PN7 - Hàn Chiêu x Diệp Thừa (1)
Từ sau cuộc điện thoại ngày đó, Diệp Thừa cùng Hàn Chiêu cũng không còn liên lạc với nhau, hai người đều không xoá số liên lạc của nhau, nhưng là không ai chủ động thêm một bước. Giống như trong cuộc sống chưa từng xuất hiện qua người này, quá khứ như là một giấc mộng đủ loại mùi vị.
Nguyên bản cùng người sớm chiều ở chung, đột nhiên nhìn lại trong sinh hoạt thường ngày không còn nữa, có một vài thói quen đã xâm nhập vào trong xương tuỷ, trong thời gian ngắn căn bản không thể sửa đổi, có những lúc Diệp Thừa luôn thấy trong lòng vắng vẻ, có rất nhiều lần sau những đêm diễn muộn, bước vào nhà theo bản năng hỏi một câu : "Lão Triệu a, tôi mệt quá, anh có chuẩn bị sẵn nước cho tôi không?"
Trả lời cậu chỉ là một mảnh quạnh quẽ, đứng trước ngôi nhà tối tăm, cậu bĩu môi, sửng sốt trong chốc lát mới cười nhạo một tiếng, một chân bước vào cửa, đem cửa phòng đóng ầm một tiếng vang lớn, phảng phất như vậy mới có thể gõ tỉnh chính mình không cần tự lừa mình dối người.
Diệp Thừa, ngươi con mẹ nó thanh tỉnh một chút đi, đừng tưởng rằng đối với ngươi tốt một chút lại tự luyến đây là tình yêu, không biết xấu hổ còn mặt dày dạn bám theo, cuối cùng bị xua đuổi đến không còn tôn nghiêm, còn bị xem là tao hoá!
Người ta căn bản không thích ngươi, đối với ngươi có chút hứng thú so với ngươi còn ít hơn nhiều lắm, ngươi còn ở đây tiện cái gì ?
Diệp Thừa ở trước gương toilet tự giễu cười chính mình một tiếng, ngẩng mặt lên trước vòi hoa sen để nước tràn ngập gương mặt, cậu tự nói với chính mình : chỉ là ném xuống một cành cây lệch tán ở giữa cánh rừng, còn không phải là thất tình sao, lão tử không để bụng.
Nói xong cậu thuận tay cầm lấy chai dầu gội vò lên tóc, mùi hương quen thuộc từ xung quanh bừng lên, cậu nhất thời sửng sốt một chút, nhất thời có chút hoảng loạn.
Đây là mùi hương Triệu Hàm quen dùng, trước kia cậu thực thích đi theo hắn hít hà mùi hương này từ hắn, thuận tiện lén lút ôm hắn từ sau lưng khi hắn đang lau tóc, khi đó Triệu Hàm luôn lộ ra vẻ tươi cười nói : "Cậu không phải cũng xài loại dầu gội này sao, mùi hương đều giống nhau còn ngửi loạn cái gì ?"
Diệp Thừa cười hắc hắc, đôi mắt nhíu lại : "Thật sự là giống nhau sao? Lại đây tôi ngửi lại nào"
Nói xong cậu lại cười hì hì nhào tới, Triệu Hàm ánh mắt lập loè một chút, trên mặt biểu tình một chút gian nan lại chút nhẫn nhịn, một lát sau mới nhịn không được giơ tay nhéo mũi cậu một cái : "Cậu a, như thế nào cùng người trên truyền hình là một được nhỉ?"
Chuyện cũ như đao, hết sức sắc bén
Bọt xà bông từ đỉnh đầu chảy xuống dưới, làm cay đôi mắt cậu, cậu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhanh dùng nước rửa sạch, vừa ngẩng đầu lại nhìn chính mình trong gương lộ ra vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn.
Cậu quay đầu đi, không nghĩ đến bộ dáng mất mặt của chính mình, một lát sau mới lung tung lấy khăn lông che đầu lại, ngay khi bước ra khỏi cửa phòng tắm, hung hăng mắng một tiếng : "Kháo!"
Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, mặt trời chói chang ngày hè rốt cuộc cũng qua, mang theo gió lạnh mùa thu đuổi tới.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đó, không hề liên lạc, tựa như muôn vàn câu chuyện trên đời này không hề giao thoa giữa hai người xa lạ, từ đây giang hồ không thấy, mỗi người sống một cuộc đời của riêng mình. Mà lúc này, Diệp Thừa điên cuồng tiếp nhận hàng trăm công việc, mỗi ngày vội đến sứt đầu mẻ trán, cường độ lao động chiếm của hắn toàn bộ thời gian, cậu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cần suy xét đến thời gian rảnh rỗi miên man suy nghĩ lung tung.
Nhưng là, có một việc cậu muốn trốn tránh cũng không xong, bởi vì "Yêu tại Stockholm" chính thức khởi động máy.
Bên ngoài khe núi hoang vắng, ánh lửa sáng lập loè bên ngoài gian nhà gỗ nhỏ, mặt trời dần buông xuống, chân trời ráng đỏ tựa hồ muốn đem không gian nhuộm màu trong ánh hoàng hôn, tuy rằng màn đêm dần đến thay thế, nhưng chính thời khắc này phong cảnh lại đẹp đến tuyệt mỹ.
Đúng lúc này, một bầy quạ đen ẩn nấp trong núi đột nhiên hoảng sợ bay lên, phá tan không gian tĩnh lặng.
Quạ đen được xem như mang đến điềm xấu, tựa hồ như đoán được sự tình không tốt lập tức sẽ đến.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, Giếng Phàm ra sức đẩy Trạch Vũ : "Ngươi đi mau! Bọn họ lập tức liền sẽ tới, chỉ cần bọn họ thấy ta an toàn, chuyện gì cũng có thể nói"
*Giếng Phàm : huhu tên nhân vật củ chúi quá
Nam nhân cũng không có dao động, đứng tại chỗ không nhúc nhích, góc cạnh gương mặt anh tuấn còn mang theo một tia cười nhàn nhạt : "An toàn? Nếu ngươi cảm thấy cùng ta ở bên nhau mới là cảm giác an toàn, kia hiện tại vì cái gì giúp đỡ một mình ta đào tẩu?"
Trạch Vũ vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, hít sâu một hơi liền đem nam nhân đẩy ra ngoài cửa sổ : "Ngươi đừng cùng ta nói lời vô nghĩa, nhưng thật sự ngươi nên đi đi a! Ngươi không phải có bản lĩnh rất lớn sao, kia liền hảo hảo sống, sau này nguyên vẹn đến gặp ta!"
Nam nhân vẫn cứ không có động tác, một bàn tay ngoan cố nắm chặt cánh tay người nọ, dùng hành động nói cho cậu biết chính hắn sẽ không rời cậu đi một bước, ngoài cửa sổ nắng chiều tràn ngập khắp căn phòng, giống như vạn trượng kim quang*.
*vạn trượng kim quang: theo mình hiểu chắc là cả không gian như ánh lên màu vàng của châu báu
Thời điểm hai người còn đang tranh chấp, bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng phanh chói tai, ngoài cửa lập tức truyền đến thanh âm : "Người ở bên trong, ngươi hiện tại đã bị bao vây, hiện tại mau buông vũ khí nhanh chóng đầu hàng, Trạch Vũ!"
*Nếu nhân vật trong Yêu tại stockholm có bị loạn thì xin hãy lờ đi nhé TvT tại mình cũng loạn quá, không biết nó xưng hô ai với ai, mình cũng k nhớ Diệp Thừa đóng vai nào, nên mình để Diệp Thừa đóng vai bạn Giếng Phàm, theo mình nghĩ là thụ ... còn bạn kia là công... nếu ai rối rắm phần này thì bỏ qua nhe TvT
Càng ngày càng nhiều xe tiến lại đây, chỉ trong thời gian ngắn mà ngôi nhà gỗ nhỏ đã bị bao vây như cá nhỏ trong bể, người bên trong có chạy đằng trời.
Thấy bên trong không chút nào động tĩnh, người bên ngoài đã nhanh chóng hành động, cửa kính "Xoảng" một tiếng bị đập bể, mơ hồ có thể nhìn thấy những mảnh pha lê nhỏ rơi vào sàn, bên ngoài một đội ngũ cầm súng đang chực chờ chuẩn bị đánh vào.
Giếng Phàm gắt gao bắt lấy tay Trạch Vũ, sắc mặt trắng bệch : "Nghe ta, cùng ta đi ra ngoài, ta sẽ nói cho bọn họ là ngươi cũng không có trói ta, lời đương sự chính là bằng chứng tốt nhất, ta sẽ không... ----- ngô!"
Một bàn tay bịt kín miệng, tiếp theo một cánh tay rắn chắc hữu lực từ phía sau ôm lấy cậu, nam nhân thấp giọng nói : "Hư.... Đừng nói chuyện."
Giếng Phàm ra sức giãy giụa, nam nhân xiết chặt vòng tay, ngay sau đó Giếng Phàm cảm giác được trên vai đã ươn ướt, cậu khiếp sợ muốn quay lại xem biểu tình trên mặt của nam nhân, mà nam nhân lại lấy tay che mắt cậu lại, qua thật lâu mới trầm thấp cười một tiếng : "Ta đã sớm nói qua, sẽ không để ngươi rời khỏi ta, trừ phi ta chết hoặc là... ngươi chết."
"Cho nên... hiện tại ta chỉ có 2 lựa chọn, một là giết ta, nếu không giết ngươi"
Nam nhân hô hấp càng thêm dồn dập, nghẹn ngào mở miệng : "Chính là ta không muốn buông tay ngươi, cho dù chết cũng không buông tay"
Bàn tay che lại đôi mắt ươn ướt của Giếng Phàm, lúc này, Trạch Vũ đột nhiên đem cậu đẩy đến vách tường, không màng bên ngoài đã nổ súng mưa bom bão đạn, run rẩy cúi đầu nhắm ngay môi cậu...
Liền ngay lúc này, cậu đột nhiên lệch đầu sang một bên, ho khan vài tiếng, vẻ mặt xấu hổ mở miệng : "Xin lỗi.... đạo diễn, làm lại một lần nữa đi"
Một câu lôi kéo lực chú ý của mọi người, nhất thời toàn trường quay hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy đạo diễn kia đã tức hộc máu ném đi cuốn kịch bản : "Diệp Thừa, con mẹ cậu có biết đây là NG! lần thứ mấy chưa ! Cậu trước kia tự tin bảo mọi thứ sẽ tốt không vấn đề gì, vậy hiện tại biểu tình táo bón trên mặt là như thế nào!"
Kĩ thuật diễn Diệp Thừa sớm đã lô hoả thuần thanh*, cũng đã đạt đến cấp bậc ảnh đế, chưa từng có đạo diễn nào chỉ mũi cậu quát lớn vì diễn xuất, bất quá tính tình cậu vốn không để bụng, không chỉ không có sinh khí mà ngược lại không biết xấu hổ thò đầu lại gần cười nói : "Đạo diễn anh nóng giận sao, lần đầu tiên tôi diễn chung với nam nhân, tôi cũng thấy có chút thẹn thùng?"
*lô hoả thuần thanh: làm/ học được việc gì đó cực kỳ cực kỳ nhuẫn nhuyễn, thực hành siêu việt luôn
Nói đến cậu còn lấy tay che mặt của mình, nhìn đại nam nhân 1m8 làm ra vẻ e thẹn, lập tức cả trường quay đều bị cậu chọc cười, đạo diễn cũng bị cậu dỗ nở nụ cười : "Cậu thẹn thùng cái rắm, không phải chỉ là thịt chạm vào thịt thôi sao!"
Nói tới, bên cạnh nhân viên công tác cười hì hì chen vào nói : "Đạo diễn, xu hướng giới tính cái này cũng không phải người nào cũng có thể khống chế, Diệp ảnh đế lại không phải đồng tính luyến ái, thân là nam nhân đương nhiên trong lòng cũng có chút ngại, đúng không Diệp Thừa?"
Mọi người bên cạnh ríu ra ríu rít nói, làm Diệp Thừa thân hình cứng đờ, trên mặt bất động thanh sắc lộ ra nụ cười, nói mấy câu có lệ cho qua, ở trong lòng lại cười khổ.
Nếu như các nàng biết cậu cũng là đồng tính luyến ái, không thân cận với người khác không phải bởi vì vấn đề tính hướng, mà bởi vì trong lòng có người, nên bản thân không có biện pháp tiếp thu bất kì kẻ nào chạm vào.
Cậu biết rõ đây chỉ là đóng phim, không nên đem tình cảm cá nhân liên luỵ ảnh hưởng đến, chính là cậu không thể khống chế được tâm của chính mình, mỗi lần quay đến cảnh cuối cùng, thời điểm muốn cùng nam diễn viên kia diễn cảnh hôn môi, trong đầu liền không nhịn được hiện lên gương mặt của Triệu Hàm.
Rõ ràng kia là một gương mặt cương ngạnh bức người, cùng bạn diễn trước mắt này diện mạo một trời một vực, nhưng là xúc cảm cùng da thịt tiếp xúc quá sâu, chỉ sợ cậu nhắm mắt lại cũng chẳng thể quên được thời điểm một đêm kia cùng Triệu Hàm ôm nhau.
Cậu đã từng chủ động hôn lấy bờ môi của hắn, đối với hắn mở tâm đào phổi kể ra tâm sự của mình, kết quả lại là đường ai nấy đi từ nay không còn liên hệ, Triệu Hàm đối với cậu một câu : "Tôi chưa từng xem chúng ta là quan hệ này" giống như một con dao cứa vào lòng cậu, mỗi lần nhớ đến, đều làm cậu khó chịu, đau lòng đến không thể dừng lại, hận không thể chui vào trong đầu đem người này đào ra.
Đạo diễn nhìn thấy sắc mặt của cậu quá khó coi, lúc này đây không có kiên trì diễn tiếp, ngược lại vỗ vỗ tay nói : "Tính, buổi chiều quay đến đây thôi, hôm nay là Tết Trung thu, lão tử liền tốt tính không đem các người tăng ca, đêm nay đều cút trở về ăn tết cho tôi, ngày mai trở lại hảo hảo công tác!"
Ra lệnh một tiếng, cả đoàn liền hô lên, mọi người trong lòng vừa nghe lời này, liền hận không thể mọc cánh bay về, nhanh chóng thu thập đồ đạc chạy về nhà, dư lại những người cô đơn không vội trở về, liền kéo bè kéo cánh muốn cùng nhau ra ngoài liên hoan.
Lúc này nam diễn viên đối diễn cùng cậu ôm lấy cổ Diệp Thừa nói : "Diệp ảnh đế, theo chúng tôi cùng nhau đi ăn nào, hôm nay NG nhiều lần như vậy, có nên phạt rượu hay không!"
"Đêm nay ngắm trăng uống rượu, không đem Diệp ảnh đế uống đến nằm sấp xuống, lão tử liền cởi đồ nhảy múa cho mọi người coi"
Diệp Thừa tâm tình tốt hơn rất nhiều, đi theo cười ha ha, bên cạnh một nữ nhân viên công tác cùng cậu hợp tác qua rất nhiều lần, lúc này cười tiếp lời nói : "Các anh tỉnh hết đi, trước kia mỗi năm Tết Trung thu Diệp Thừa đều chạy qua Mỹ cùng người nhà đoàn tụ, nào có cùng các anh uống rượu ? Đúng không ? Diệp Thừa?"
Diệp Thừa sửng sốt, năm nay bởi vì công tác nên cậu đã sớm nói với người nhà là không quay về, khi đó cậu đã ước ao cùng Triệu Hàm cùng đi dạo phố, đi ăn món hoa quế mật ngó sen mà mỗi ngày xếp hàng đều không mua được, chính là hiện tại...
"Này đều là buổi chiều rồi, nếu thật là tôi bay sang bên kia đại dương, Tết Trung thu phải ở trên phi cơ đón rồi, với lại ngày mai còn phải quay, tôi làm sao bay về kịp được, còn không bằng cùng các huynh đệ đi uống rượu đi, đi, hôm nay ai không đi đều là con tôi!"
Nhất hô bá ứng*, Diệp Thừa cùng đoàn làm phim trên dưới nhanh chóng thu dọn kề vai sát cánh cùng nhau rời đi.
*nhất hô bá ứng : trên dưới một lòng, cùng nhau nhất trí
Đúng lúc này, một nhân viên chuyển phát nhanh cầm một cái hộp lớn vội vã chạy tới, "Xin hỏi, Diệp Thừa, Diệp tiên sinh ở đây sao?"
Diệp Thừa bước chân dừng lại, quay đầu, có điểm nghi hoặc là chuyện như thế nào, "Là tôi, xin hỏi anh..."
Nhân viên chuyển phát nhanh vừa thấy cậu liền lập tức mở to hai mắt, không nghĩ tới thật sự có thể nhìn thấy minh tinh, nghẹn lời trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại, chạy nhanh đem hộp tới đưa cậu: "Có người gửi chúng tôi đem thứ này cho cậu, thỉnh cậu ký nhận."
Hộp đóng gói là màu xanh biển, góc bên phải còn dán hình vài con cá*
*Câu gốc là "góc phải bên dưới còn dán một trương nhiều lạp A mộng dán giấy" ai hiểu mình chỉnh lại nhe
Mọi người đều biết Diệp ảnh đế thích màu đen, thế nhưng lại không biết cậu vì biểu hiện chính mình là bí ẩn quyến rũ có khí chất nam thần mới cố ý đối với mọi người nói như vậy, cho nên không ai có thể đoán được Diệp ảnh đế sau lưng thế nhưng thích "nương bẹp xanh biển cùng nhiều lạp A mộng"*
*TvT theo tớ đoán là trùng với hình giấy dán tường nhà anh Diệp, mấy con cá ấy nhỉ ?
Mọi người vây quanh thành một vòng xem náo nhiệt, vài người không nhịn được cười : "Đây là bé gái nào đáng yêu hài hước quá vậy, thế nhưng đưa như vậy... đưa đồ vật đáng yêu cho cậu ? Ha Ha Ha...."
Diệp Thừa đôi mắt lập loè một chút, ngón tay không tự giác mà bấu chặt, tất cả mọi người đều đang cười, chính là tâm cậu lại bay nhảy liên hồi.
Trừ bỏ Triệu Hàm cậu không nghĩ đến được ai khác, bởi vì ngay cả cha mẹ cậu cũng không có mặt mũi nói qua.
Chính là... Thật sự sẽ là hắn sao? Sao có thể...
Kinh ngạc, nghi hoặc, kinh hỉ cùng run rẩy... Từ trên mặt cậu nhất nhất hiện lên, cuối cùng lại trở về bình tĩnh. Không có khả năng là Triệu Hàm, hắn lúc trước tiêu sái bỏ đi như vậy, lại như thế nào sẽ hảo tâm quay đầu nhìn xem chính mình sẽ ra sao.
Trong lòng có tính toán, tâm tình cũng trầm xuống, xung quanh mọi người ồn ào, cậu bình tĩnh mở cái hộp ra.
Mọi người đều đang đoán xem là thứ gì, có người nói là hoa hồng, có người nói là thú bông, còn có người đoán là cô gái nhà nào đó tự tay làm món điểm tâm nào đó.
Chính là trong hộp chỉ có một hộp cơm inox, mở ra vừa thấy bên trong là món hoa quế mật ngó sen được đặt chỉnh tề trong hộp. Mật nước sền sệt trong suốt cùng hoa quế nhỏ thêm chút vụn cam vàng, đều được rưới lên củ sen, tựa như mạ một tầng thuỷ quang, đem những lỗ thủng bên trong ngó sen tràn đầy máu trắng của gạo nếp, nổi bật phá lệ mềm mại đến mê người.
*Hình ở phần đại diện :))
Mùi hương thanh ngọt phiêu tán tràn ngập khắp không khí, dẫn tới xung quanh mọi người đều đói bụng, lại không quan tâm cái gì lễ vật hay lãng mạn, lúc này đều không hứng thú, gào to muốn đi ăn cơm.
Diệp Thừa đứng ở tại chỗ, tóc mái rũ ở trên trán che khuất đôi mắt của cậu, che dấu đôi đồng tử đang co rút. Trong thân thể giống như là có người ném một quả bom, lúc mở hộp ra trong nháy mắt được kích nổ, làm cậu tâm chợt xao động liên hồi, trong đầu trống rỗng.
Phố đông món hoa quế mật ngó sen, bởi vì làm ra có chút phức tạp, khẩu vị có chút thanh nhẹ, cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều thực khách, nhưng là chủ quán mỗi ngày chỉ làm một nồi nhỏ, cơ hồ vừa mới mở cửa đã bị giành nhau mua đến không còn. Diệp Thừa ăn qua môt lần, vẫn luôn nhớ mãi không quên, nhưng là vì công việc thời gian không có ổn định, cậu liền không thể ăn được lần thứ hai, cho nên cùng Triệu Hàm nhắc qua rất nhiều lần, truyền thuyết Tết Trung thu ngày này nhất định phải ăn cho bằng được.
Hiện tại trước mặt cậu là một hộp lớn hoa quế mật ngó sen được đặt chỉnh tề, đây là lời hứa hẹn của Triệu Hàm đối với cậu, hiện tại hắn đã làm được.
Diêp Thừa vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thân thể có chút run lên.
Cậu không dám nghĩ nhiều, sợ nghĩ đến cuối cùng chỉ là ảo mộng. Chính là cậu không hiểu được Triệu Hàm rốt cuộc có ý tứ gì, nếu như lúc trước đi dứt khoát như vậy, hiện tại lại đưa tới thứ này là tính cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top