Chương 6
Gần chạng vạng, Ngụy Vô Tiện vẫn nhàn rỗi ngồi ở đó, một bên gác chân, đung đưa, một bên há miệng chỉ đạo lung tung, lúc nhận được tin tức dưới chân núi Loạn Táng Cương có người lạ tới gần, lập tức nhảy dựng lên, dưới ánh mắt ghét bỏ của Ôn Tình, kéo Ôn Ninh cùng nhau vui vẻ đi xuống núi.
Từ sau khi mang mọi người Ôn gia đến Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện triệu mấy trăm con hung thi canh giữ dưới chân núi ngày đêm tuần tra, mấy ngày trước Giang Trừng đến Di Lăng có thể thuận lợi lên núi, vẫn là hắn đặc biệt đánh tiếng trước, ngay cả môn sinh Vân Mộng đi theo cũng không được đi lên.
Lúc này lại có người đến Loạn Táng Cương, hắn đại khái cũng đoán được người tới là ai, Tiết Dương, Lam Trạm nhà hắn, hoặc là người do Giang Trừng phái tới. Đương nhiên chắc chắn không phải bản thân Giang Trừng lại tới, nếu không, hung thi kia đã sớm lui ra để Giang Trừng lên núi rồi.
Tuy rằng lúc này hắn cũng có thể trực tiếp hạ lệnh để cho hung thi ngăn cản lui bước, dù sao số người tới cũng không nhiều lắm, đương nhiên cho dù nhiều cũng không sợ, lúc này không phải đang quá nhàm chán hay sao, lại chưa đến giờ cơm, tìm chút việc làm cho mình cũng không tệ đúng không?
Đến chân núi vừa nhìn một cái, quả nhiên là Tiết Dương, cùng với một nhóm mấy người môn sinh Giang gia rõ ràng đang đối đầu với hung thi chặn đường, nhưng không có vị kia nhà hắn. Nhưng rất nhanh hắn đã không để ý đến một chút thất vọng nảy sinh trong lòng, xua hung thi chặn đường lui lại, Ngụy Vô Tiện gần như là trong mắt phát ra ánh sáng vàng, nhìn chằm chằm vào một vị môn sinh Giang gia ở phía trước trong tay xách một cái vại sành lớn.
Đi đầu là một vị chủ sự được Giang Trừng trọng dụng, nếu không được trọng dụng cũng sẽ không bị phái tới Loạn Táng Cương truyền tin. Nhưng chính là bởi vì được trọng dụng, coi như hiểu rõ khúc mắc giữa Tông chủ nhà mình và vị Di Lăng Lão Tổ này, nên suốt đoạn đường từ lúc xuất phát đến chân núi này mới luôn cực kỳ mất tự nhiên. Nhưng lúc này ông ta đối với chuyện một vại canh sườn hầm là đã có thể "mua chuộc" một Lão Tổ nào đó, chỉ sâu sắc cảm thấy chút mất tự nhiên kia của mình hẳn là nên vo viên lại đút cho chó mới đúng.
Chủ sự cứ như thế giữ trạng thái tâm trí lơ đãng, tiếp nhận vại sành to từ trong tay môn sinh phía sau, rồi đưa cho Di Lăng Lão Tổ đã đi tới trước mặt, "Ngụy ..." công tử. Hai chữ "công tử" phía sau bị ông ta nuốt trở về khi nhìn thấy người này chỉ tiến đến gần vại sành đã lộ ra biểu tình mê mẩn, chảy nước miếng lòng thòng. Đoán chừng hiện giờ, Ngụy công tử hẳn là không có được nửa điểm nhàn rỗi để nghe ông ta nói chuyện đâu.
Không trách được mấy người thuộc hạ bọn họ chuyện bé xé ra to. Từ sau khi hắn vào Vân Mộng Giang thị, đã trải nghiệm sâu sắc tính cách hành xử hàng ngày của vị Ngụy công tử này, tuỳ hứng theo ý mình đến mức chẳng thèm để ý ra tay chém chết mấy tên đốc công Kim gia, cứu hơn mười người thuộc tàn quân Ôn thị, sau đó không chút kiêng dè mang người lên Loạn Táng Cương, ngay cả gia chủ đại nhân luôn luôn nóng nảy cũng không thể khuyên được hắn trở về. Mấy ngày trước, sau khi gia chủ bị thương trở về, liền lửa giận ngập trời ra thông báo "đoạn tuyệt quan hệ", trước ngày hôm nay đều là một bộ âm tình bất định, châm ngòi là bùng nổ.
Nhưng ngay hôm nay, khi ông ta lại được triệu tập đến gặp mặt, gia chủ đã bắt đầu kiểm kê những gì nên nhét vào trong túi càn khôn, kêu người nhanh chóng đưa đến Di Lăng, ngay cả đại tiểu thư cũng thay đổi vẻ mặt ủ rũ mấy ngày nay, sai người lấy cái vại sành lớn nhất ra, vội vàng nấu một nồi canh này kêu bọn họ cùng nhau đưa tới ......
Môn sinh Giang thị: ??? Chỉ mới mấy ngày? Cánh tay trái bị thương của Tông chủ còn treo trên cổ cơ mà, sao lại chuyển biến lớn như vậy? Đây sợ không phải là Tông chủ đã bị đoạt xá đi?!
Ngụy Vô Tiện thu hồi bộ dáng thèm ăn tám trăm năm chưa được uống canh, cầm cái vại sành xong đứng ngay ngắn, trở lại là một công tử phong độ nhẹ nhàng, nói một câu với vị chủ sự Giang gia này, nhưng không ai để ý tới hắn, tính tình rất tốt lại hỏi một lần nữa, "Giang Trừng còn lời nào khác muốn nhắn không?" Xem ra, Vân Mộng thật sự rất bận rộn, ngay cả chọn một thuộc hạ thông minh tới truyền lời cũng không thể, may mà người làm sư huynh hắn đây vẫn rất thấu hiểu.
Chủ sự phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: "Tông chủ nói ngươi ở bên ngoài hoang dã đủ rồi thì trở về sớm ..."
Ngụy Vô Tiện: "!!!" Ông ta nói cái gì cơ, chó hoang á?! (chữ đủ đồng âm với chữ cẩu)
"!!!" Chủ sự thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, hận không thể "chát" một cái tát vào mặt mình, sao không cẩn thận mà phát ra khẩu âm như thế!
Cảm thấy vô cùng xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi, chủ sự chỉ đành ngượng ngùng hai tay nâng túi càn khôn Tông chủ dặn dò qua đỉnh đầu, phun ra những lời hoa mỹ được "đánh bóng" cẩn thận, "Ngụy, Ngụy công tử, Tông chủ nói, trong này là một ít ngân lượng nhàn rỗi, để ngươi cần dùng thì dùng, thứ không cần dùng thì tuyệt đối không thể dùng, dùng hết rồi có thể tự mình đi Liên Hoa Ổ lấy." Ôi chao, hình như không có gì khác biệt.
Giang tông chủ suy trái nghĩ phải nửa ngày, đưa tới chỉ có chút bạc kia, còn có một câu dặn dò mà ông ta đã không còn nhớ rõ nguyên văn là gì.
Nguỵ Vô Tiện xác định không có chó liền thả lỏng lại ngay: quả nhiên không thể trông cậy nghe được lời gì tốt từ miệng Giang Trừng.
Lẩm bẩm một câu 'Vẫn là sư tỷ tốt', Ngụy Vô Tiện nói qua loa lấy lệ một câu "Bảo Tông chủ nhà các ngươi dưỡng thương cho tốt đừng nhàn rỗi quan tâm", lục lọi thân mình từ trên xuống dưới cũng không tìm được thứ gì có thể đưa cho sư tỷ, đành phải dặn dò tới lui nhiều lần "Chuyển lời nói sư tỷ bảo trọng thật tốt qua mấy ngày nữa ta sẽ trở về thăm nàng, mấy ngày gần đây ở Liên Hoa Ổ đừng đi ra ngoài", rồi mới thả người đi.
Trên đường dẫn Ôn Ninh, cộng thêm Tiết Dương vì muốn sớm trừ bỏ móng vuốt của bộ xương nãy giờ làm phông nền đi lên núi, Ngụy Vô Tiện nhớ tới câu "chó hoang" kia vẫn là hết sức e ngại, quay sang Ôn Ninh hỏi: "Trên Loạn Táng Cương này không có chó hoang đúng không? "
Ôn Ninh sửng sốt, ngơ ngác đáp: "..... Ta không biết."
Ôn Ninh đương nhiên là không biết, nói mới nhớ, hôm nay xem như mới là ngày đầu tiên y tỉnh lại trên Loạn Táng Cương, con đường lên xuống núi này cũng là lần đầu tiên đi, làm sao biết vấn đề kiểu như có chó hoang này hay không.
Ngụy Vô Tiện – người lúc này hết sức nhớ nhung đạo lữ 'chó gặp là sợ' của mình - quyết định, lại phái thêm vài tẩu thi mở rộng phạm vi tuần tra, nhất định phải bảo đảm tất cả loại động vật có lông này đều bị ngăn chặn triệt để trong Loạn Táng Cương mới được.
Tiết Dương đi theo phía sau bọn họ trợn trắng mắt, họ Ngụy này bị chữ 'chó' dọa đến choáng váng rồi hả? Lại có thể hỏi câu hỏi kiểu này. Con gì cũng có bản năng muốn sống, cho dù là chó hoang cũng biết tránh xa Loạn Táng Cương oán khí tung hoành này, trừ phi trên đời còn có loại quái vật như 'chó hung thi'.
----------------------
* Tiểu kịch trường
Trên thuyền từ Di Lăng đi Vân Mộng, mấy môn sinh Giang gia kia vẫn đang bàn tán sôi nổi.
"Di Lăng Lão Tổ, à, Ngụy công tử đây là muốn trở về Vân Mộng sao?"
"Xem ra đúng là vậy."
"Cũng không có gì không tốt a, người khác không biết, người của Vân Mộng chúng ta còn có thể không biết sao, Ngụy công tử căn bản không phải như những người bên ngoài nói."
"Đương nhiên, nhưng mà, các ngươi không cảm thấy người vừa rồi đụng mặt với chúng ta ở chân núi rất kỳ quái sao? Trên hai vai có bộ xương giữ chặt, thật đúng là dọa người!"
"So với gã, cái người đi phía sau Ngụy công tử kia mới càng đáng sợ hơn chứ, rõ ràng là hung thi quanh thân tràn đầy oán khí mãnh liệt, nhưng con mắt lại là màu đen, có thể chuyển động thì thôi đi, vậy mà còn có thể nói chuyện nữa!"
"...... Thật hay giả? Ngươi không nhầm chứ? Trời đã tối rồi mắt ngươi có tốt không đó?"
"Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi mới là mắt không tốt, ta nhìn thấy rõ rõ ràng ràng!"
"......."
"Khụ khụ, chuyện của Tông chủ và Ngụy công tử, các ngươi há có thể bàn tán sao!"
----------------------
* Tiểu kịch trường
Các thể loại nguyên nhân khiến Hàm Quang Quân đến muộn.
Lúc Lam Vong Cơ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, không chỉ mang theo đủ tiền, còn muốn mang theo các loại đồ dùng dự phòng của Vân Thâm, mỗi thứ một ít, nhưng tổng cộng số đồ dùng cần thiết cho hơn năm mươi người không phải là con số nhỏ, hơn nữa vật phẩm của Vân Thâm đều có gia văn, thậm chí còn có các loại trận pháp, không thích hợp cho mấy người Ôn gia trên Loạn Táng Cương sử dụng, vì thế nghe theo lời đề nghị của huynh trưởng, đến thị trấn mua một ít mang đến Loạn Táng Cương. Sau đó, nhớ tới Ngụy Anh thích uống rượu nhất, vẫn yêu thích Thiên Tử Tiếu của Cô Tô, liền chuyển địa điểm mua sắm đến Thải Y trấn.
Tốn một canh giờ, đã chuẩn bị đầy đủ các loại đồ dùng.
Tiệm rượu Thiên Tử Tiếu, Lam Vong Cơ đứng trước mấy dãy vò rượu, nói với chủ quán: "Thiên Tử Tiếu, hai mươi vò."
Chủ tiệm: "......" Vị tiên sư đây là lần đầu tiên đến cửa tiệm nhỏ của hắn mua rượu đúng không, cứ thế mua hết số lượng rượu trong một ngày của cửa tiệm luôn?
Đi ngang qua bên đường, thấy lại vào mùa bày bán trái sơn trà, Lam Vong Cơ liền đứng trước một quầy hàng, nói với chủ quầy: "Sơn trà, hai sọt."
Bà lão bán sơn trà: "....." Tiên sư thật sự là người có lòng tốt a, bà lão đây có thể đóng quầy hàng trở về nhà rồi.
Đi đến gánh hàng rong, nhớ tới a Uyển hình như không có gì để chơi, Lam Vong Cơ lại nói: "Toàn bộ, bao nhiêu tiền?"
Người bán hàng: "......" Ta ngoại trừ đồ chơi trẻ con ra, còn có không ít son phấn, nhìn không ra vị này thế mà đã có gia thất rồi nha?
Đi tới không xa, có một cửa tiệm quần áo, nhớ tới Ngụy Anh dường như nên chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo, Lam Vong Cơ quyết đoán đi vào.
Thợ may của tiệm quần áo: "......" Tiên sư bạch y bay bay, tại sao lại cần nhiều quần áo màu đỏ và đen như vậy? Trong cửa hàng chuẩn bị không đủ, chẳng lẽ còn phải may liền luôn sao?
......
Hàm Quang Quân rốt cục có thể tiếp tục ngự kiếm đi về phía trước: Lần sau nên mang theo túi càn khôn lớn hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top