Chương 53

Phạm vi đi săn của Ngụy Vô Tiện luôn khá rộng, nhưng cho dù là người chỉ có kiến thức thông thường đều biết, yêu thú làm tổ ở đáy động không phải không có, rất nhiều yêu thú sống dưới nước chính là như thế, còn có hung thú như con vương bát dưới động Mộ Khê Sơn lúc trước, con rùa đó sau khi ăn no lăn kềnh ra ngủ, tự vùi mình trong hang động sâu không thấy đáy để ngủ đông. Nhưng con Trệ thú bọn họ vừa mới bắt được này vừa không phải là loài sống trong nước, vừa không cần ngủ đông, chạy vào đáy động nằm dài làm gì?

Vấn đề này khi bọn họ dựa theo vài câu gợi ý coi như rõ ràng kia tìm ra được đáy động, đã có câu trả lời.

.......

Bọn họ dựa theo vài câu không quá chi tiết đó, mất một khoảng thời gian không ngắn, mới tìm được chỗ đáng nghi. Mảnh đầm lầy kia nhìn qua cũng không lớn, chung quanh có những bụi cây thấp bé chằng chịt đan xen với loài cỏ dại không biết tên, nếu không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới một chỗ như vậy. Trên mặt đầm lầy mơ hồ bốc lên một chút khí đen, thỉnh thoảng sẽ có hai bong bóng màu đen sủi lên sau đó nổ bụp, thoạt nhìn chính là đầm lầy không có sinh vật sống, có vẻ bình thường, Ngụy Vô Tiện lại nhận ra một tia oán khí đang chậm rãi rỉ ra từ trong đó, chỉ bằng điểm này đã có thể xác nhận trong đó thực sự có cổ quái.

Ở bên cạnh nhìn trái nhìn phải một hồi, Ngụy Vô Tiện nhặt lên một hòn đá đủ nặng, hướng về phía vị trí giữa đầm lầy ném xuống, hòn đá lặng yên không một tiếng động chìm xuống.

Sau khi nhìn thấy kết quả này làm như sửng sốt, trong chốc lát hắn lại nghĩ, hay là tìm kiếm xung quanh xem có miệng hang nào không? Không lý nào nơi Trệ thú và lệ quỷ đều có thể lui tới, thật sự là một đầm lầy đặc ruột đấy chứ? Đến cũng đã đến rồi, cứ phải tìm thử xem sao. Còn chưa hành động, trong tai lại bắt được một tiếng động khẽ vang lên. Ngụy Vô Tiện vội vàng quay sang Lam Vong Cơ hỏi: "Lam Trạm, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, đích xác có thanh âm, giống như hòn đá rơi đánh "tỏm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nói, "Vậy làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta phải dọn dẹp, hay là cứ nhảy vào đầm lầy này?"

Mạnh Dao vẫn im lặng nãy giờ nghe xong lời này, lặng lẽ nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang cũng đảo mắt một cái, nhìn qua.

Quả nhiên, Nhiếp Minh Quyết không phụ lòng mong đợi nói: "Phí công làm mấy thứ đó làm gì, tránh ra."

Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì theo bản năng nghe theo, kéo Lam Vong Cơ cùng nhau tránh ra.

Sau một khắc, chỉ thấy Bá Hạ xuất vỏ, tích tụ đầy linh lực, bố trí đủ uy thế, chém ngang chém dọc mấy nhát, cỏ cây bay tán loạn một trận, đất đá sụp đổ, một hồi lâu trước mắt mới rõ ràng trở lại. Mấy người tập trung nhìn kỹ, mảnh đầm lầy trước mặt đã không còn, chỉ có những vết bùn hôi thối rải rác lung tung ở xung quanh cho thấy dấu vết nó đã từng tồn tại, chỗ ban đầu đó đã lộ ra một cái hang đen ngòm, âm u.

Chỉ làm vài động tác, trong mắt Nhiếp Minh Quyết là việc hết sức nhỏ nhặt, thấy cửa động đã hiện ra, bội đao cũng không tra về vỏ, y đã dẫn đầu ngự đao tiến vào trong động, Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao thấy riết cũng quen rồi, lần lượt đi theo sau y.

Ngụy Vô Tiện đang sửng sốt bị Lam Vong Cơ kéo lên Tị Trần, cuối cùng còn ngoái nhìn nơi đã hoàn toàn thay đổi, thật lâu không nói gì. Ta chỉ biết lão Nhiếp có thể dùng tay không đập người ta thành đống thịt nát, nhưng không biết người này có đao trong tay thì ngay cả một đầm lầy cũng có thể lật tung lên, còn hoàn toàn không biết gì đối với sức mạnh của Bá Hạ chứ. Nếu sớm biết vậy, khẳng định sẽ không làm vật trang trí không có khí phách uy vũ như chuông ngọc gắn ở Bá Hạ, ít nhất cũng phải khắc ... khắc một cái nơ nhỉ!

Đến đáy động, hắn lập tức không còn thời gian nghĩ đông nghĩ tây nữa. Thật khó tưởng tượng, dưới lòng đất của đầm lầy ẩm ướt lại có một hang động khô ráo như vậy; Cũng rất khiến người ta kinh ngạc, gần như là trong hang động dài hơn năm mươi trượng lại thật sự phủ kín dấu vết nghi là hoạt động của con Trệ thú, còn có xương thú, thậm chí cả xương người rải rác khắp nơi ... như thế, hèn chi cửa động sau khi bị đầm lầy phủ lên cao như vậy vẫn có thể lộ ra oán khí!

Nhiếp Hoài Tang đi theo một lát, nhỏ giọng nói: "Ngụy huynh, nói như vậy, Trệ thú sẽ không sống trong hang động sâu như vậy đúng không?" Nói xong mới sửng sốt vì mình đã thu hút sự chú ý của mấy người ở đây —— Hang động trống trải, cho dù nói nhỏ, cũng trở thành lớn.

Nhiếp Minh Quyết nói: "Muốn nói cái gì thì nói thẳng."

"......" Nhiếp Hoài Tang liền nói thẳng, "Suốt đường đi, trên vách đá trong động thấy nhiều dấu vết móng vuốt của hung thú, lại có rất nhiều ... xương khô, theo lý mà nói, bất kể là Trệ thú hay là cái gì khác, cũng không nên xuất hiện trong đáy động này, cho nên ta suy đoán, con Trệ thú kia có phải bị người ta cố ý nhốt ở chỗ này hay không?" Có người ở trong đáy động sâu thẳm này, bí mật nuôi nhốt một con yêu thú ăn thịt người, mà xương cốt kia, chính là chứng cớ nuôi nó ăn. Ngụy Vô Tiện có thể nghe được âm thanh của những thứ không phải người, cho nên mới nói với hắn để chứng thực tính thật giả của suy đoán không thể tưởng tượng nổi này.

Ngụy Vô Tiện cũng không trả lời hắn, nghiêng tai, làm như tập trung lắng nghe cái gì đó, một lát sau đi đến một nơi quỳ một gối xuống đất, cúi người xuống, mặt đất bỗng nhiên hơi nhô lên, một bộ xương cánh tay chậm rãi phá đất chui ra. Ngụy Vô Tiện giơ một tay ra cầm nó, đưa môi đến bên bộ xương cánh tay này, nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó im lặng, phảng phất như đang lắng nghe cái gì đó. Một lúc lâu sau, móng của ngón cái tay phải khẩy một cái lên vết thương nhỏ từng dùng để lấy máu vẽ bùa trên ngón trỏ, một giọt máu chuẩn xác rơi vào bộ xương cánh tay, trong nháy mắt được hấp thu biến mất. Ngụy Vô Tiện hơi gật đầu, cánh tay kia tùy ý và vui vẻ giơ lên, lại co lại thành một nụ hoa, một lần nữa chui về dưới lòng đất.

Cảm giác hai bả vai ớn lạnh một trận, Mạnh Dao: "......"

Nhiếp Hoài Tang đồng cảm khắp người ớn lạnh: "......"

Ngụy Vô Tiện đứng dậy, phủi đi bùn đất dưới thân, nói: "Đi thẳng về phía trước, có một khe hở trong hồ đá có thể thông qua thung lũng, những người mới đến đều ở bên đó."

Nhiếp Hoài Tang: Người mới đến ...?!

Lam Vong Cơ nắm lấy tay phải của hắn, dùng tay áo xé ra một dải băng, cẩn thận băng bó vết thương nhỏ trên ngón trỏ cho hắn, cẩn thận thắt nút, cuối cùng cũng không buông ra, cứ thế dắt đi.

Ngụy Vô Tiện bị động tác của y dỗ dành đến vui vẻ, nhịn không được dùng ngón tay đã băng bó gãi gãi vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ, sau khi có được ánh mắt nhìn qua, đáp lại bằng một tiếng cười khúc khích dụ dỗ rồi mới thôi.

........

Càng đi xa hơn về phía trước dọc theo đáy động, càng có thể từ từ nhìn thấy vài vết máu mới bị dã thú cắn xé, cùng với những mảnh quần áo rách bươm có thể mơ hồ phân biệt được chất liệu, nhìn vào khiến người ta rất là kinh hãi. Đi đến cuối đúng là có một dòng nước chảy thẳng ra bên ngoài, khe hở lộ ra ánh sáng kia hình như ban đầu rất nhỏ hẹp, giống như những tảng đá ở đáy hồ mới bị nạy ra gần đây tạo thành khoảng trống cao khoảng nửa người có thể chui qua, lấy kích thước của Trệ thú mà nói, miễn cưỡng có thể qua được.

Bên bờ hồ quả nhiên có mấy người mặc y phục Kim Tinh Tuyết Lãng. Mạnh Dao tiến lên kiểm tra, năm người đều là hít vào ít hơn thở ra, chỉ còn lại một chút sự sống, toàn bộ vết thương trí mạng đều là những lỗ dấu răng máu me sâu hắm ở đan điền, sợ là cũng không cứu được, cũng không biết có phải là Trệ thú đã ăn no muốn cố ý để dành đồ ăn như thế không. Mạnh Dao cẩn thận đem đan dược kéo dài mạng sống đút cho mấy người nọ, dưới tình huống này sống thêm nhất thời nửa khắc cũng không biết có phải là chuyện tốt hay không.

Mấy người Ngụy Vô Tiện đứng ở một đống thịt vụn coi như tươi sống cách đó không xa, thấy những mảnh quần áo rách nát kia, có chút giống với quần áo trên người của trành quỷ, chắc đây chính là chỗ Diêu công tử chết. Nhưng càng thêm đáng sợ chính là, những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết bằng máu trên vách tường gần đó, xem như lời trăn trối cuối cùng, sau khi Diêu công tử bị ném ở chỗ này, lại là tự nguyện vào miệng thú!

Mấy người cả đoán mò lẫn suy luận, đại khái đã làm rõ được một vài thứ. Diêu công tử đích thật là con ruột của Diêu tông chủ, nhưng chưa bao giờ được đối xử như là cha con, cũng chính Diêu tông chủ phái người ném hắn vào hang động này.

Khi Diêu tông chủ còn chưa phải là Tông chủ, Diêu thị bất quá chỉ là một gia tộc nhỏ, Diêu lão gia tử không có dã tâm phát triển gia tộc, nhưng khổ nỗi không có thực lực, càng không có đủ tài lực để chống đỡ, cũng may có một đứa con trai, mặc dù thiên phú cũng không quá giỏi giống vậy, nhưng ngược lại đầu óc có chút nhanh nhạy. Diêu tông chủ khi còn là thiếu niên cưới con gái độc nhất của một gia đình thương nhân, thuận lý thành chương tóm gọn gia tài khổng lồ của gia đình thương nhân, tự nhiên có tiền mời chào khách khanh, tốn tiền quy phục các đại gia tộc, nhưng bản thân gã tự cho mình là con cháu tiên môn thế gia, đối với con gái thương nhân kia không có một chút thật lòng nào, ngay cả sau khi nàng ấy khó sinh mà chết cũng không được chôn vào phần mộ tổ tiên Diêu gia, thậm chí đứa con do vợ cả sinh ra cũng không thèm để ý. Suy nghĩ cho danh tiếng, chỉ phái một lão bộc chăm sóc đứa bé, còn thường xuyên cắt xén thức ăn để nguỵ tạo hình ảnh đứa bé bị chết yểu. Đứa nhỏ này cũng có mạng lớn, lại may mắn được lão bộc có lòng tốt, cũng gập ghềnh trắc trở mà sống sót, có thể từ từ lớn lên.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, lão bộc bị bệnh qua đời, đứa nhỏ thân thể cũng ốm yếu, lại một lần nữa bị bệnh nặng, Diêu tông chủ ngoài đứa con trai này nhiều năm qua cũng chưa từng có con nối dõi, tốt xấu gì cũng bận tâm đến chút máu mủ kia mà giữ lại mạng sống của hắn, bèn sai y sư đến khám. Y sư chẩn trị qua loa một chút là xong, sau đó Diêu tông chủ hỏi, trả lời một câu là bệnh tật được mang theo từ trong bụng mẹ, lại nói đáng tiếc, nếu không phải trời sinh thể trạng yếu ớt, thân cốt của tiểu công tử thật sự là mầm non để tu luyện tốt.

Nghiệt chủng bị mình coi là bằng chứng đáng xấu hổ nhất cả đời hoá ra lại là thiên phú rất tốt, Diêu tông chủ đối với đứa nhỏ càng thêm hà khắc, mượn cơ hội bệnh nặng cho uống loại thuốc có thể làm cho người ta dần dần bị hủy đi căn cơ, nhưng vẫn để cho hắn chịu đựng sống tiếp.

Về sau, Diêu tông chủ tình cờ có được một phương pháp tu luyện tà đạo, tìm một yêu thú thực lực cường đại, không lớn hơn con người, đút cho ăn bằng máu thịt của những người sống tràn đầy dương khí, thiên phú thượng giai, phối hợp với tâm pháp tu luyện đặc biệt, có thể gia tăng tư chất thiên phú của người khác. Vì thế, Diêu tông chủ bắt đầu kế hoạch âm thầm kéo dài mười mấy năm, thuốc cho Diêu công tử cũng từ loại gây tàn phá thân thể biến thành ôn dưỡng là chủ yếu, nghiễm nhiên xem hắn là nguồn nguyên liệu của phương pháp tu luyện kia. Không lâu sau, một lần tình cờ, gã gặp được tình huống hai con yêu thú tranh đấu, lưỡng bại câu thương, so sánh một phen liền lựa chọn yêu thú loài hổ thoạt nhìn dược hiệu tốt hơn, bí mật thả vào trong hang động núi Âm Lăng này, cũng từ đó trở đi, lời đồn đãi tiểu quỷ ăn thịt người trong núi dần dần lan truyền trong khu vực này.

Tuổi càng lớn, Diêu công tử bị nuôi lớn trong sự giam cầm sinh lòng phản kháng, Diêu tông chủ bởi vì thời cơ chưa tới chỉ dạy dỗ không tổn thương đến tính mạng rồi thôi, vì thế, lần lượt chạy trốn rồi lần lượt bị bắt về, cho đến gần đây.

Trong Xạ Nhật Chi Chinh, Diêu thị nắm lấy cơ hội đứng đúng phe, rồi âm thầm báo lên Lan Lăng Kim thị, sau khi chiến thắng lại nhận được không ít thứ tốt, điều này càng tăng thêm dã tâm của Diêu tông chủ, vì thế trong cuộc đi săn Bách Phượng Sơn vây săn đã thổi gió, bí mật châm ngòi ở Điểm Kim Các, phát ngôn bừa bãi trên Kim Lân Đài, để nhận được thêm nhiều chỗ tốt từ Lan Lăng Kim thị, càng làm cho mình có danh vọng và danh tiếng cao hơn.

Nhưng một ngày nào đó sự tình đột nhiên thay đổi, Di Lăng lão tổ phản bội trở thành lợi thế của hai nhà Lam, Giang, gã âm thầm thúc đẩy việc "đòi đánh giết" và sự tan vỡ của "danh toại" sau khi đã "công thành", Kim gia ngược lại phân chia, lâm vào nội bộ hỗn loạn, quỷ tu phái đi Vân Mộng quấy rối suýt chút nữa bị nhìn ra, sau đó không chỉ một lần bị người của tứ đại gia tộc làm cho mất mặt trước đám đông .... Tất cả những chuyện này làm cho gã trở nên không thể nào nhẫn nại được nữa, lúc này Diêu công tử một lần nữa chờ thời cơ trốn thoát bị bắt về, gã rốt cục đem vị dược liệu cuối cùng này đưa vào đáy động nuôi nhốt yêu thú.

Chỉ là có khởi đầu, nhưng kết thúc lại không như gã dự liệu. Diêu công tử bị ném vào động trong lòng có hận ý ngập trời, sau khi viết ra di ngôn trên vách đá, tự chui vào miệng thú, sau khi chết thật sự oán khí ngút trời âm hồn không tan, còn hóa thành trành quỷ còn có thể hấp thu yêu lực của Trệ thú, bắt đầu trả thù Diêu thị.

Ngày thứ ba sau khi đưa con trai vào miệng thú, trong Diêu phủ một khi có người ra ngoài, sẽ giống như bị quỷ ám vào khống chế đi vào núi Âm Lăng, hơn nữa một đi không trở về. Pháp bảo dùng để bảo vệ tính mạng trên người Diêu tông chủ không ít, lại có bí pháp tà tu trong người, tạm thời không có việc gì, nhưng những người khác dưới trướng Diêu gia lại không thể ra ngoài một bước. Diêu tông chủ sinh ra sợ hãi không dám một mình lên núi, liền đến Kim Lân Đài cầu cứu, về sau lại cầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

.......

Cơn tức giận nóng nảy của Nhiếp Minh Quyết sớm đã bốc lên, lửa giận gần như ngút trời, nghĩ đến ngày xưa còn từng ở chung một phòng, nói chuyện với tên súc sinh đó, lại càng không khống chế được xúc động muốn chém ngay tên cặn bã này, Nhiếp Hoài Tang ở một bên trấn an đến sứt đầu mẻ trán, liên tiếp nháy mắt về phía Mạnh Dao, nhưng không được đáp lại một chút nào.

Nhiếp Hoài Tang gắt gao lôi kéo một cánh tay của đại ca nhà mình thấy vậy, thế mà còn có thời gian quay đầu nhìn bộ dáng đăm chiêu của Mạnh Dao, nhịn không được lên tiếng hỏi: "... Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Mạnh Dao thật sự là nghiêm túc trả lời hắn, "A, chỉ là đột nhiên cảm thấy, có lẽ ta nên cảm ơn Kim Quang Thiện vì đã không giết nhỉ?"

Cơn bạo động của Nhiếp Minh Quyết trong chớp mắt ngưng lại: "......"

"......" Nhiếp Hoài Tang ý thức được người này cũng là người không đáng tin cậy, vội vàng dời sang Ngụy Vô Tiện bên kia, "Ngụy huynh Ngụy huynh, ngươi cảm thấy việc này của Diêu công tử làm thế nào mới tốt?"

"Làm thế nào mới tốt á?" Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng cảm khái rất sâu sắc, lúc trước, sau khi hắn bị Ôn Triều bắt được, cũng ôm ý nghĩ sau khi chết hóa thành hung sát lệ quỷ, rồi ngày đêm bám riết Kỳ Sơn Ôn thị từ trên xuống dưới, hắn bị ném vào địa ngục núi xác và thở phì phò bò ra, thật sự đã diệt được Kỳ Sơn Ôn thị. Vị Diêu công tử này trong lòng mang hận ý ngập trời đi vào miệng thú, thật sự trở thành lệ quỷ hồi hồn đòi mạng, tại sao không thể?

Ngụy Vô Tiện có cảm nhận như thế, Lam Vong Cơ càng sẽ không thờ ơ, trong lòng từng đợt đau đớn, cương quyết tiến lên giữ chặt tay Ngụy Vô Tiện, gắt gao không buông.

Ngụy Vô Tiện ôm y, rồi đứng thẳng người, chậm rãi lấy Trần Tình bên hông xoay một vòng, nói: "Tất nhiên là oan có đầu nợ có chủ, người bị hại chết tự mình đi đòi lại!" Nói xong liền tháo khoả linh nang ra đặt ở trong tay trái, trước khi trành quỷ tức Diêu công tử hiện hình, sắp sửa phát cuồng, thì tay phải cầm sáo lập tức lên thổi mấy đoạn nhạc âm trầm, trong đôi mắt đỏ bừng là một mảnh lạnh lẽo, "Ai làm cho ngươi trở nên sống không bằng chết, thì ngươi làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ta cấp cho ngươi quyền này, hãy xử lý sạch sẽ!"

Nhận được lệnh, trành quỷ vẫn luôn không có lý trí chỉ có hung tính gật đầu hành lễ, sau đó trong tiếng kêu vừa đắc ý vừa sảng khoái trành quỷ biến mất không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top