Chương 54 - 55

54.

Trong sơn cốc, nhìn năm vị tu sĩ Kim gia trọng thương hôn mê lần lượt được di chuyển ra mang đi, Ngụy Vô Tiện lại quay đầu nhìn thoáng qua sơn cốc và hồ nước trong núi, rồi gọi những người khác, cũng chuẩn bị đi ra ngoài, rời khỏi ngọn núi.

Lam Vong Cơ bên cạnh liếc mắt nhìn hắn một cái, từ trong túi càn khôn lấy ra một quả táo màu sắc tươi sáng đưa tới, Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười, cũng không nhận lấy, cứ thế cắn rắc một miếng từ trên tay Lam Vong Cơ.

Mạnh Dao thong thả bước tới, cười nói: "Ngụy công tử tỉ mỉ ghê nha."

Ngụy Vô Tiện trong miệng còn ngậm miếng táo, "Chuyện gì?"

Nhiếp Hoài Tang đi theo bên cạnh Nhiếp Minh Quyết thấy thế, liền nói: "Ban ngày, không đúng, hẳn là xem như hôm qua, hôm qua để đại ca ta và Hàm Quang Quân đến Diêu phủ một chuyến, nghiệm chứng trong lòng họ Diêu có quỷ, cũng có thể coi như là lời cảnh báo gã trước mắt bao người, hơn nữa chọc cho gã phái người âm thầm theo dõi, như thế, sẽ không có người đến cản trở chúng ta săn đêm, khi thiếu người thì xuống núi túm lấy, khụ, kêu gọi một tiếng, là có người đến phục vụ ngay, như thế có thể nói là một chiêu mà thu hoạch được rất nhiều nha."

Ngụy Vô Tiện nhai nuốt miếng táo trong miệng xuống, khá là cạn lời nói: "Ta nói hai vị, có phải là quá coi trọng Ngụy mỗ rồi hay không? Ta nói ta thuần túy chỉ là không muốn nhìn thấy tiểu nhân họ Diêu hay đâm thọt kia xuất hiện trước mắt nữa, các ngươi có tin không?"

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện không định cầm lấy quả táo trên tay y, liền xoay phần táo còn chưa cắn đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, tiện cho hắn lại tiến đến gần tiếp tục cắn rốp một miếng, đồng thời còn thuận theo nói: "Ta tin."

Ngụy Vô Tiện cho y một ánh mắt ái muội 'Vẫn là Nhị ca ca tốt', sau đó tiếp tục rôm rốp cắn quả táo trước mặt. Thèm ăn gà nướng cả đêm cũng không ăn được, vẫn nên gặm thêm vài miếng táo thoả mãn cơn đói trước đã.

"Tin, Ngụy huynh nói, đương nhiên là phải tin." Nhiếp Hoài Tang vẫn cảm thấy hành động này của Ngụy Vô Tiện có thâm ý khác, nhưng đến giờ phút này, có thâm ý hay không có thâm ý, cũng không có gì để tìm hiểu nữa, hắn chỉ cần biết, đại ca hắn đã tự mình đi Diêu phủ một chuyến, dưới chân núi vẫn dám có đuôi bám theo, Diêu tông chủ thật sự phi phàm vậy sao.

Tin thật hay là tin giả, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ coi như không nghe thấy, lấy quả táo đã gặm hết trên tay Lam Vong Cơ ném đi, còn tri kỷ túm mấy ngón tay Lam Vong Cơ chùi chùi vào vạt áo trước ngực mình, lúc này mới kéo người đi về phía trước, "Đi nào đi nào, trời sắp sáng rồi kìa, chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi ngủ bù một chút."

Động tác rút đao của Nhiếp Minh Quyết dừng lại, không phải còn chưa đi làm công việc kết thúc gì đó hay sao?

Mạnh Dao: Là người này lại quên, hay là ta nghe nhầm cái gì?

Nhiếp Hoài Tang: "Ngụy huynh, ta không nghe nhầm chứ? Cứ như vậy ... là đã kết thúc rồi hả?"

Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu lại, có chút vô tội nói: "Đúng vậy, chúng ta tới núi Âm Lăng, một là đi xua đuổi yêu thú quấy phá ăn thịt người ra khỏi núi." Ngụy Vô Tiện nhìn túi càn khôn phong ác bên hông, nhớ lại tiếng chó sủa như tiếng chuông của con Trệ thú trong đó, vẫn không khỏi rùng mình một cái, "Hai là tìm ra tung tích của Diêu công tử và tu sĩ Kim gia bị mất tích, hiện giờ tất nhiên xem như đều đã làm xong nha, có vấn đề ở chỗ nào sao?"

Trệ thú đúng là bị đánh thê thảm còn bị bắt, nhưng mấy người sau ... như vậy cũng tính à? Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Con trành quỷ Ngụy huynh ngươi phái đi thì sao? Mặc kệ hả?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Mệnh lệnh của bản lão tổ kêu thủ phạm 'muốn sống không được, muốn chết không xong' chính là giữ lại một cái mạng cho họ Diêu rồi, còn phải quản như thế nào nữa?"

Nhiếp Hoài Tang nghe mà sửng sốt, nhớ tới, đúng ha, loại người này đều đã giữ được mạng, còn quản kiểu gì nữa.

Ngụy Vô Tiện xoay người kéo Lam Vong Cơ đi hai bước, lại quay đầu lại nói: "Đúng rồi, tuy nói không tổn thương tính mạng, nhưng cũng không làm cho Diêu công tử hài lòng, Hoài Tang huynh a, đợi sau khi trời sáng, phiền ngươi mang theo khoả linh nang đi Diêu phủ một chuyến nữa, xem tình huống, nếu tình hình không thể khống chế, sớm đem Diêu công tử trở về là được rồi."

Nhiếp Hoài Tang há miệng, bàng hoàng hỏi: "Vì sao lại là ta?"

Ngụy Vô Tiện giả bộ thở dài nói: "Nếu ta đi, ngươi có chắc rằng tình hình rối ren chắc chắn không nhỏ ở Diêu phủ sẽ không bị gán lên người Di Lăng Lão Tổ "thâm hiểm khó lường" không? Về phần Hàm Quang Quân, người phong quang tuế nguyệt như thế không thể nhiễm bụi trần, Hoài Tang huynh thật sự nỡ để cho y đi lá mặt lá trái cùng mấy người đó sao?"

Nhiếp Hoài Tang lắc rớt một đám da gà, nhưng đó chính là Hàm Quang Quân đến gần trong vòng ba bước sẽ bị đông lạnh chết, hắn cũng không có lá gan để mà 'nỡ hay không nỡ' đâu.

"...... Huống hồ, trành quỷ có tác dụng lớn với Bá Hạ của đại ca ngươi, ngươi không nên góp một chút sức sao?"

Đối với đại ca ta có tác dụng, vậy không phải là y nên tự mình đi hay sao? Quay đầu nhìn đại ca hắn, nghĩ đến cảnh tượng người này sau khi đến Diêu phủ 'một đao trong tay, đầu người rơi theo từng bước chân', Nhiếp Hoài Tang từ lúc đi theo lên núi đến giờ phút này đều xem như là "đi dạo", quyết đoán cảm thấy lời này nói có lý, không phải chỉ đi phủ đệ Diêu thị một chuyến sao? Giao cho Nhiếp nhị gia hắn không thành vấn đề! Đương nhiên quay đầu nhìn về phía một người khác cũng nhàn rỗi bên kia, có người làm bạn với nhau thì càng tốt.

Mạnh Dao lại hỏi một chuyện khác, "Vậy mấy vị tu sĩ Kim gia bị người Diêu thị mang đi thì sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Năm gã tu sĩ kia đã trọng thương như vậy, mấy người Diêu gia kia đều có thể ngự kiếm, kêu bọn họ trực tiếp đưa đến Kim Lân Đài không được sao?"

Mạnh Dao do dự nói: "Thanh Dương và Lan Lăng tuy gần, nhưng mấy người này cũng không phải là người đáng tin cậy, không khỏi nhiều chuyện xảy ra, vẫn nên giao người cho nơi đóng quân của Kim gia trong thành Thanh Dương là tốt nhất, bọn họ đưa người đến Kim Lân Đài mới có thể bảo đảm giao người cho huynh trưởng Tử Hiên."

Về phần Kim Tử Hiên nhận được người có thể nhân cơ hội này chèn ép những người có dụng tâm khác hay không, còn phải xem thủ đoạn của y. Chỉ là vừa rồi tuy rằng đã dặn dò như vậy, nhưng phải tận mắt nhìn thấy mấy người kia hoàn hảo đến nơi đóng quân của Kim gia mới tốt ... Mạnh Dao nhìn Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn không nói gì một cái, không biết y có cho phép hay không.

Nhiếp Minh Quyết nói, "Chỉ là trông coi giao người, đi thì đi đi, chẳng lẽ còn muốn bản tông chủ đi theo?"

Mạnh Dao: ... Điều này ngược lại không cần.

Nhiếp Hoài Tang trong lòng biết là vừa rồi ở trong động, hành động đút đan dược cho mấy người kia của Mạnh Dao đã làm cho đại ca hắn có chút thay đổi, về phần kết quả thay đổi như thế nào, à thì, chờ xem thôi.

Ngụy Vô Tiện còn lâu mới thèm quan tâm bọn họ sắp xếp thế nào, đối với hắn mà nói, nếu đã có người quản, chuyện núi Âm Lăng này cũng dừng lại tại đây, Di Lăng Lão Tổ nhiều lần bị nhắm vào là hắn đây thật đúng là không có ý định đưa Phật đến Tây Thiên. Đi ké Tị Trần của Lam Vong Cơ cho đến giữa trời, kêu to với mấy người phía dưới: "Xem ra không đi cùng đường nữa, vậy chúng ta đi trước một bước, gặp lại ở khách điếm nha." Vừa dứt lời, bóng dáng hai người đã đi xa.

Nhiếp Minh Quyết nói: "Nên làm gì thì đi làm đi, đừng chậm chạp lề mề nữa." Rồi dẫn Nhiếp Hoài Tang, Mạnh Dao cũng xuống núi.

55.

Tuy trước đó đã nói rất nhiều, trở về để nghỉ ngơi, ngủ bù một giấc gì đó, nhưng vào lúc trời hưng hửng sáng thế này, ở trên Tị Trần được một trận gió mát buổi sáng thổi qua, rồi ở chân trời xa xa từ sớm đã từ từ lan ra một vầng sức sống, Ngụy Vô Tiện bận rộn cả một đêm đột nhiên cảm thấy chút buồn ngủ kia biến mất không thấy tăm hơi, còn sinh ra hứng thú hóng gió ngắm cảnh, đặc biệt kêu Lam Vong Cơ giảm tốc độ ngự kiếm chậm lại, để hắn ngắm cảnh tượng buổi sáng hiếm thấy trước mắt. Đúng là xem như hiếm thấy, dù sao dựa theo thời gian làm việc nghỉ ngơi trước sau như một của hắn mà nói, bình thường vào giờ này, hẳn là mới bắt đầu vào giấc ngủ mới đúng.

Lần săn đêm trong núi này, nói cho cùng cũng không mệt mỏi lắm, nếu Ngụy Vô Tiện muốn ngắm cảnh, Lam Vong Cơ tất nhiên là sẵn lòng phục vụ. Hai người ngự kiếm từ từ ra khỏi núi Âm Lăng, bay về phía thị trấn nơi mọi người nghỉ ngơi, đến gần cửa thành, lại dứt khoát xuống khỏi kiếm đi bộ chậm rãi vào thành.

Trong làn gió sớm mai, những bóng cây đung đưa phát ra tiếng xào xạc, các chú chim non thức giấc trong rừng phát ra tiếng hót líu lo vui vẻ, còn có tiếng kẽo kẹt của dân làng tình cờ dậy sớm gánh đòn gánh trên vai bước đi vào thành, nhưng ngược lại càng lộ ra vẻ yên tĩnh sâu lắng của xung quanh, khiến Ngụy Vô Tiện lại nhớ tới đoạn miêu tả về cuộc sống ẩn cư của 'mình' trong không gian. Nơi ở của hắn và Lam Trạm, được xây dựng ở một nơi dân cư thưa thớt non xanh nước biếc, Lam Trạm dệt vải nấu cơm quản lý chi tiêu, hắn bắt cá trồng trọt săn đêm, càng tuyệt hơn là, hiện giờ cũng quy ẩn như thế, thì ngay cả đứa nhỏ cũng không thiếu, nghĩ đến đây, trong lòng còn có một chút tiếc nuối không mang tiểu a Uyển ra ngoài, bằng không lần này có thể sớm trải qua cơn nghiện quy ẩn .....

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tản bộ trên đường, đi một hồi người này lại không biết nghĩ tới chuyện gì còn âm thầm cười ra tiếng. Thấy hắn vui vẻ, Lam Vong Cơ cũng không cắt ngang hắn, chỉ là bất cẩn một cái, Ngụy Vô Tiện lại quẹo vào trong bụi cỏ ven đường, Lam Vong Cơ lúc này mới kịp thời kéo người về, "Chuyện gì vui vẻ như vậy? "

Bị bắt gặp, Ngụy Vô Tiện cũng không bực bội, giơ tay khoác lên vai Lam Vong Cơ, đầu ngón tay thuận tiện quấn quanh một lọn tóc chơi đùa, "Nhị ca ca muốn biết không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn nói: "Muốn."

Thấy y nói thẳng thắn như vậy, Ngụy Vô Tiện liền dứt khoát nói: "Vậy ta nói cho ngươi biết nhé, ta đang suy nghĩ đến cuộc sống sau khi quy ẩn của hai chúng ta đó, có lẽ còn có thể mang theo nhóc con a Uyển, cũng là một nhà ba người ra hình ra dạng có đúng không?"

Mặc dù không biết Ngụy Anh làm thế nào lại nhớ tới chuyện quy ẩn, Lam Vong Cơ nghe xong quả thật có chút áy náy, huynh trưởng không có mặt, hiện giờ thật sự không phải là thời cơ quy ẩn.

Ngụy Vô Tiện thấy biểu tình rất nhỏ trên mặt Lam Vong Cơ, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng y, ngón tay đang quấn lọn tóc nhịn không được duỗi qua gãi gãi cằm y, cười nói: "Nhị ca ca, ta chỉ là nhớ tới thì nói như vậy thôi, sau này nếu thật sự muốn quy ẩn, chúng ta có rất nhiều thời gian, hiện giờ ấy hả, nhanh vào thành tìm chút thức để dâng cho cái bụng của chúng ta được không?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Ừm"

...............

Bởi vì canh giờ còn sớm, đã vào thành rồi, nhưng cửa hàng mở cửa buôn bán vẫn chưa nhiều lắm, Ngụy Vô Tiện thật sự dựa vào cái mũi nhạy bén ngửi đông ngửi tây, tìm được một quán hoành thánh toả hơi nóng nghi ngút trong ngõ nhỏ, hào hứng phấn khởi kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống quán ăn, gọi hai bát hoành thánh lớn một nhân thịt một nhân rau.

Chủ quán tảo tần buôn bán hơn mười năm, lần đầu tiên thấy hai vị công tử thần tiên ngồi ăn ở quầy hàng ven đường như của ông, cảm thấy quầy hàng nhỏ nhà mình trong nháy mắt sáng chói rực rỡ lên, vừa phấn kích đến không thể kiềm chế được, tay chân vừa nhanh nhẹn làm xong hai bát hoành thánh nóng hổi bưng tới, "Hoành thánh tới đây, hai vị từ từ ăn, cần gì gọi lão đây một tiếng là được."

Ngụy Vô Tiện rút ra hai đôi đũa rồi đưa cho Lam Vong Cơ một đôi, nghe vậy liền nói với chủ quán: "Vậy ta sẽ không khách khí, quán này của ông có thể thêm chút cay được không?"

Một lát sau, chủ quán len lén nhìn vị khách này đổ hơn phân nửa số ớt bột, nước dùng hoành thánh đã trở thành một màu đỏ tươi, vẻ mặt kinh hãi, hiện giờ tiên nhân đều là khẩu vị nặng như vậy sao?

Ngụy Vô Tiện khẩu vị nặng ăn rất vui sướng, còn không quên thăm hỏi tiên nhân Lam Vong Cơ bị chủ quán coi thường vì có khẩu vị thanh đạm, "Quả nhiên ánh mắt của ta không tệ, hương vị hoành thánh này ngon tuyệt, món hoành thánh chay của Lam Trạm ngươi thế nào? Ngươi có muốn một bát nhân thịt không?"

Lam Vong Cơ thầm nghĩ đây là do mũi ngửi ra, không tính là 'ánh mắt', ngoài mặt vẫn trả lời một câu 'Không tệ' rồi tiếp tục ăn hoành thánh chay của mình.

Lam Vong Cơ trả lời hai chữ, mà Ngụy Vô Tiện làm như nhận được câu trả lời đánh giá rất cao vậy, vừa ăn vừa dành thời gian nói không ngừng, lại có mùi vị "sắc đẹp" của riêng mình, ba chén hoành thánh ngon tuyệt ăn hết trong hơn nửa canh giờ, cho đến khi trong ngõ dần dần náo nhiệt lại dẫn đến sự chú ý của nhiều người, lúc này mới tính tiền rời đi.

Ăn hoành thánh ăn đến mức nảy sinh hứng thú, Ngụy Vô Tiện còn muốn đi dạo trên đường phố nhiều hơn, nhưng sau khi nhìn trái nhìn phải chọn lựa một hồi, chung quy vẫn không thể đi dạo được. Bởi vì hắn và Lam Vong Cơ tướng mạo xuất chúng, hai người coi như đã quen với tình huống đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt người qua đường, nhưng hôm nay, trong ánh mắt kia, hơi phân biệt một chút, là có thể nhận thấy trong đó có không ít người tự cho là mình đang bí mật quan sát.

Tu sĩ ở thị trấn nhỏ Tấn Lăng này còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng, cá rồng lẫn lộn, lúc này đang đi bộ qua lại trên đường phố.

Lời đồn tiểu quỷ ăn thịt người trong núi Âm Lăng tuy lan rộng, nhưng thật ra cũng không khiến cho bao nhiêu tu sĩ chú ý. Diêu gia công tử mất tích, có người của Diêu thị ở đây, cũng sẽ không có người khác khăng khăng đến đòi chia bát canh. Tin tức người của Lan Lăng Kim thị đến hỗ trợ có đi không có về được truyền ra, người nhát gan sợ chuyện sẽ lui ra, ngược lại khá nhiều người muốn mượn cơ hội nổi danh sẽ ngo ngoe rục rịch. Đợi đến khi hành tung của Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ mời Xích Phong Tôn đến đây săn đêm được xác nhận, càng có nhiều người hơn nhanh chóng tụ tập ở đây, nếu không phải Hàm Quang Quân, Xích Phong Tôn đích thân đến Diêu phủ nói rõ ràng không muốn đi cùng với những người khác, thì e là chân núi Âm Lăng đã sớm bị san bằng. Lúc này một đêm đã qua, những tu sĩ tụ tập xung quanh này tất nhiên đã sớm ra ngoài hỏi thăm tin tức, đến tột cùng là tà tuý gì có thể khiến cho ba vị tiên thủ tu vi cao thâm này cùng nhau đến săn đêm cơ chứ.

Phát hiện huyền cơ trong đó, Ngụy Vô Tiện tắm trong ánh mắt của mọi người trên đường không thể không buông tha ý tưởng đi dạo phố, quyết đoán lôi kéo Lam Vong Cơ chuồn đi trước khi bọn hắn còn chưa dẫn đến nhiều người vây xem hơn. Những người này thật đúng là, nếu đã không còn cơ hội săn đêm, còn tụ tập đến đây làm cái gì!

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top