vậy thì, Xích Phong Tôn, trước tiên mời nhỏ ra một chén máu của ngươi."

Nhiếp Hoài Tang: Ê?!

Mạnh Dao: Cải tạo bội đao lại cần dùng máu, là đạo lý gì?

Hai người ở ngoài cửa sợ hãi ngẩn tò te, Lam Vong Cơ ở bên cạnh nghe xong cũng liếc mắt qua trong một tích tắc, ngược lại Nhiếp Minh Quyết hạ quyết tâm không nói hai lời, lòng bàn tay lướt trên lưỡi đao Bá Hạ một cái, nhắm ngay chén rượu nhỏ đầy chén.

Nhiếp Hoài Tang ở ngoài sân bám vào khung cửa nhịn không được đỏ hoe hốc mắt, Ngụy huynh, làm ơn.

......

Nhưng mà, Nhiếp Hoài Tang - người vô cùng xem trọng huynh trưởng nhà mình, hàng ngày trong lúc tu luyện càng lúc càng nặng, tông vụ càng lúc càng phức tạp, vất vả dành ra chút thời gian âm thầm theo dõi tiến triển luyện đao, cái cảm xúc gửi gắm thứ quan trọng, tràn đầy lòng tin này không được mấy ngày đã rơi rớt sạch sẽ.

Tuy rằng viện tử dành cho khách đã được dặn dò ngoại trừ chính hắn và Lam Vong Cơ không ai được phép ra vào, nhưng ở các mặt khác, Ngụy Vô Tiện không hề bế quan thí luyện, cũng không thấy triệu tập đại sư am hiểu việc đúc đao trong gia tộc Nhiếp thị để lấy ý kiến rộng rãi, cứ ban ngày ra ngoài dạo phố mua sắm, uống rượu đùa giỡn như thế, buổi tối trở về ngược lại đâm đầu vào viện đóng cửa không ra, nhưng nửa đêm còn truyền ra từng đợt đàn sáo hợp tấu là chuyện thế nào?

Chỉ dựa vào rượu chè be bét (cũng không đúng), ca múa mừng cảnh thái bình (cũng không có), trầm mê dâm dục ('kho tàng trân quý' đặc biệt mới sưu tầm được lại bị gom đi mất) là có thể cải tạo được Bá Hạ sao? Đương nhiên là không được nha, cho nên Ngụy Vô Tiện trước tiên cứ lấy phần thù lao của mình từ chỗ Nhiếp Hoài Tang ngây thơ, dành thời gian làm pháp y hộ thân để chuẩn bị của hồi môn cho Giang Yếm Ly, pháp trận, chú thuật tự mình thiết kế xong, rồi kêu thợ may Nhiếp gia tỉ mỉ thêu từng đường kim mũi chỉ lên, hơn nữa chất liệu chế tạo quần áo là tơ băng tằm có kết cấu cực tốt, bởi vậy làm ra thành phẩm quả thực hoàn mỹ.

Còn Bá Hạ bên này, ngoại trừ lại đòi thêm ba chén máu tươi của Nhiếp Minh Quyết ra, thì không thăm dò được bất kỳ tiến triển gì ...

Nhiếp Hoài Tang hoài nghi bản thân mình kết bạn ẩu tả, ngay cả Mạnh Dao cũng bắt đầu tự hỏi, đây có phải là gửi gắm sai người hay không, hành vi của Ngụy Vô Tiện lần này quả thực là KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY nha.

Không dám quấy rầy Ngụy Vô Tiện, hai người họp lại lặng lẽ đi hỏi Lam Vong Cơ, nhận được câu trả lời 'Không lo', 'Ngụy Anh tự có chừng mực'.

Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao: Cũng không yên tâm có được không?

Nhưng, dù có nghi ngờ thế nào, cũng là đã bắt đầu không thể thu hồi, càng không thể bỏ dở nửa chừng.

Mấy chục ngày dài đằng đẵng lại trôi qua cái vèo, hôm nay, dưới sự hộ tống cẩn thận của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện mang theo hai quầng thâm mắt trầm trọng, bao gồm cả sự hưng phấn đi đến sân luyện võ, ở trước mặt mọi người, hai tay dâng lên Bá Hạ về phía Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Minh Quyết tiếp nhận Bá Hạ không nói gì, bội đao của y là thượng phẩm linh khí, có thể nói là tương thông với chủ, tuy rằng tương thông cũng không hẳn là điều  tốt, nhưng giờ phút này cầm trong tay, liếc mắt thấy thân đao Bá Hạ càng thêm âm trầm tựa như một đầm nước chết, không hề phản hồi lại một chút gợn sóng nào cho chủ nhân nó, như vậy, là thất bại rồi sao?

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chú ý tới những gợn sóng bắt đầu dâng lên trên mặt Nhiếp Minh Quyết, chỉ là hưng phấn đến mức có chút không bình thường, "Lão Nhiếp, dùng máu của ngươi lướt qua lưỡi đao."

Nhiếp Minh Quyết cau mày, làm theo. Nhưng điều quỷ dị chính là, máu bôi lên lưỡi đao lại bị Bá Hạ hấp thu, thân đao như thể có các mạch máu kinh mạch giống thân thể con người, sau khi hấp thu máu của chủ nhân, lại từ từ bắt đầu đổi màu, trên thân đao xuất hiện một lớp hoa văn màu đỏ chi chít, giống như mạch máu, còn Nhiếp Minh Quyết đang cầm đao thì thậm chí cảm giác được từng trận mạch đập truyền đến từ Bá Hạ trong tay, cảm thấy như mình đang cầm một vật sống, thật sự vô cùng yêu dị.

Nhiếp Minh Quyết mày nhíu lại chưa giãn ra, lại nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, ý bảo hắn giải thích. Nhiếp Hoài Tang cũng bị những gì nhìn thấy trước mắt làm cho hoảng sợ, nhìn qua theo.

Ngụy Vô Tiện cũng không quan tâm, lại kêu Nhiếp Minh Quyết truyền linh lực trấn an Bá Hạ, đợi đến khi huyết văn trên thân đao biến mất, lại kêu 'Lam Trạm', Lam Vong cơ hiểu ý, lui ra sau vài bước, sau đó bấm quyết trên tay, Tị Trần lúc này ra khỏi vỏ, lướt qua Bá Hạ trên tay Nhiếp Minh Quyết. Lần này mọi người thấy rõ ràng hơn, cho dù không dùng máu để khởi động, trong nháy mắt thân đao cũng lại phủ đầy mạch máu màu đỏ, giống như bị đánh thức khi gặp phải đối thủ mạnh.

Ngụy Vô Tiện nói: "Sau khi Bá Hạ được cải tạo, đao linh và trành quỷ ở trong đó tương sinh tương khắc, bề ngoài thanh đao thoạt nhìn giống như binh khí bình thường, không hề có linh khí. Nhưng một khi bị chủ nhân lấy máu làm chất dẫn triệu hoán thành công, thì đao linh và trành quỷ sẽ nghe theo hiệu lệnh của chủ nhân, thân đao sống lại, đồng loạt đối phó với bên ngoài. Hoặc là, trong lúc đánh nhau không nhận được máu của chủ nhân, lại gặp phải đối thủ thực lực mạnh mẽ, bản thân thanh đao cũng sẽ chủ động nhận ra mà sống lại. Hơn nữa, Bá Hạ bây giờ vừa nhận chủ vừa cộng sinh với chủ, lão Nhiếp ngươi sinh khí dồi dào, vậy thì trạng thái của nó sẽ đạt đỉnh cao; Chủ nhân xảy ra tai nạn, không còn sống nữa, thì thanh đao cũng sẽ tự động niêm phong, biến thành đao cùn sắt vụn."

"Chẳng qua, căn cứvào đao linh vốn đã xao động oán giận, cộng thêm trành quỷ từng có khế ước vớilư thú mới đưa vào, còn có bản tính khát máu hiện giờ, rõ ràng là, thanh đaonày không còn là thượng phẩm linh khí, hoặc là nói, gọi nó là yêu đao càng chínhxác hơn, thanh yêu đao đứng đầu – Bá Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top