Chương 22 - 23
22.
Chẳng qua là hai món một canh đơn giản, vừa không đủ cay đến sảng khoái, cũng không có một vò rượu mạnh nhắm kèm, nhưng Ngụy Vô Tiện lại giống như ăn được món ăn quý hiếm gì đó, chỉ cảm thấy ngon đến cực điểm. Thậm chí không chỉ thỏa mãn về khẩu vị, nếu như phải miêu tả một cách nghiêm túc, thì giống như lúc hắn còn nhỏ, vẫn đang lang thang trên đường phố, mang một đôi giày không vừa chân không biết nhặt được từ lúc nào, đi qua hết con đường này đến con đường nọ, rốt cục nhặt được vỏ trái cây bị người tiện tay ném đi trước cửa nhà nào đó, chính là tâm trạng chiếm được bảo bối này.
Chính bởi vì bảo bối như thế, Ngụy Vô Tiện do dự một lát, mới quyết định chia cho sư tỷ nhà mình, khi nghe sư tỷ lắc đầu nói 'Không', thậm chí âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn bị sư tỷ nhìn ra được, hiển nhiên chút tâm tư nhỏ bé này của mình không thoát khỏi mắt thần của sư tỷ.
Những món ăn này hắn đã mong chờ, từ lúc rửa nguyên liệu nấu ăn, canh chừng lửa, nấu xong đến khi bày ra đĩa, một đám sâu tham ăn đã đói chết trong bụng hắn, mới có thể ăn được vào trong miệng, sao có thể nỡ chia sẻ cho người khác ngoài Lam Trạm của hắn chứ.
Ngoài mặt Ngụy Vô Tiện giả vờ như không có việc gì, lại giống như không nhìn thấy ánh mắt của ba người kia, bao gồm cả Giang Trừng, ngốn một miếng thịt, húp một ngụm canh giống như khoe khoang, thỉnh thoảng lại ăn một miếng củ sen vừa ngon vừa giòn ---- Phần lớn củ sen đó là món chính của Lam Trạm, dù sao cũng cảm thấy sẽ không thể có hình ảnh Hàm Quang Quân cắn miếng thịt gà, cho dù uống say bất tỉnh cũng cảm thấy không thể có được.
Về phần suy nghĩ của mấy người bị hắn khoe khoang trước mắt, mặc kệ chứ.
......
Ăn cùng bàn với Lam Vong Cơ, nhưng hai món một canh vừa bưng lên, là Ngụy Vô Tiện ăn ngay với cơm trắng, ăn xong đồ ăn, uống xong canh, nếu không phải Lam Vong Cơ ngăn cản, hắn có thể ăn sạch không sót một miếng tất cả gia vị tỏi gừng còn sót lại trên đĩa —— Giống như trước đây, mặc dù sau đó có một miếng dưa Giang thúc thúc cho, hắn cũng rất trân trọng mà ăn luôn cả vỏ.
Rất trân trọng ăn xong bữa cơm này, Ngụy Vô Tiện bây giờ mới ngẩng đầu lên khỏi chén, bày ra một khuôn mặt tươi cười no nê với Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh.
Trong mắt Lam Vong Cơ cũng tràn ngập cảm xúc người khác nhìn không hiểu, chỉ là với nụ cười của Ngụy Vô Tiện, đã thả lỏng lại cảm xúc của mình, sau đó lấy khăn tay sạch từ trong ngực ra lau miệng cho Ngụy Vô Tiện, lại thấy Ngụy Vô Tiện khoa trương chu môi ý bảo y lau cho hắn, cánh tay đang giơ ra của Lam Vong Cơ khựng lại một chút, rồi tiếp tục đưa tới trước lau miệng và cằm cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cười đến cực kỳ hài lòng, nhận thấy ánh mắt đáng sợ Giang Trừng nhìn qua giống như muốn đào đất chôn hắn ngay tại chỗ, đột nhiên lại thu hồi vẻ tươi cười, để tay phải lên cái bụng vẫn chưa phồng lên bao nhiêu, làm ầm lên: "Ai da không được rồi, Lam Trạm ngươi nấu đồ ăn ngon quá, ta sắp không ăn nổi nữa, chúng ta đi ra ngoài một chút, cho tiêu đồ ăn được không?"
Mặc dù biết bộ dạng này phần lớn là giả bộ, Lam Vong Cơ cũng không có lý do gì từ chối, đứng dậy đỡ Ngụy Vô Tiện, hai người chậm rãi đi ra khỏi sảnh đường trong ánh mắt lặng yên không một tiếng động của những người khác.
A Tinh đã ăn hai chén cơm trắng xuống bụng thò người sang nhìn bàn đối diện, xác nhận quả thật trong đĩa không còn lại một chút gì, mới thở dài nói: "Đại ca ca đỡ Ngụy ca ca như vậy, sao lại giống như tiểu nương tử đang mang thai ba tháng vậy."
A Uyển xoay đầu, ngơ ngác tiếp một câu: "Tiện ca ca sắp sinh tiểu bảo bảo sao?"
Giang Yếm Ly với nụ cười vương ở khóe miệng: "......"
Giang Trừng ở ghế hàng đầu bị lời nói này làm cho chấn động: "......"
Ngụy Vô Tiện ngoài cửa còn đang đỡ bụng: "......"
Lam Vong Cơ bàn tay còn vịn phía sau thắt lưng của người nào đó, vẫn nhìn thẳng về phía trước ......
Ra khỏi cửa chính của Liên Hoa Ổ, được làn gió nhẹ mát mẻ buổi tối thổi qua, Ngụy nào đó bị câu nói "mang thai ba tháng" đâm vào tim đã sống lại ngay lập tức, lôi kéo Lam Vong Cơ về phía đường phố vừa thắp đèn ở đằng trước, Lam Vong Cơ phối hợp làm như vừa rồi không nghe thấy gì cả, theo lực kéo của hắn đi về phía trước.
Có lẽ thật sự ăn quá no, Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên thờ ơ với những quầy hàng ăn vặt thơm lừng ở hai bên, ngược lại đi thẳng đến một cửa hàng nhỏ ở góc đường. Cửa hàng đó bán đèn, đương nhiên cũng có những ngọn đèn thả sông mà Ngụy Vô Tiện tâm huyết dâng trào muốn mua.
Mua hai ngọn đèn thả sông kiểu hoa sen, Ngụy Vô Tiện không đi xa, tìm bờ sông vắng người, sau khi chia một cái cho Lam Vong Cơ, hai người tự châm lửa rồi thả đi.
Lôi kéo Lam Vong Cơ cùng ngồi trên bờ, nhìn hai ngọn đèn chậm rãi trôi trên sông, Ngụy Vô Tiện tùy ý duỗi chân, ngửa người ra sau, rồi tựa vào trên người Lam Vong Cơ.
Cánh tay Lam Vong Cơ lặng lẽ dùng sức, ôm chặt Ngụy Vô Tiện, "Có chuyện gì không?" Bên cạnh cửa sổ phòng bếp, trên bàn làm việc trong đại sảnh, không phải không nhận ra Ngụy Anh khác thường, chỉ là không biết tại sao, không biết mở miệng như thế nào.
Ngụy Vô Tiện cọ cọ vào lồng ngực người này, nói: "Ta cho rằng ..." cho rằng Lam Trạm mười ba năm sau, mới có thể buông bỏ thân phận đi rửa tay hầm canh, mới có thể vô tư dung túng. Nhưng giờ này khắc này, rõ ràng không phải mười ba năm sau, không phải âm dương cách trở, sinh ly tử biệt lần thứ hai gặp lại. "Không có gì, ta có khác biệt, còn Lam Trạm, ngươi vẫn luôn là ngươi, bất kể lúc nào và ở đâu."
"Ta cũng cho rằng ..." Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, nói: "Ngụy Anh, nếu không biết chuyện đời sau, ta với ngươi ..."
Ngụy Vô Tiện không biết từ khi nào đã nằm úp sấp trên vai Lam Vong Cơ, chóp mũi cọ vào vành tai, há miệng cắn một cái đã dễ dàng cắt ngang lời y, "Với ta thế nào? Ta ngược lại vẫn luôn rất muốn 'cho' ngươi, nhưng ngươi cứ luôn không cần nha."
Lam Vong Cơ: "......" Lễ nghĩa! Quy phạm!
Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu nói chúng ta bây giờ, khác biệt điều gì so với chúng ta đời sau, thì khẳng định tất cả khác biệt là ở chỗ của ngươi đúng không? Dù sao vẫn chưa ăn vào miệng, cũng có chút không yên tâm nhỉ?"
Lam Vong Cơ: "... Không, không biết xấu hổ."
"Câu nói kia như thế nào ấy nhỉ, sự xấu hổ của ta không phải đều để dành hết cho ngươi sao." Trêu chọc người đủ rồi, Ngụy Vô Tiện cũng biết khi nào nên dừng lại, hạ thấp giọng nói bên tai Lam Vong Cơ: "Nhị ca ca, ta vẫn luôn chờ đợi cùng ngươi trở về Cô Tô."
Giọng nói không một chút trêu chọc đi từ lỗ tai đến trái tim, nóng đến mức trái tim Lam Vong Cơ khẽ run lên, sắp không khống chế được bàn tay run rẩy. Y nói, "Nhanh thôi."
Rất nhanh thôi, Ngụy Anh yêu dấu của ta.
23.
Đối với đại sự trong đời sắp tới của người nào đó, đã từng có lúc, Giang Trừng Giang đại tông chủ cũng cảm thấy ngày cưới được quyết định quá gấp gáp, quy trình quá mức vội vàng, nhưng vị sư huynh trơ trẽn, không hề tự giác của nhà y, mạnh mẽ cưỡng ép y - người vốn trong lòng vẫn còn cảm thấy kỳ diệu vì chuyện "gả sư huynh" – đến mức đi đến đường cùng.
Là thật sự 'đi' đến đường cùng.
Từ sau lần Lam Vong Cơ quân tử quy phạm tự tay nấu canh đó, tên Ngụy Vô Tiện kia giống như càng lúc càng trở nên không thể xa rời người ta, không chơi đùa với hai đứa nhỏ (sư tỷ đại ca không cho gây họa nữa), gà rừng không bắt (bắt nhiều lần đến mức ăn canh gà rừng, thịt gà rừng đến ngán rồi), ngay cả con lừa tên là Tiểu Bình Quả kia cũng mặc kệ (không quan tâm có đủ táo dùng hay không), chỉ lo dính với Lam Nhị, cái gì từ trên cây nhảy xuống ôm ấp, chọn một chiếc thuyền nhỏ và chen chúc trên đó để cùng nhau du hồ "ngắm cảnh", dưới trăng bưng chén rượu nhỏ dựa vào nhau trên mái hiên cao cao nhão nhão dính dính ... Mấy lần Giang Trừng bận rộn ra ra vào vào Liên Hoa Ổ, thế mà có một nửa thời gian đều có thể đụng phải cảnh hai người dính như keo, trong nháy mắt khiến cho Giang tông chủ có loại cảm giác gấp bách 'Liên Hoa Ổ thật sự quá nhỏ, cần nhanh chóng mở rộng'.
Bởi vậy, Giang Trừng không thể nhịn được lại một lần bắt gặp hai người này mặt đối mặt, sắp làm ra chuyện gì đó không thể miêu tả, lập tức sắc mặt tối sầm không quan tâm gì cả cắt ngang tại chỗ, "khiển trách" Ngụy Vô Tiện một trận thật lớn.
Kết quả nghe thấy Ngụy nào đó mang vẻ mặt vô tội đề nghị: "Ngươi không thể coi như không phát hiện sao?"
Giang Trừng nghiến răng, "Ta cmn cũng không phải mù." Lão tử đã bao nhiêu lần coi như không phát hiện rồi, cứ tiếp tục như vậy, không mù cũng phải mù thật!
Mắt thấy Giang Trừng thật sự sắp sửa nổi giận, Ngụy Vô Tiện lúc này tỏ vẻ 'Là sư huynh không đúng, sư đệ vất vả rồi' để nhận sai và trấn an, cũng thề nhất định sẽ chú ý đến lời nói hành động, sẽ không để y bắt gặp một lần nào nữa, Giang Trừng tạm thời nguôi giận, đối với việc này tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc.
Quả nhiên, ngày hôm sau gần giờ trưa, Giang tông chủ liền nghe môn sinh thông báo, Ngụy công tử và Hàm Quang Quân ra cửa, còn dặn không cần chuẩn bị cơm trưa cho hai người bọn họ.
Giang Trừng - người từng dặn dò Ngụy Vô Tiện ít ra ngoài "xuất đầu lộ diện": ......
Giang Trừng vẫy lui môn sinh, nuốt xuống lời chửi thề suýt bật ra, nghiêm mặt xoay người ngồi xuống bàn viết một lá thư, Vân Thâm Bất Tri Xứ mọi việc phức tạp, đã đến lúc Lam Vong Cơ lăn trở về Lam gia làm trâu làm ngựa rồi.
......
Trong trong ngoài ngoài, trước trước sau sau Liên Hoa Ổ, đều đã dẫn Lam Vong Cơ đi một lượt rồi, Ngụy Vô Tiện từ lâu đã muốn dẫn người đi dạo những nơi khác của Vân Mộng, nhưng cứ dễ dàng tình cờ xuất hiện ở trước mặt Giang Trừng như vậy, khóe miệng Ngụy Vô Tiện đi trên đường thiếu chút nữa ngoác đến tận mang tai.
Bất quá, Ngụy Vô Tiện lần này cũng không dẫn người đi những nơi náo nhiệt như tửu lâu. Vân Mộng vốn là một trong những nơi có nhiều tu sĩ hoạt động nhất, sau một trận "Đoạn tuyệt", số người ở lại từng có lúc giảm bớt, nhưng từ khi lan truyền tin tức Di Lăng Lão Tổ bị Hàm Quang Quân bắt về Liên Hoa Ổ, tu sĩ trong thành Vân Mộng thành càng trở nên hỗn tạp, Ngụy Vô Tiện tuy không sợ, nhưng cũng không có ý định kiếm thêm phiền phức cho mình để lãng phí thời gian.
Bởi vậy, trái lại hắn dẫn Lam Vong Cơ đi dạo ở những nơi như hiệu sách khiêm tốn, nhà hàng thơm lừng ở sâu trong ngõ nhỏ, dùng lời của hắn mà nói, đây là một bài học lớn cho Lam Vong Cơ về việc gần gũi với cuộc sống của dân chúng, dành cho những chuyến lang thang săn đêm hàng ngày sau này của bọn hắn, sau khi sống ẩn cư một số năm nào đó đã thu thập thêm được một chút kinh nghiệm tích lũy.
Ai ngờ việc tích luỹ này còn có thể gợi lên chút chuyện cũ.
Ngụy Vô Tiện tình cờ nhìn thấy một cái tua rua màu đỏ trên quầy hàng nhỏ bên cạnh, rất giống cái hắn treo trên Trần Tình, liền chỉ qua cười hỏi Lam Vong Cơ một câu 'Có giống không'.
Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, vị nữ tử ngồi phía sau quầy hàng nhỏ ngẩng đầu nghe tiếng nhìn lên, thấy Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt, lại mang theo ý cười giòn tan kêu lên: "Ngụy công tử!"
Ánh mắt Lam Vong Cơ có vẻ nhẹ nhàng rơi lên trên người Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trên người nặng xuống, nhưng không tiện làm lơ lời chào hỏi của vị cô nương này, căng da đầu cười gượng gạo đáp lại: "... Cô nương biết ta?"
Thật sự không phải là cô nương nào từng bị hắn trêu chọc trước đây đấy chứ?
Nữ tử cười nói: "Thiếp đương nhiên nhận ra, chỉ sợ là Ngụy công tử không còn nhớ rõ đâu nhỉ, nhớ năm đó, thiếp còn từng cùng với mấy tiểu tỷ muội đến Liên Hoa Ổ tặng một ít dưa hấu đó."
Ngụy Vô Tiện cười, đúng là không nhớ rõ lắm, bất quá lúc ở trong không gian, từng đọc qua việc này, nếu vị cô nương này thật sự tặng dưa hấu lần đó ... Không đúng, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại tỏ ý với Lam Vong Cơ, người ta đã tự xưng là 'thiếp', chải tóc cũng là búi tóc của phụ nhân, có thể thấy được đã gả làm vợ người ta từ lâu, cho nên, có thể đừng nhìn chằm chằm hắn như vậy nữa được không?
Lam Vong Cơ tất nhiên cũng chú ý tới, sau khi đưa qua ánh mắt 'Đợi trở về nói sau', mới tự nhiên dời tầm mắt đến chiếc tua rua đỏ trên quầy hàng.
Ngụy Vô Tiện không dám xem nhẹ, để ngăn chặn đề tài "Hồi ức", sau khi phụ họa hai ba câu, liền chủ động nói đến mấy loại trang sức tết dây trên sạp hàng.
Nữ tử cũng không nói thêm gì nữa, thấy hắn vẫn bình dị gần gũi như trước kia, cũng vui vẻ hào phóng giơ tay chỉ từng thứ một, lần lượt giới thiệu một lượt các món đồ trang sức thủ công, tuệ tử (tua rua), lạc tử (nút thắt treo bên hông), anh tử (chùm dây treo). Món nàng ấy bán được nhất ở đây là anh tử. Tục ngữ có câu: "Đeo anh tử, cũng là đã có mối quan hệ." Con gái hứa gả mang anh tử trên tóc, để biểu thị đã kết tóc với người khác. Chỉ có người làm chồng mới có thể cởi ra.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Cách nói như vậy, ngược lại cũng có chút ý nghĩa giống với mạt ngạch của Lam gia.
Sau khi nói vài câu chuyện cũ, tán gẫu xong, Ngụy Vô Tiện liền định mua đại một thứ gì đó cho quán nhỏ ven đường, nhưng phát hiện Lam Vong Cơ ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm không rời vào một cái anh tử thắt rất đẹp trên quầy hàng, trên mặt làm như có điều suy nghĩ.
Quả nhiên, kế tiếp Lam Vong Cơ chẳng những hỏi điểm mấu chốt của cách thắt anh tử, cẩn thận quan sát kỹ thuật thắt dây của nữ tử kia một lần, còn mua một ít dây lụa màu xanh trắng cất kỹ, nghiễm nhiên là chuẩn bị tự mình thắt một cái.
Ngụy Vô Tiện: Gì chứ, cho dù thật sự thắt, Lam Trạm hẳn cũng sẽ dùng ngọc bội cho ta đeo, chắc chắn không phải để ta đeo anh tử lên tóc .... đâu nhỉ?
Nhưng, mấy ngày sau, bất cứ lúc nào nhìn thấy những dây lụa kia ở trước mắt, liền lật lại nghĩ tới nghĩ lui mấy lượt, hắn cũng không dám chắc mà loại bỏ chữ 'đâu nhỉ' trong suy đoán. Chỉ có thể nói, lúc Nhị ca ca nhà hắn ghen tuông, thật sự là lòng dạ sâu như biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top