PN5 - Hàn Chiêu x Diệp Thừa (1)
Diệp Thừa sửng sốt một chút, nhất thời không kịp phản ứng lại, mà lúc này, Hàn Chiêu không nhiều lời liền ra tay
Vì ướt mưa nên ngón tay mang theo một tia lạnh lẽo, làm Diệp Thừa một mảnh run rẩy, say khướt nên đầu vừa rồi càng thêm choáng váng "Anh... vừa rồi nói cái gì"
Hắn nói coi như là thú một lão bà... đây là có ý tứ gì ?
Diệp Thừa mở to đôi mắt, ánh mắt sững sờ, thoạt nhìn có điểm ngây ngốc cùng ngây thơ, làm Hàn Chiêu không nhịn được cười một chút "Cậu không phải bảo tôi diễn một tên tinh thần phân liệt như thế nào mới tốt sao, hôm nay liền cùng cậu làm mẫu một chút"
Nói hắn cầm trong tay tập kịch bản, xoát xoát lật vài tờ, không biết nhìn thấy điểm gì, lập tức lộ ra một chút ý cười nguy hiểm
Diệp Thừa lúc này mới cảm giác được có chút gì không ổn, giống như con cá trạch ở trên chảo lửa lật tới lật lui, nhấc chân phải tính đá Hàn Chiêu ra, nhưng Hàn Chiêu tay mắt lanh lẹ, lập tức chế trụ cậu.
"Trạch Vũ, lúc trước ngươi vẫn luôn tính toán chạy trốn, hiện tại vì sao lại không nữa, ân ? "
Hàn Chiêu chậm rãi nhẩm lời kịch, đôi mắt hẹp dài nheo lại, hoàn toàn chính là phiên bản của Trạch Vũ
Diệp Thừa bị hắn nhìn đến trái tim trong lồng ngực loạn nhảy, hiệu quả từ cồn tựa hồ dâng lên càng lúc càng lợi hại, cậu gian nan nuốt nước miếng, ra vẻ trấn định "Thiết" một tiếng, "Anh kĩ thuật diễn quá kém, cầm thanh đao trên tay cũng không giống kết hôn (kết phỉ) "
"Bang!"
Hàn Chiêu đột nhiên chụp hắn môt chút, "Diệp ảnh đế, lời kịch của cậu không phải một câu này tiếp một câu, liền cùng tôi đối diễn thật không tốt, còn trông cậy về sau diễn tốt nhân vật này sao?"
Diệp Thừa mặt ửng đến đỏ bừng, lúc này trực tiếp không thể nhịn được nữa, lập tức vùng lên, quyết tâm cùng Hàn Chiêu nháo đến ngươi chết ta sống.
Dù sao cậu tự tin thể trạng mình khẳng định so với Hàn Chiêu bệnh tâm thần suốt ngày trong nhà ngồi xổm tốt hơn nhiều, cậu không tin Hàn Chiêu có thể là đối thủ của cậu.
Nhưng cậu vừa tính ngọ nguậy, Hàn Chiêu liền không biết dùng phương pháp gì, một tay bắt hai tay Diệp Thừa chế trụ sau lưng, Diệp Thừa lớn như vậy lập tức té ngã, thậm chí không kịp phản kích, liền nháy mắt từ cứng rắn, bỗng chốc mềm xuống mặc người đụng tới.
Hàn Chiêu thoạt nhìn như người bình thường, nhưng ở thời điểm hắn còn sống, vì có một cuộc sống tối tăm, từ nhỏ đến lớn không biết cùng đám lưu manh đầu đường đánh nhau biết bao nhiêu lần, thân thủ tự nhiên tốt đến không cần phải nói, nào giống như Diệp Thừa dựa vào phòng tập thể thao rèn luyện cơ thể, căn bản liền không phải đối thủ của hắn.
Diệp Thừa say rượu choáng váng hoa mắt, trong óc hỗn loạn thành một đoàn
"Tử bệnh thần kinh, ngươi chỉ biết khi dễ ta!" Diệp thừa nháy mắt hoá thành một tiểu hài tử oán giận một câu, say khướt nên ngữ khí câu nói càng mềm xuống, ngẩng đầu trừng mắt lại lộ ra thêm một dấu vết đỏ tươi
Hàn Chiêu bị hắn chọc cười, biểu hiện như có thật gật gật đầu "Nga, ta khi dễ ngươi. Kia ngày hôm qua trên đường cao tốc tìm tòi ở các trạm kiểm soát, ngươi rõ ràng có cơ hội đào tẩu, thậm chí còn có thể khiến cho bọn họ bắt ta, lại thế nào đem bọn họ lừa đi vì điều gì, ân? Chẳng lẽ tiểu thiếu gia ngài lại thích loại người khác khi dễ ngươi, càng khi dễ trong lòng ngươi càng thích thú phải không?"
"Ngươi....!" Diệp Thừa hung hăng bị nghẹn một chút, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, quả thực giống như con cua bị nấu chín, hắn nhìn chằm chằm Hàn Chiêu, ma xui quỷ khiến theo kịch bản buông nói "Ta... ta chỉ là cảm thấy ngươi như vậy bị bắt đi, quả thực là tiện nghi cho ngươi, ta hận không thể khiến ngươi chết không toàn thây"
"Chết không toàn thây a... tiểu thiếu gia, chủ ý này của ngươi không tồi"
Hàn Chiêu cười nhẹ một tiếng, nguy hiểm nhướng nhướng chân mày tới gần Diệp Thừa hơn một chút, Diệp Thừa chốc cảm giác không được ổn, theo bản năng co rụt lại, "Anh muốn làm gì? Kịch bản không hề có câu này một... Ngô!"
Một câu còn chưa có nói xong, Hàn Chiêu đã nhanh chóng ngăn chặn miệng cậu
" ! " Diệp Thừa da đầu đột nhiên tê rần, không dám tin tưởng mở to hai mắt mà nhìn, qua mấy chục giây vẫn còn không kịp phản ứng lại
Lừa... gạt người đi a? Hắn... Triệu Hàm hắn... hắn thế nào chủ động hôn?
Trong óc oanh một tiếng vang lớn, đem thần trí của cậu nháy mắt đánh tan nát, cồn dâng lên, giờ phút này hắn thậm chí căn bản không phân rõ đây rốt cuộc là cậu uống say một phát nằm mộng hoang đường, hay là Triệu Hàm thật sự hôn cậu.
Diệp Thừa cứ như vậy ngây ngốc nhìn, thậm chí đôi mắt đều đã quên nhắm lại, từ môi mang lại cảm giác quá kích thích, cậu cứ trúc trắc lại xấu hổ, đầu óc đã hợp lại thành một đống hồ nhão.
Cứ như vậy thường ngày là một nam nhân náo loạn vui vẻ, giờ phút này cứ như một tiểu hài tử ngây ngốc, cả người đều chậm nửa nhịp, Hàn Chiêu không nhịn xuống cười khẽ lên.
Môi Diệp Thừa là nhiệt, người này với hắn giống nhau, toàn thân đều tản ra nhiệt, làm hắn không thể buông ra
Có lẽ là sống trong bóng đêm quá lâu, hoặc có lẽ đêm nay mưa thật to, Hàn Chiêu phảng phất cảm giác từ trong tâm chính mình đang dần bị nhiệt hoả lan toả, ấm dào dạt, mang theo một hương vị thoải mái và mới mẻ, làm cho bản thân hắn càng tham lam đòi lấy.
Nhịp thở gấp gáp, hỗn loạn tràn ngập khắp không gian, trái tim Diệp Thừa nhảy nhót không ngừng.
Hắn nếu nguyện ý chủ động, có phải có hay không hắn đối với mình cũng có cảm giác, chỉ sợ... chỉ có một chút ? Mùi rượu dâng lên trong đầu khiến Diệp Thừa chỉ còn một ý niệm, không thể nghĩ khác, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, tiến quân nhằm đảo khách thành chủ.
Quản làm gì ngày mai sẽ ra sao, trước đem người này bắt lấy, lại nói ai bắt đầu cũng không còn quan trọng nữa.
Cậu không có bất cứ kinh nghiệm nào, chỉ giống tiểu cẩu theo bản năng gặm cắn lung tung, con ngươi Hàn Chiêu nháy mắt thâm trầm phảng phất so với đêm mưa bên ngoài còn muốn dày đặc hơn.
Mồ hôi theo trán chảy xuống dưới, đồng tử cũng ánh lên tơ máu, hắn vào lúc này bỗng dưng dừng lại động tác.
Ma men Diệp Thừa hơi chút khôi phục thần trí, nghi hoặc nhìn hắn một cái, như là đang hỏi "Sao vậy?"
Đối diện với ánh mắt hơi say lại có điểm ướt át, Hàn Chiêu trên mặt hiện lên một tia chật vật, xoay người sang phía khác, phía sau lưng cứng đờ như thiết.
"...Hảo không còn sớm nữa, lần sau còn dám tập kích như thế nữa thì không còn dễ dàng tha cho cậu, bên ngoài trời còn mưa, đi ngủ sớm một chút"
Hắn khẩu khí bình ổn, bình tĩnh lại tự nhiên, phảng phất vừa rồi chỉ là đơn thuần hảo tâm muốn giúp Diệp Thừa làm mẫu, hoàn toàn không có một chút ý tứ gì khác, chính là âm cuối lại mang theo một tia run rẩy không dễ phát hiện, tiết lộ cảm xúc chân chính ẩn sâu trong lòng hắn.
Đi đến một bước này đã quá liều lĩnh, may mắn hắn còn có thể khắc chế thời điểm đúng lúc dừng lại.
Từ lúc còn rất nhỏ hắn đã biết, những thứ quá mức tốt đẹp đến ấm áp tuyệt đối không thể đụng vào, bởi vì mấy thứ này tựa như thuốc phiện, một khi gặp phải liền không thể buông tay, mà kết quả cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng, chính là ánh lửa dẫn dụ thiêu thân, vạn kiếp bất phục.
Diệp Thừa cùng hắn là người ở hai thế giới, hắn không dám đụng vào, cũng không có tư cách chạm vào.
May mắn hắn còn giữ được lý trí, may mắn...
Hàn Chiêu cơ hồ giống như trốn xoay người liền đi, đến dũng khí liếc mắt nhìn Diệp Thừa đều không có, chính là thời điểm hắn vừa mới xoay người, Diệp Thừa đột nhiên ở sau lưng gắt gao mà ôm lấy hắn.
"... Anh đã nói giúp tôi đối diễn, hiện tại nói đi... nói đi liền ... liền đi là có ý tứ gì ?"
Diệp Thừa đã sớm say như lọt vào trong sương mù, Lúc này nói chuyện chỉ là tự miệng chuyển động , còn trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất, người này là người đầu tiên cậu thích, là tự cậu đem hắn trở về, người khác không có tư cách cướp đi, bao gồm cả Triệu Hàm.
Hàn Chiêu không nói lời nào, nắm tay gắt gao nắm chặt, trán nhảy dựng gân xanh, một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống, cực lực dường như không có việc gì cười nhạo một tiếng, không dám đụng vào cánh tay Diệp Thừa, cơ hồ tránh né một chút.
Đột nhiên Diệp Thừa đặt cằm lên bờ vai hắn, cái trán áp vào thái dương, môi Diệp Thừa thổi nhẹ vành tai hắn
"Anh đã đáp ứng tôi, tôi đem anh mang về nhà, anh giúp tôi diễn vai tên bệnh tâm thần... giúp tôi đối diễn... chỉ đạo tôi tập thể hình, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng... Cho nên, anh không thể đi."
"Đối diễn cũng đã đối diễn, cậu dáng người cũng đã đủ tiêu chuẩn, mặt khác cậu có thể thuê một bảo mẫu giúp cậu các công việc khác, vì sao tôi lại không thể đi ? "
"Bởi vì... bởi vì Triệu Hàm đi rồi, liền không có ai có thể thay thế, tôi phải làm sao bây giờ ? Anh là một kẻ đại lừa đảo"
Diệp Thừa mơ hồ nói, tưởng tượng đến việc Hàn Chiêu bỏ đi, uỷ khuất như một hài tử, đầu óc lại say rượu, chẳng còn biết hình tượng là gì, nước mũi đều chảy ra, suy nghĩ loạn thành một ổ chim.
Trong lòng nơi mềm mại nhất như bị đâm một dao, thân xác lạnh lẽo rốt cuộc không chịu nổi trong lòng nóng bỏng, che trời lấp đất trong nháy mắt trào dâng, làm Hàn Chiêu nhất thời cơ hồ quên mất hô hấp, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy.
Mẹ hắn luôn yêu cầu hắn, là bởi vì hắn có thể giúp bà giành lấy vị trí của phu nhân nhà họ Kỳ, tuy rằng mọi chuyện không như mong muốn.
Kỳ lão gia yêu cầu hắn, là bởi vì hắn có thể làm nhân vật hi sinh để khiến Kỳ Phong quay về
Những người khác thân cận với hắn, không phải bởi vì hắn là Hàn đạo diễn, chính là bởi vì hắn có giá trị lợi dụng cho bọn họ, chính là ngay từ đầu không ai thật lòng với hắn
Mà hiện tại, Diệp Thừa xuất hiện
Diệp Thừa như là đã cảm nhận được Hàn Chiêu có chút dao động, xoay mặt hắn qua nhìn vào mắt hắn, một ngụm cắn ngay chóp mũi Hàn Chiêu, ngây ngốc nhếch miệng cười, "Anh, tôi..."
Hàn Chiêu không nói thêm gì, giống như nhẫn nhịn lâu mà bùng phát, rốt cuộc hành động, gắt gao ôm lấy Diệp Thừa...
Bên ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng to, từng hạt nước lớn đánh mạnh vào mặt kính kêu lên tanh tách. Vật thể trong suốt treo trên khung cửa rất nhanh liền bị nước mưa làm mờ, nhòe nhoẹt không trông rõ đc gì. Diệp Thừa cuối cùng gục ngã, không đợi Hàn Chiêu tắm cho hắn xong đã gục ngã đi gặp Chu công.
Cậu thường ngày cợt nhả, không hề có một bộ dáng đứng đắn, lúc này lại an tĩnh như một tiểu động vật, ngoan ngoãn nằm ở đó, đại khái có thể xem như mệt đến chết rồi, khoé miệng còn chảy ra nước miếng, cùng hình tượng "Nam thần" trên màn ảnh cách xa một trời một vực.
Thường ngày quen bộ dáng câyu hay lảm nhảm,đột nhiên an tĩnh lại, Hàn Chiêu đột nhiên có điểm không quen, nội tâm trống rỗng như được rót đầy, trào ra cảm xúc ấm áp, đôi mắt thường ngày lạnh lẽo không chút xúc cảm, vào giờ phút này tràn đầy ôn nhu, làm ngũ quan của hắn từ khi trọng sinh tới giờ đều nhu hoà xuống.
"Gia hoả này như thế nào như một tiểu hài nhi" Hàn Chiêu không nhịn xuống được, cười cười nhéo mũi cậu, hai tay đem cậu ôm gắt gao vào trong ngực.
Diệp Thừa bị ôm tới ngứa ngáy, theo bản năng hướng về phía Hàn Chiêu trong ngực hắn cọ cọ, nắm chặt lấy tay lầu bầu một tiếng " Triệu Hàm... Hắn với nam nhân có hứng thú... ân mình là nam nhân .... Cho nên... anh ta thích mình ... hắc hắc"
Hàn Chiêu ngón tay ngưng lại. tiếp theo xì một tiếng nở nụ cười, nếu lúc này Diệp Thừa còn thanh tỉnh hẳn sẽ phát hiện, đêm nay Hàn Chiêu tươi cười so với trước kia còn nhiều hơn, nhưng đáng tiếc người nào đó chẳng có phúc hậu có thể thấy được điều đó, đương nhiên cũng không biết rằng Hàn Chiêu cúi đầu trộm ở môi cậu đặt lên một nụ hôn, "Ngốc tử, cậu đoán đúng rồi".
Nhưlà phiêu bạt khắp nơi, rốt cục cũng có thể quay về lại nơi chốn xưa cũ, giờkhắc này so với cuộc sống 30 năm qua, lần đầu tiên cảm thấy được an tâm và hạnhphúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top