Chương 14
Nói là thu dọn một chút rồi chuẩn bị rời đi, nhưng Ngụy Vô Tiện hiểu được, hiện giờ toàn bộ âm sát chi vật trên ngọn núi Loạn Táng Cương đều dựa hết vào một mình hắn trấn áp, không thể cách quá xa, càng không thể đi quá lâu, giải quyết vấn đề này như thế nào, hắn thật ra không nắm chắc lắm.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên Tiểu Bình Quả vẻ mặt trầm tư, Lam Vong Cơ cũng không quấy rầy hắn, ẵm A Uyển, dắt con lừa chậm rãi đi, cứ như vậy đi đến chân núi Loạn Táng Cương. Ngụy Vô Tiện vẫn không có ý tưởng gì hay vươn vai duỗi lưng, đang định trêu chọc Lam Vong Cơ để thay đổi suy nghĩ, trong lúc vô tình nhìn thấy bức tường cao hơn một trượng nhưng có chút đổ nát dưới chân núi, tình cờ chợt lóe lên ý tưởng.
Đây là một bức tường được ếm bùa bao quanh toàn bộ Loạn Táng Cương, trên tường khắc chú văn chi chít, vốn dùng để phòng ngừa người hoặc không phải người ra vào, sớm nhất là do gia chủ đời thứ ba của Kỳ Sơn Ôn thị xây dựng, bởi vì không có cách nào thanh lọc những oán linh khí thế như dời non lấp biển này, chỉ đành dùng cách giải quyết tốt nhất thứ hai, lựa chọn phương pháp cách ly ngăn cản. Bức tường này từng bị Ngụy Vô Tiện phá sập một lần.
Với lại, lúc bọn họ còn ở trong không gian đó, trên Thiên Thư Thạch từng nói, sau khi 'mình' bị tứ đại gia tộc vây quét, thân tử hồn tiêu, Lan Lăng Kim thị có dẫn người đến xây dựng lại và gia cố bức tường được ếm bùa này, tiên môn bách gia còn đem một trăm hai mươi con thạch thú trấn sơn đặt ở các huyệt vị phong thủy của Loạn Táng Cương, bảo đảm tạm thời không có tà tuý nào khác quấy phá, mới dám bắt đầu tiến hành nghi thức triệu hồn thường xuyên nhắm vào 'hắn' trên đỉnh núi Loạn Táng Cương.
Mặc dù chuyện nhớ lại không dễ chịu lắm, nhưng đây chẳng phải là một phương pháp khả thi để tham khảo sao? Chỉ là, bức tường được ếm bùa có thể tìm người đến giúp đỡ xây sửa lại, sau đó hắn tự mình khắc cẩn thận chú văn phòng ngự thì được rồi. Nhưng thạch thú trấn sơn có năng lực trấn âm trừ tà, yêu cầu kỹ thuật cực cao, giá thành cũng vô cùng đắt đỏ, với thời gian, tinh lực, tiền bạc hiện giờ của hắn, sợ là đem bản thân đi bán cũng không làm được ấy chứ? Vẫn nên cân nhắc, sửa chữa lại một chút mới được .....
Vì thế, trong vòng mười ngày, mọi người Ôn gia tạm thời buông bỏ công việc sửa nhà dựng nhà, xuống ruộng lao động, bận rộn đi xây dựng lại tàn tích tường đá bị hư hỏng hoặc mất hiệu lực, Ngụy Vô Tiện thì lôi kéo Lam Vong Cơ nhảy nhót lên xuống khắp nơi ở Loạn Táng Cương, đào hố thiết lập trận pháp mai phục, trấn sơn thạch thú nặng hơn ngàn cân vốn đè lên huyệt vị phong thủy cứ thế bị hắn phối hợp với sức mạnh của trận pháp, đổi thành kích thước cao không đến nửa người, không nói có thể trấn áp trăm năm, ít nhất mười năm vẫn có thể bảo vệ không cần lo lắng.
Cho dù là như vậy, trước khi đi, cũng căn cứ vào đó dặn dò Ôn Tình một thôi một hồi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Khắp các nơi trên ngọn núi này, ta và Lam Trạm đều đã bố trí thỏa đáng, bức tường bị ếm bùa bao quanh dưới chân núi bình thường không nên tùy ý tới gần càng đừng làm hư hại, mấy trăm thi thể hung thi mà ta đã ra lệnh kia vẫn canh giữ tuần tra dưới chân núi. Lỡ đâu xui rủi, nếu thật sự có tình huống bất ngờ gì, các ngươi cứ trốn vào ở tạm trong Phục Ma động, Phục Ma động đó ta đã thiết lập cấm chế, phương pháp đi vào như thế nào ta cũng chỉ giao cho một mình Ôn Tình ngươi, lúc nguy cấp đi vào trốn xong thì dùng mấy tấm truyền tống phù để lại mà đi tìm ta, trong đó có tấm đến Vân Mộng cũng có tấm đến Cô Tô, nhưng ngàn vạn lần cất kỹ đừng nhầm lẫn ..."
Lúc hắn bắt đầu dặn dò lần đầu tiên, Ôn Tình còn trân trọng gật đầu và ghi nhớ trong lòng, đến khi nghe lại lần thứ ba, đối mặt với cái tên trước mắt đột nhiên trở nên dong dài, lải nhải như mẹ chồng này, Ôn Tình đã tay trái giữ chặt tay phải nhằm cố hết sức khắc chế cơn xúc động hết sức muốn châm kim của mình.
Ngụy Vô Tiện không hiểu sao cảm thấy đau âm ỉ ở nơi mình từng bị châm kim, rốt cục dừng nói, dứt khoát lưu loát nhảy đến trên người Tiểu Bình Quả đã được Lam Vong Cơ dắt tới sẵn, cuối cùng lại dặn dò một câu, "Tất cả cấm chế, trận pháp, chú thuật trên Loạn Tán Cương đều do ta tự tay làm, bất kể cái nào bị hư hại, ta cũng có thể kịp thời biết được, nếu có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không cần quá lo lắng. Còn nữa, mặc kệ ta ở đâu, chỉ cần ta ra mệnh lệnh, Ôn Ninh đều có thể nghe thấy, cho nên, Tình tỷ hàng ngày chú ý nhiều hơn đến tình hình của Ôn Ninh, một ngày nào đó nếu thật sự bị ta triệu đi, cũng không cần chuyện bé xé ra to."
Những lời này là đang nhắc nhở Ôn Tình, càng là đang cảnh cáo Tiết Dương, không nên cho rằng hắn không ở Loạn Táng Cương, thì người nào đó sẽ có thể hóa thân thành Hầu Tử xưng vương xưng bá ở sào huyệt của hắn.
Tiết Dương từng bị phơi một ngày một đêm, thiếu chút nữa cả người tê liệt: ...
Ôn Ninh vội vàng nói theo: "Công tử có việc, cứ triệu ta."
Ôn Tình nghe xong lời này, khóe mắt thoáng nhìn thấy tầm mắt Lam Vong Cơ lại hơi nhìn chằm chằm vào người nào đó, nhịn xuống cơn xúc động trợn trắng mắt, nói: "Sau khi xuống núi, ngươi hẳn là như hình với bóng cùng Hàm Quang Quân, chắc là không có cơ hội gọi a Ninh nữa đâu."
Động tác rất nhỏ của Lam Trạm, là đang gật đầu sao? Ngụy Vô Tiện im lặng, nói: "..... Ta bên này khẳng định sẽ không tùy ý triệu Ôn Ninh, ta đã khắc xong bùa áp chế sát khí cho ngươi, nhớ đừng rời khỏi người." Chuyện Ôn Ninh hiện giờ là hung thi cấp cao nhất, lại còn khôi phục được trí nhớ và thần trí khi làm người trước đây, tạm thời vẫn nên giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu đi.
......
Ôn Tình đứng ở đỉnh núi, nhìn Ngụy Vô Tiện ôm a Uyển ngồi trên lưng lừa, cùng một thân ảnh áo trắng khác càng lúc càng đi xa, cho đến khi biến mất không thấy, nàng vẫn không dời ánh mắt.
Ôn Ninh bên cạnh cho rằng tỷ tỷ nhà mình đang lo lắng cho a Uyển, nói: "Tỷ tỷ yên tâm, Ngụy công tử và Lam công tử nhất định sẽ chăm sóc tốt cho a Uyển."
Ôn Tình nói: "Ta có phải lo lắng cho a Uyển đâu, cho dù Ngụy Vô Tiện không đáng tin cậy, thì Hàm Quang Quân vẫn rất đáng tin cậy, ta còn chờ gặp tiểu công tử Tư Truy mười mấy năm sau nè." Dừng một chút, mới nói tiếp: "Hy vọng lần này, hắn có thể có một tương lai an ổn."
Ôn Ninh nói, "Nhất định sẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top