PN7 - Hàn Chiêu x Diệp Thừa (2)
Cậu không tin ở một người đối với người khác hận không thể tránh xa hơn, lại còn có tâm tư nhớ thương những lời ước định đã có, thậm chí còn nhớ rõ tất cả những gì đối phương yêu thích, nhưng là cậu lại không rõ, nếu Triệu Hàm đối với cậu có cảm tình, lúc trước vì cái gì muốn rời đi như vậy. Hai loại suy nghĩ tương phản trong đầu đánh nhau thành một đoàn, làm cậu căn bản vô pháp có thể trả lời. Ngay lúc này, có một người vỗ lên bờ vai của cậu : "Diệp Thừa, thất thần gì vậy ? Còn không đi, tất cả mọi người đều đang chờ cậu đấy."
Diệp Thừa đột nhiên phục hồi lại tinh thần, phía sau lưng đã thấm ướt môt tầng mồ hôi.
Lúc này cậu không rảnh để ý những ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, trong lòng một thanh âm điên cuồng nói cho cậu, không thể như vậy để cho hắn đi, cậu muốn tìm Triệu Hàm hỏi mọi chuyện rõ ràng, cho dù chết cũng phải minh bạch tất cả!
Trong đầu không biết như thế nào vọng lại lời kịch của Trạch Vũ ""Chính là ta không muốn buông tay ngươi, cho dù chết cũng không buông tay"
Chờ đến thời điểm mọi người đã phục hồi lại tinh thần, Diệp Thừa đã chạy đi được một khúc rất xa, vài đại lão gia ở phía sau kêu lên : "Uy, cậu đi đâu đấy a ! còn nói ai không đi sẽ làm con cậu đâu!"
Đáng tiếc giọng nói còn chưa biến mất, "Thằng cha" đã chạy mất vô tung vô ảnh.
Nhìn vài người còn đứng tại chỗ dậm chân, cuối cùng làu bàu lần sau phải bắt Diệp Thừa mời cơm lại, mới cam lòng bước đi. Một lúc sau, Hàn Chiêu từ một bóng cây đi ra.
Lúc này cả trường quay một người đều không có, chính là hắn vẫn cứ đứng ở tại chỗ, nhìn phương hướng Diệp Thừa rời đi, giống như chỉ là nhìn chằm chằm một phút giây đã cảm thấy thoã mãn.
Kỳ thật hắn cũng không có giống như những gì Diệp Thừa nghĩ đến triệt để biến mất, hắn vẫn luôn ở bên cạnh cậu, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần để không bị phát hiện.
Thời điểm hắn rời khỏi nhà Diệp Thừa, hắn cũng không có vội vã đi tìm việc làm, cũng không có ngây ngốc quay trở lại bệnh viên tâm thần, nhưng mỗi ngày đều duy trì quy luật làm việc và nghỉ ngơi, cũng giống như đúng giờ đi làm, buổi sáng 8 giờ xem Diệp Thừa bắt đầu công việc, buổi tối 10 giờ xem cậu trở về nhà nghỉ ngơi, nếu như đuổi kịp đoàn phim, hắn liền ở phim trường phụ cận trộm xem, ngày qua ngày, không một ngày gián đoạn.*
*Tuôi tự hỏi rồi tiền đâu thằng chả sống =))
Hắn cũng biết hành vi của chính mình như vậy là phi thường biến thái, cùng dạng fan cuồng không có gì khác biệt, nhưng là hắn khống chế không được, thương nhớ tựa như nghiện ma tuý, một ngày không chạm vào liền tra tấn hắn đứng ngồi không yên.
Trước kia hắn cảm thấy chính mình có thể nhìn thấu nhân sinh, cũng hiểu rõ cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh, trên đời này đã không còn ai đáng giá có thể khiến hắn vướng bận, nhưng chính là hắn gặp gỡ Diệp Thừa, hắn rốt cuộc cũng nếm được tư vị canh cánh trong lòng.
Hắn cũng sẽ vì cậu cao hứng mà cười trộm, sẽ bởi vì cậu uể oải mà nóng lòng, sẽ lo lắng cậu vất vả mệt nhọc, sẽ cảnh giá cậu ta đào hoa không ngừng... Cho dù đã không dám hi vọng xa vời, nhưng chính là cũng hi vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thân ảnh ấy.
Hàn Chiêu xoay người, không có mục tiêu lang thang đi trên đường cái.
Hôm nay là Tết Trung thu, phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đèn kết hoa, tràn đầy không khí ăn tết, chỉ mong người ở xa trở về, đêm trăng tròn ai cũng đều ngóng trông sớm một chút trở về nhà cùng gia đình đoàn viên, người đi đường vội vã mà đi, trên đường ngựa xe như nước, chỉ có một mình hắn không có chỗ để đi.
Khi còn nhỏ hắn ghét nhất là trải qua 2 cái Tết, một cái là Tết âm lịch, một cái là Tết Trung thu, gọi là gia đình đoàn viên nhưng hắn luôn cô đơn chiếc bóng, cho nên mãi đến khi lớn, hắn vẫn cứ đối với cái gọi là "Ăn tết" không có bất cứ điều gì mà chờ mong.
Thẳng đến một ngày, vẻ mặt ngốc kia thử hỏi hắn : "Uy, nhận thức anh lâu như vậy, như thế nào trước nay chưa từng thấy qua người nhà của anh?"
Hắn cho rằng chính mình che dấu rất tốt, Hàn Chiêu cũng không gạt cậu, lắc lắc đầu nói : "Bọn họ đã sớm không nhận tôi"
Tên kia đầu tiên lộ ra biểu tình đồng tình, tiếp theo lại không biết đang cân nhắc cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn, ho khan vài tiếng ra vẻ hào phóng mà nói : "Anh cũng quá đáng thương, kia năm nay tôi bồi anh cùng nhau đón Tết Trung thu được không?"
Rõ ràng là cậu muốn để cho người khác bồi, lại cố tình nói như thế, còn tự cho rằng chính mình che dấu đặc biệt tốt, tuyệt đối là kỹ thuật diễn xuất thượng thừa.
Hàn Chiêu mỉm cười, cảm thấy chính mình tựa như thúc thúc đang bồi tiểu hài tử chơi đùa, vì thế nhíu mày ra vẻ khó xử : "Cái này..."
Diệp Thừa khuôn mặt lập tức phồng lên, đôi mắt khẩn trương chớp chớp, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một biểu tình ngây ngốc, nhưng dừng ở trong mắt Hàn Chiêu quả thực có thể dùng từ "Đáng yêu" để hình dung.
Hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, gật gật đầu : "Hảo, cùng nhau ăn tết, tôi mang cậu đi ăn hoa quế mật ngó sen."
Diệp Thừa lập tức cười hắc hắc, giả như anh em tốt ôm bờ vai của hắn, đôi mắt loé sáng vui mừng.
Từ ngày đó về sau, "Tết Trung thu" ba chữ này đã phảng phất có một ý nghĩa mới, không còn là một chữ Hán khô cằn, rõ ràng chỉ là ước hẹn bình thường, Hàn Chiêu lại đem nó ghi tạc trong lòng, còn sẽ không tự chủ được đếm ngược ngày, sống hai đời, đây là lần đầu tiên hắn đối với một ngày hội có chờ mong.
Một tháng tám, hai tháng tám... mười ba tháng tám, mười bốn tháng tám...
Đương nhiên hắn ý thức được ngày mai chính là ngày mười lăm, thời điểm Tết Trung thu, ma xui quỷ khiến, đầu hắn còn không kịp phản ứng, thân thể cũng đã không thể khống chế vòng hơn nửa cái thành phố S, đi phố đông tìm nhà bán hoa quế mật ngó sen mà Diệp Thừa đã tâm tâm niệm niệm hồi lâu.
Chờ đến thời điểm hắn phát hiện chính mình đang làm cái gì, đã đứng ở trước cửa hàng, trời còn chưa sáng, trên đường một bóng người cũng không có.
Hắn cũng cảm thấy chính mình điên rồi, nếu không cũng không làm sự tình ngu xuẩn như vậy, nhưng là hai cái chân tựa như rót chì, một bước cũng không muốn dịch, trong lòng kêu gào lúc này mau xoay người rời đi, không cùng Diệp Thừa có bất luận liên hệ gì mới là chính xác nhất, nhưng lại tưởng tượng đến bộ dáng vui vẻ của Diệp Thừa, hắn lại thoả hiệp.
Cố chấp lại nổi điên đứng ở trong gió chờ đợi, hắn là thực khách đầu tiên của cửa hàng, không màng đến phía sau mọi người đều đang oán giận, một hơi đem tất cả hoa quế mật ngó sen mau đi hết, phảng phất hương thơm ngọt nị của món ăn có thể thay thế chính mình biểu lộ tất cả tâm sự trong lòng, dùng phương thức này, nói cho Diệp Thừa biết đời này hắn yêu cậu.
Có đôi khi, hắn cảm thấy chính mình thật khó chiều, chính hắn đẩy người ta ra xa, nhưng đến khi người ta đi thật, lại bắt đầu tìm cách lay động tâm tư, hận không thể làm người kia quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái.
Này không phải là ra vẻ thì còn là cái gì ? Hàn Chiêu ngươi con mẹ nó thật ghê tởm.
Chiều dần buông xuống, khắp nơi đều là những ánh đèn, sắc trời dần đen xuống, ngày mùa thu lạnh lẽo cũng đang ghé qua.
Gió đêm thổi qua, Hàn Chiêu đánh cái hắt xì, hướng phòng cho thuê bước đi.
Liền ở ngay lúc này, di động hắn đột nhiên vang lên, hắn cúi đầu nhìn xuống, trên màn hình xuất hiện tên của Diệp Thừa.
Cách đây hơn hai tháng, đây là lần đầu tiên điện thoại di động hiện lên cái tên này, trong lúc nhất thời Hàn Chiêu giống như bị phỏng, thế nhưng không có dũng khí bắt máy.
Điện thoại liên tục vang, bướng bỉnh phảng phất hắn không tiếp điện thoại sẽ tiếp tục gọi tiếp.
Hàn Chiêu gắt gao nhấp môi, không thể nghe, nói cái gì cũng đều không thể, hắn biết chính mình một khi nghe được thanh âm của Diệp Thừa, lớp nguỵ trang cùng ẩn nhẫn của hắn sẽ lập tức sụp đổ, như vậy hắn sẽ nhịn không được đem cậu trói đến bên người, chẳng sợ cậu sẽ biết hắn chính là một kẻ lừa đảo, bị cậu chán ghét cũng không muốn buông tay lần nữa!
Điện thoại rốt cuộc ngừng lại, Hàn Chiêu thở ra một hơi, hắn suy sụp nhắm mắt lại, tuỳ tay đem điện thoại ném vào trong túi.
"Ting" một tiếng, một tin nhắn vừa gửi đến
"Tôi biết được gói quà này là anh đưa, cũng biết là tin nhắn này anh nhất định sẽ thấy được, đêm nay tôi muốn gặp anh, anh đã đáp ứng cùng tôi ăn tết liền không thể nuốt lời"
Hàn Chiêu gắt gao nắm chặt di động, mu bàn tay hiện lên gân xanh bởi vì dùng toàn bộ sức lực mới có thể khắc chế cảm xúc mãnh liệt của chính mình. Hắn cắn răng đi vào phòng, nỗ lực đem ánh mắt từ trên màn hình chuyển sang chỗ khác.
Đời trước, hắn vì báo thù, vì căn bệnh di truyền quái lạ, nhịn gần 30 năm.
Không có người nào so với hắn có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, nhẫn nại một thời gian rất dài cơ hồ trở thành bản năng của hắn. Ở trong cô nhi viện chỉ có thể chịu đựng một mình không khóc, mới sẽ không đói bụng, ốm đau tra tấn cũng chỉ có thể chịu đựng đau đớn, mới có thể sống sót, khi cừu hận kéo tới chỉ có thể nhẫn nại, mới có thể ra tay tàn nhẫn độc ác...
Chính là giờ khắc này, hắn mới phát hiện sự nhẫn nại của chính mình, nhẫn nại không yêu một người, không đáp lại bất cứ điều gì so với chịu đựng ốm đau càng thêm thống khổ.
Quái bệnh sẽ chỉ làm người ta chết đi, nhưng yêu một người lại có thể làm nhân sinh sống không bằng chết.
Nhìn thật lâu không có tin nhắn trả lời, Diệp Thừa kéo kéo khoé miệng, đây không phải là kết quả cậu đã đoán trước được sao, bản thân mình có gì đặc biệt.
Trong phòng bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, thời điểm khi cậu trở về đã cố ý mua, cậu hi vọng cùng Triệu Hàm sẽ cùng nhau đón Tết Trung thu một lần, tựa như hai người đã từng ước định như vậy.
Nhưng mọi chuyện đâu thể mãi như ý muốn, cậu vẫn muốn vì chính mình thử lại một lần, một lần cuối cùng, nếu kết quả vẫn cứ như vậy cậu sẽ từ bỏ, sẽ đem Triệu Hàm từ trong lòng đào ra, đời này, cả đời đều không qua lại với nhau.
Bóng đêm dày đặc như mực, trăng tròn sáng ngời nhô lên cao, chính là hình ảnh đoàn viên, chỉ là một mình có hơi cô đơn.
Chính là di động vẫn cứ như vậy không hề có phản ứng, đã hơn hai giờ trôi qua, nếu thật sự có tâm thì cho dù là đi chậm cũng sẽ tới rồi, như vậy có phải là hắn thật sự chán ghét chính mình nói chuyện nông nỗi, trả lời lại một cái tin nhắn thì có thể lãng phí bao nhiêu thời gian?
Diệp Thừa càng ngày càng phát hiện chính mình thật sự không hiểu con người Triệu Hàm, cũng chính hắn bỏ đi, mà cũng chính là hắn hao hết tâm tư tặng lễ vật cho mình, cũng chính là hắn cho mình ảo tưởng, hiện tại chắc có lẽ hắn lại nghĩ mình không biết xấu hổ còn đi làm phiền, nên mới lạnh lẽo xa lánh.
Đánh một gậy rồi lại cho một chút ngon ngọt, như vậy chơi đùa rất vui sao ?
Diệp Thừa hít sâu một hơi, đi tới đi lui trong phòng khách, cậu có thể đi đến được vị trí trong giới giải trí ngày hôm nay, chính là quyết không từ bỏ, cho dù vừa khổ vừa mệt cũng không oán than tiếp tục tiến bước, giống như một con lừa, cho dù đụng phải bức tường, không đến đầu rơi máu chảy cũng sẽ không quay đầu lại. Lại lấy di động ra một lần nữa, cậu cười nhạo chính mình nửa ngày, Diệp Thừa a Diệp Thừa, ngươi thật đúng là tiện mà!
"Ting" di động lại một lần nữa vang lên, một tin nhắn mới được gửi đến.
"Anh phục vụ tôi lâu như vậy, lần này đến lượt tôi nấu cho anh ăn, coi như cơm khét canh mặn phòng bếp nổ tung tôi cũng sẽ làm, anh thiếu tôi một cái công đạo, mặc kệ anh có ý tứ gì, tôi sẽ chờ đến khi anh tới thì thôi"
Trong nháy mắt, Hàn Chiêu cảm thấy tâm của chính mình sẽ vững yên.
Diệp Thừa quả thực tựa như một cơn động đất, không có bất luận dấu hiệu gì đột nhiên đột kích, đem lục phủ ngũ tạng của hắn cơ hồ đánh nát, thời điểm hắn cố nén tâm của chính mình tránh đi, dư chấn lại một lần nữa đột kích, thẳng đến khi đem chính hắn thật vất vả xây một bức tường hoàn toàn phát huỷ.
Lúc xem nhẹ tin nhắn thứ nhất, cơ hồ hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực, kia tin nhắn thứ hai, rốt cuộc khiến cho hắn vô pháp nhẫn nại.
Con mẹ nó lừa gạt dẹp đi, dẹp con mẹ nó đi hắn không xứng với cậu, dẹp hết đi cái thân phận thật sự... Hắn yêu Diệp Thừa, nhẫn nại hai đời, hắn nhẫn đủ rồi!
Những mong nhớ sâu trong lòng hiện tại giống như cơn đại hồng thuỷ đem hắn nhấn chìm, Hàn Chiêu ấn dẹp tàn thuốc, cũng không quay đầu lại đi vào trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top