Chương 26 - 27

26.

Vân Mộng Giang thị quyết định tổ chức yến hội lần này vào giờ thân, đặt trong sảnh chính, bởi vì gia phong hai nhà, trong bữa tiệc mặc dù không có nâng chén linh đình, náo nhiệt khác thường, nhưng cũng không đến mức nghiêm túc đứng đắn, tử khí nặng nề, Nguỵ Vô Tiện tốt xấu gì cũng đã ngủ bù một giấc, tìm lại được tinh thần mà thở phào nhẹ nhõm, có thể an ổn ngồi trong bữa tiệc, ăn một bữa tiệc ngon lành, còn rảnh rỗi lấy trà thay rượu, đứng đắn kính một chén cùng các thành viên Lam gia khác, ngược lại lấp đầy được một ít bất bình trong lòng Lam gia.

Lam gia: Đạo lữ của Hàm Quang Quân không phải là người bình thường, tuy nói chút tính tình không câu nệ lễ nghi này tương lai có tiên sinh đau đầu, nhưng dù sao cũng là một tấm lòng son, đương nhiên nếu bớt đi mấy lần uống canh thì càng tốt hơn, canh sườn hầm củ sen đúng là hương vị rất thơm ngon, nhưng thật sự gia huấn có dạy, ăn cơm không quá ba chén a.

Hiện giờ người dòng chính của Vân Mộng Giang thị thưa thớt, Giang Yếm Ly là sư tỷ của Ngụy Vô Tiện, thường nói trưởng tỷ như mẫu, đương nhiên cũng có tham dự, giơ tay nhấc chân tự nhiên đứng đắn, thoải mái hào phóng, bằng lời lẽ nhẹ nhàng đã có thể kềm chế Di Lăng Lão Tổ - người luôn buông thả không chịu ràng buộc - được vài phần, Giang tông chủ và Hàm Quang Quân cũng thân thiết với nàng, cả hai đều tôn kính, làm cho ấn tượng hảo cảm của mọi người ngồi đây đối với vị Giang gia đại tiểu thư này tăng lên gấp bội.

Yến hội gần kết thúc, thấy bọn họ lại sắp bắt đầu bàn luận về lễ nghi này, quy củ kia, Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ, rồi nhanh tay lẹ mắt đi theo phía sau sư tỷ, không chú ý tới trong bữa tiệc Giang Trừng nhìn hắn một cái, cũng bỏ qua chuyện bọn họ đã đổi lời nói thành "Đã mang lễ đến, mời đi hết quy trình lễ nghi dự kiến, kế tiếp chính là thời điểm thân nghênh, Hàm Quang Quân tiếp tục ở Liên Hoa Ổ sợ là chậm trễ ...'.

......

Ngụy Vô Tiện vừa đi theo Giang Yếm Ly trên đường, vừa nghe sư tỷ hỏi về lời nói và việc làm của mình vào buổi sáng, "A Tiện, trong buổi lễ hôm nay, ở trước mặt mọi người biểu hiện mệt mỏi như thế, có phải ..."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, làm ra vẻ khiêm tốn nghe dạy dỗ. Có phải cái gì cơ? Chẳng ra thể thống gì? Hay là quá mức không biết lễ nghĩa? Ặc, hình như là biểu hiện có chút không tốt lắm.

Giang Yếm Ly tạm dừng lại một chút, tiếp đó nói xong nửa câu sau, "... Có phải là ngại ngùng hay không?" Mặc dù là đã đọc thấy những chuyện này trong không gian, nhưng a Tiện a Trạm cũng chỉ bái ba lạy rồi xuất hiện tham dự gia yến, đã trở thành đạo lữ luôn, đại điển hợp tịch này xác thực là lần đầu tiên, khẩn trương ngại ngùng cũng là có thể tha thứ.

"......" Ngụy Vô Tiện đi đường bằng mà giật mình một cái, chân trái vấp chân phải thiếu chút nữa là ngã, sau khi đứng vững vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Sư tỷ, tỷ nghĩ đi đâu vậy? Mấy hôm nay ta làm vài việc, có chút bận rộn, đúng, bận rộn quá, chỉ là không ngủ đủ mà thôi."

Giang Yếm Ly hoài nghi: "Thật sao?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu liên tục, "Thật mà, sau cái hôm môn sinh Lam gia đến truyền lời, không phải ta lại nhận được một khối ngọc bích có phẩm chất không tồi hay sao, mấy ngày nay đều đang bận rộn làm đồ vật đó."

Giang Yếm Ly lắc đầu cười khẽ: "Nếu không phải, vậy ngươi hoảng cái gì?" Nói xong váy áo bay bay xoay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện còn ngẩn người ngay tại chỗ, hoảng cái gì, ta mới là không hoảng! Cho dù là cố ý thì thế nào, chờ sau này đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, lễ nghi quy củ phải chịu đựng chính là hàng ngàn hàng đống, hiện giờ làm càn một chút thì làm sao! Ta một chút cũng KHÔNG! HOẢNG!

......

Việc đạo lữ đại điển đã thương lượng thỏa đáng, những sắp xếp khác vẫn luôn dựa vào đó để làm rõ trong các bức thư qua lại, hai vị tông chủ Lam, Giang đều rất hài lòng, Giang Trừng cũng không khách khí với Lam Hi Thần, các phòng cho khách đã được chuẩn bị sẵn toàn là ở nơi khác, Lam Vong Cơ cũng đã rất quen thuộc, hắn cũng không cần chào hỏi nhiều.

Nhờ một trận phúc phận mọi người cùng trải qua hoạn nạn (?) trong không gian vách đá, bây giờ mối quan hệ giữa Giang Trừng cùng với Cô Tô Lam thị và Thanh Hà Nhiếp thị đã không còn là kiểu quan hệ thế gia hời hợt như trước kia, đã có thêm vài phần quen thuộc, tuy rằng người trong mấy gia tộc này hoàn toàn không biết cái phần 'quen' này ở đâu ra, nhưng cũng không khiến cho Lam Hi Thần và người Lam Gia cảm thấy việc tiếp đón không được chu đáo gì đó.

Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ hai người tản bộ trên con đường mòn trong Liên Hoa Ổ, trong lúc xuyên rừng gạt lá giống như đang nhàn nhã nói chuyện phiếm, nếu đi vào nghe thấy, cũng chỉ là những chuyện trong nhà hàng ngày trà dư tửu hậu.

Lam Hi Thần biết tình cảm của đệ đệ và em dâu đang tăng nhiệt, tiến triển ổn định, rất là vui mừng. Lam Vong Cơ biết được trong nhà khoẻ mạnh, thúc phụ, huynh trưởng cũng bận rộn nhưng không hỗn loạn, mọi việc đều thuận lợi thì cũng an tâm không ít.

Nói đến những lời đồn đãi luôn xôn xao bên ngoài, Lam Hi Thần vẫn cứ cảm thấy trong lòng hổ thẹn, hắn cũng đã liên kết với mấy nhà cùng nhau dẫn dắt, thế mà còn có thể bị xuyên tạc đến mức độ này, Trong lòng khó chịu.jpg

Lam Vong Cơ lắc đầu, ý bảo không cần như thế, y và Ngụy Anh ở bên ngoài nghe rất nhiều, lúc ấy Ngụy nào đó đã nói: "Bình thường, con người có một cái miệng, ngoại trừ ăn cơm chính là nói chuyện, so với gọi là anh hùng cứu thế trong những lời đồn không liên quan đến mình, lại càng thích gọi là hỗn thế tà ma hơn; So với câu chuyện lãng tử quay đầu, thì càng thích nói là yêu hận tình cừu. Cũng tương tự như những người năm tháng yên bình, thì sẽ càng thích những lắt léo ly kỳ hơn. Muốn bóp méo thì cứ bóp méo đi, không cần phải quá để ý".

Lam Hi Thần gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại từ trong túi càn khôn lấy ra hai quyển trục, nói: "Lúc trước ngươi nhờ thúc phụ vẽ chân dung Tàng Sắc tiền bối và Ngụy tiền bối, ta cũng mang theo ..."

-------------------------------------

Tiểu kịch trường

Lễ vật thứ hai của Nhiếp Hoài Tang, trùng hợp lại đến kịp vào thời cơ tốt, vừa vặn hai ngày trước ngày hạ sính, lần này là môn sinh Nhiếp gia phụ trách tặng lễ tự mình giao cho Di Lăng Lão Tổ, ngoại trừ một khối ngọc thạch còn có một phần thư tay do Nhị gia nhà mình viết.

Ngụy Vô Tiện mở thư đọc sơ qua, nhướng mày không nói gì.

Trên thư đại khái là: Đầu thư Ngụy huynh mạnh khoẻ, đại ca ta hôm nay thế mà có ý nghĩ dẫn ta đi săn đêm, thật sự quá đáng sợ, không biết Ngụy huynh có vật gì hộ thân, không đòi hỏi giống như chuông bạc có thể làm cho Quỷ tướng quân nhượng bộ lui binh của cháu trai nhỏ nhà ngươi, chỉ cần có thể để cho ta lăn lộn qua một hai lần săn đêm là được, để làm quà đáp lễ, khối ngọc thạch lớn nhất trong tay ta đem tặng cho ngươi.

Ngụy Vô Tiện bảo môn sinh chờ một chút, quay vào trong viện một lát đã gom được một gói đồ không lớn không nhỏ cộng thêm một lá thư hồi âm viết ngoáy đưa qua, nói: "Đây là thứ Nhị công tử nhà ngươi muốn."

Môn sinh Nhiếp gia kia vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi quay trở về.

.......

Nhiếp Hoài Tang ở trên bàn mở gói đồ ra, miễn cưỡng đọc xong lá thư hồi đáp kia, khóc không ra nước mắt.

Ngụy Vô Tiện nói trong thư: Hoài Tang huynh mạnh khoẻ, mấy món Chiêu Âm Kỳ và Lục Hồn Phướn phiên bản cải tiến mới ra lò này, phối hợp với cách sử dụng đính kèm cùng với trận pháp tương ứng, trong lúc săn đêm nhất định sẽ có hiệu quả gấp bội, chúc chuyến săn đêm thành công lớn, lặng lẽ chờ mong tiếp tục sử dụng sau đó.

Nhiếp Hoài Tang: ... Ngụy huynh ta chỉ muốn lấy một khối ngọc thạch đổi lấy ngọc bội hộ thân sống sót qua trận săn đêm, không phải muốn đánh một trận thành danh đâu! Ngươi còn muốn tiếp tục sử dụng sau đó? Ngươi xác định mấy thứ này là ta dùng để đi săn đêm, chứ không phải dẫn yêu thú đến săn ta phải không QAQ

Ngụy Vô Tiện: Thân là Nhiếp gia nhị thiếu, còn có thể thiếu pháp bảo phòng thân hộ thân hay sao? Khẳng định vẫn là mấy công cụ tiết kiệm thời gian như Chiêu Âm Kỳ, Lục Hồn Phướn sẽ càng hữu dụng hơn, thịnh tình khó chối từ, khối ngọc thạch này ta mỉm cười thu nhận (╯▽╰)╭

PS: 'Lục Hồn Phướn' xuất phát từ Bảng Phong Thần, ở đây chỉ là mượn tên dùng một lần.

27.

Lúc Lam Vong Cơ mang theo hai quyển trục trở lại tiểu viện, Ngụy Vô Tiện đang nghiêng người dựa vào giường, hai mắt xuất thần đờ đẫn không biết đang suy nghĩ cái gì, vẫn không chậm trễ động tác bốc từng miếng từng miếng củ sen chua cay bày trên bàn. Tuy rằng đã bớt cay rất nhiều so với khẩu vị trước kia, nhưng nhìn thấy màu đỏ rực trong đĩa vẫn khiến cho Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.

Ngụy Vô Tiện vừa quay đầu lại, thấy Lam Vong Cơ đứng trước cửa, vô thức đẩy cái đĩa ra, trên mặt lập tức nở nụ cười, vẫy bàn tay phải còn dính vòng ớt đỏ chào hỏi: "Lam Trạm ngươi về rồi!"

"Ừm." Lam Vong Cơ vào phòng ngồi xuống, đặt quyển trục trong tay đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, "Đã về rồi."

Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc, tay trái lập tức không khách khí luồn vào trong tay áo Lam Vong Cơ mò mẫm một trận, chỉ lát sau đã lấy ra một tấm lụa trắng, lau qua loa tay phải hai cái rồi nhét vào trong ngực mình, chọt chọt hai cái vào một trong hai quyển trục, nói đùa: "Đây là cái gì? Gia quy của Lam gia sao? Không phải chứ? Năm đó vẫn chỉ là một quyển, chẳng lẽ Lam ... thúc phụ của ngươi trở về giận quá, dốc lòng sửa đổi, rốt cục sửa đổi thành ra hai quyển à? Vậy phải thêm vào tới bao nhiêu lận!"

"......" Lam Vong Cơ - người còn đang ngẫm nghĩ có phải khăn lụa của mình đã không đủ dùng rồi không - trầm mặc, phủ nhận: "Không phải."

"Mở ra xem thử là biết ngay."

Bị Lam Vong Cơ dùng thái độ nghiêm túc như thế để úp úp mở mở, thật sự gợi lên lòng hiếu kỳ của Ngụy Vô Tiện, đoan chính trong tư thế dựa nghiêng, động tác cẩn thận đưa tay mở ra một quyển trục trong đó, người trên bức hoạ chính là một nữ tử trẻ tuổi nhìn không ra tuổi cụ thể, khuôn mặt xinh đẹp, lưng đeo một thanh kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang, không nói mà cười, đôi mắt kia dường như có thể xuyên qua giấy, đi thẳng vào lòng người.

Tay Ngụy Vô Tiện khẽ run rẩy, vô cùng cẩn thận ghé lại gần người trong tranh, sau một khắc lại lập tức rụt trở về, luống cuống tay chân bưng đĩa thức ăn trên bàn lên không biết nên dời đến chỗ nào, vẫn là do Lam Vong Cơ ở bên cạnh đón lấy.

Không quan tâm nói cái gì với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại khẩn cấp mở ra quyển trục kia, trên bức họa này vẽ một vị nam tử áo đen, hình dáng tuấn tú, phong tư hào sảng, rất có khí phách hiệp sĩ mặt lạnh.

Nhìn chằm chằm vào hai bức chân dung vừa xa lạ vừa quen thuộc, ngắm rồi lại ngắm, bất tri bất giác trong mắt Ngụy Vô Tiện cũng đã hơi ẩm ướt, một lúc lâu sau mới khàn giọng mở miệng: "Cảm ơn ..." Chợt nhớ tới lời hứa hẹn trước kia, thở ra một hơi, lại sửa miệng nói: "Lam ... thúc phụ vẽ giúp ư?"

Lam Vong Cơ gật đầu, "Trước khi đến đây, cầu xin thúc phụ làm giúp, huynh trưởng đã mang tới trong chuyến đi này."

Gật gật đầu, nếu đã không cám ơn Lam Trạm, quay về gặp Lam lão đầu, ặc, sau này đừng gọi người ta là lão đầu chứ, gặp Lam thúc phụ, Lam đại ca, vẫn nên nói lời cảm ơn, có lẽ, sau này nên cố gắng vi phạm ít gia quy một chút ...

Trong lúc nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Vô Tiện vẫn không nỡ dời mắt đi, đã là Lam Khải Nhân vẽ, vậy tất nhiên sẽ không hề phóng đại chút nào, cũng sẽ không có chỗ nào giảm bớt, cha mẹ hắn, đúng là dáng vẻ như vậy, hình bóng trong trí nhớ đã mờ nhạt từ lâu cũng bắt đầu dần dần trở nên rõ nét hơn vào giờ phút này.

Có chỗ khác biệt chính là, hai bức họa này hẳn là gương mặt trước khi cha mẹ kết làm đạo lữ, tuy rằng thời gian ở giữa có thể hơn kém mấy năm, nhưng khí chất của người trong tranh vẫn là liếc mắt một cái đã có thể nhận ra ngay.

Như thế cũng tốt, không phải là lúc giọng nói và dáng vẻ của cha mẹ vĩnh viễn ngưng đọng, cũng tốt.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ, giọng điệu mang theo ba phần khoe khoang nói: "Lam Trạm, dáng vẻ nương của ta thật đẹp!"

Nếu Ngụy Vô Tiện nói chuyện về dung mạo của nữ tử khác, y khẳng định sẽ chẳng quan tâm, còn không để cho người này rảnh rỗi ngắm nghía. Nhưng lời này là nói đến mẹ vợ, Lam Vong Cơ không chút do dự gật đầu, nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục cất cao giọng nói: "Diện mạo của cha ta cũng đặc biệt đáng tin cậy!"

Đáng tin cậy hóa ra còn có thể dùng để mô tả diện mạo sao? Lam Vong Cơ vẫn gật đầu như trước, "Ừm."

Khóe mắt đuôi mày của Ngụy Vô Tiện đều mang theo sự hân hoan, "Nhưng, tướng mạo phong thần tuấn lãng này của ta, vẫn là giống nương của ta nhiều hơn một chút ..."

Lam Vong Cơ tiếp tục trả lời, "Ừm." Ngụy Anh đẹp trai.

Ngụy Vô Tiện dưới sự khẳng định của Lam Vong Cơ, từ từ bổ sung nửa câu sau, "Ngay cả ánh mắt tìm đạo lữ cũng giống như vậy." Bất kể là trong trí nhớ, hay là trên bức chân dung này, cha hắn hình như cũng không phải là người có tính cách nói nhiều.

Động tác chuẩn bị gật đầu tiếp theo của Lam Vong Cơ giống như mắc kẹt khựng lại, tại sao lại có một loại ảo giác đột nhiên bị tăng vai vế không thể hiểu nổi vậy nhỉ?

Ngụy Vô Tiện không nhìn ra suy nghĩ hiện giờ trong lòng Lam Vong Cơ, chỉ là cảm thấy động tác lúc này của Hàm Quang Quân mang theo vài phần đáng yêu chỉ khi say rượu mới có, còn muốn đùa giỡn tiếp, giơ tay ôm lấy cổ người ta kéo gần khoảng cách của hai người, "Chẳng lẽ không đúng sao? Nương ta đã nói rồi, ngươi cũng là người của ta, sao Hàm Quang Quân ngươi không chấp nhận như thế à?"

Đột nhiên nhảy ra câu này, vẫn là đã từng đọc được trong không gian, 'chính mình' mượn danh nghĩa của nương để trêu ghẹo Lam Trạm một lần. Vừa nói ra, Ngụy Vô Tiện bất giác cúi đầu xuống nhìn chân dung mẫu thân, ừm, nương tốt như vậy, khẳng định là không để ý đâu.

(Ngụy Trường Trạch: Ta để ý.)

Lam Vong Cơ không trả lời, nói: "Chân dung, treo ở đâu."

Đây ngược lại là một vấn đề, trước kia trong Liên Hoa Ổ có một chỗ đặt bài vị của cha mẹ hắn, sau đó ...

"Trước tiên treo ở chỗ ta đi." Cha là người của Vân Mộng Giang thị, nếu bức chân dung ở Liên Hoa Ổ, sau này hắn ở Vân Thâm lâu dài chẳng phải là không thể thường xuyên bái tế hay sao? Vậy mang đi? Dường như cũng không sao ha ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top