1.1. Đòn Bẩy
Đầu mùa xuân, tiếng mèo kêu như gãi ngứa vào màng nhĩ, lòng người cũng ngứa ngáy không yên.
Nhà ăn luôn là nơi khởi nguồn những tin đồn.
"Việc đánh giá bác sĩ nội trú lần này có chuyện gì vậy, cậu có nghe gì không? Sao sáng sớm mà ai cũng bàn tán chuyện này vậy?"
Cô gái trẻ tự nhiên khoác tay lên người bên cạnh, ngạc nhiên nói, "Cậu không biết hở? Thông báo đánh giá vừa được đăng lên mười phút thì đã bị xóa. Dù có thể rút lại dễ dàng trên trang web bệnh viện nhưng thông tin đã gửi vào các nhóm WeChat lớn thì không thể thu hồi. Vậy mà chưa đầy nửa tiếng, tập tin đó bỗng nhiên không mở được nữa. Nghe nói, đã trực tiếp liên hệ với nhân viên kỹ thuật bộ phận phần mềm, nhờ họ tăng ca xóa dữ liệu trên nền tảng!"
"Wow... đỉnh dữ vậy, bệnh viện chúng ta có người ghê gớm vậy sao!"
"Chưa hết đâu, phần kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Thông báo đánh giá mới được đăng lên vào sáng nay. Có người lưu lại ảnh chụp màn hình tối qua và so sánh, chỉ có tiêu chí đánh giá bác sĩ nội trú bị thay đổi."
"Úi? Đây không phải là gian lận sao? Quá rõ ràng rồi."
"Cậu thật là, quá ngây thơ rồi, ai lại quan tâm đến chuyện rõ ràng hay không chứ."Tin đồn lan truyền thẳng một mạch đến cổng trung tâm giảng dạy mới bị tâm tình lo lắng trước cửa che lấp. Một vài chàng trai ôm chồng tài liệu rất dày trong tay, đi đi lại lại trước cửa phòng học, như những học sinh chưa hoàn thành bài tập...
Quả thật là chưa hoàn thành.
"Tài liệu chuẩn bị lần này quá nhiều rồi, hơn một trăm trang, ai có thời gian mà xem chứ!" Một cậu trai phàn nàn với những người xung quanh, "Mỗi lần đến tiết chủ nhiệm An, thật sự á, không xem chúng ta là người mà."
Người bên cạnh lập tức hùa theo, "Chuẩn, mà lần nào chủ nhiệm An cũng phải kiểm tra trước tiết, đọc hay không đọc, chỉ cần hỏi một câu là bị hỏi trúng ngay, quá mất mặt. Chu Dĩ Thần đâu? Chắc chắn cậu ấy đã đọc rồi, bảo cậu ấy nói chúng ta nghe một chút trước khi vào."
Ba tổ bác sĩ nội trú khoa Ngoại thần kinh có một buổi huấn luyện tập trung mỗi tháng, trước đây thường bị phòng Giáo vụ của bệnh viện giành quyền tổ chức. Bởi vì nội bộ khoa Ngoại thần kinh không hài lòng về nội dung giảng dạy, buổi huấn luyện mấy năm gần đây hoàn toàn do vài bác sĩ có thâm niên kinh nghiệm trong khoa luân phiên chủ trì. Đứa nhóc An Ký Viễn năm đó từng bị Quý Hàng bắt gặp vì dỗi trời dỗi đất nội dung huấn luyện mà lén xem video trong buổi huấn luyện, hiện tại đã chuyển mình trở thành bác sĩ phó chủ nhiệm lạnh mặt khiến lứa trẻ trong khoa Ngoại thần kinh sợ hãi, chức vụ có thể ngồi ngang hàng cùng với anh trai anh.
Uy tín không thể xem nhẹ.
An Ký Viễn đứng trên bục giảng, tuổi sắp ba mươi, khí chất anh ngày càng điềm tĩnh, đường nét trên khuôn mặt càng trở nên sắc nét, nhìn vào đã biết không phải người thầy dễ chọc vào. Anh quét mắt nhìn khắp phòng, đứng thẳng người từ tư thế khom lưng thao tác trên máy vi tính, "Quy tắc cũ, trước hết quét mã làm bài pre-test, ai dưới 80 điểm đến tìm tôi trước thứ sáu."
Một thông báo nhảy lên bảng số liệu: Mã số 76009638, tên Chu Dĩ Thần, chức vụ bác sĩ nội trú, thời gian hoàn thành 3 phút 18 giây, điểm số 95%.
An Ký Viễn khẽ nhíu mày, ánh mắt không nặng không nhẹ quét qua chàng trai ngồi hàng ghế thứ hai, cậu ta vội vàng nhét khối rubik vào túi áo blouse rộng thùng thình, mím môi né tránh ánh mắt An Ký Viễn.
Chu Dĩ Thần là bác sĩ nội trú vừa kết thúc kỳ luân khoa chung và quay lại khoa Ngoại thần kinh năm ngoái, siêng năng lanh lợi, kiêu ngạo nhưng bướng bỉnh, cũng là một đứa trẻ tinh ranh nhưng nhạy cảm yếu ớt. Chỉ cần nói vài câu đã thấy tủi thân ngùn ngụt, sau đó một mình cắm đầu liều mạng nỗ lực hết mình. Vì đổi lấy một lời khen ngợi dường như vô tình, không ngủ không nghỉ liên tục mấy tháng trời cũng có thể không để ý.
À đúng, cậu ấy còn một đặc điểm nữa, chính là nói nhiều, thích lải nhải.
Bài pre-test kéo dài 15 phút, An Ký Viễn chắc chắn sẽ cho đủ thời gian, trước khi đồng hồ dừng lại sẽ không làm phiền. Nhưng Chu Dĩ Thần làm xong sớm, còn làm ra con điểm không tệ cũng không tốt, cậu nhóc bồn chồn lo lắng, càng không thể ngồi yên.
Để có thể theo dõi tiến độ hoàn thành và số liệu nền bất cứ lúc nào, điện thoại của An Ký Viễn vẫn luôn không khóa, không lâu sau, một tin nhắn không đầu không đuôi xuất hiện trên màn hình điện thoại di động...
"Ôi, có phải câu 7 sai đề không ạ?"
Người gửi: Chu Dĩ Thần.
An Ký Viễn lười mở giao diện WeChat nói chuyện với cậu, nhưng vào đúng lúc đó số liệu của bác sĩ nội trú nộp bài thứ hai xuất hiện. Vì kiểm tra tình huống sai đề, An Ký Viễn đành dán mắt vào màn hình điện thoại, bất đắc dĩ phải đọc đoạn lải nhải như thể có thể tự động chuyển thành giọng nói như súng máy của Chu Dĩ Thần.
"Em sai rồi, thầy ơi, em không nhìn rõ câu hỏi có chữ 'không'..."
"Vấn đề này thầy đã nói với em rất nhiều lần rồi, em vẫn không nhớ, em thật sự sai rồi, lúc nãy chơi rubik nên phân tâm."
"Sau này làm bài em nhất định sẽ không chơi rubik nữa, thầy hãy tin em!!"
"Thầy ơi..."
"Thầy có giận không?"
"Em xin lỗi... thầy có thể để ý tới em một chút không... Thầy đã thấy tin nhắn rồi mà không nói lời nào, em sợ... Thầy xem, đây cũng không phải vấn đề nguyên tắc mà... phải không ạ..."
Nếu không quen đã quen biết Chu Dĩ Thần một khoảng thời gian, An Ký Viễn thật sự sẽ nghi ngờ độ tuổi và giới tính người gửi. Một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi sao lại có thể nhiều lời thế? Anh và Quý Hàng đều không phải người thích nói chuyện, trong những người quen biết từ nhỏ đến lớn, Kiều Thạc xem như là người hướng ngoại cũng chưa bao giờ vội vàng nhào vào nghe mắng như vậy.
An Ký Viễn bị làm phiền đến phát cáu, sắp đến giờ học, anh buộc lòng phải cố nhịn cơn giận mở giao diện WeChat, nhấn giữ tin nhắn "Thầy có giận không?" để chọn trả lời: "Không có."
Tưởng rằng hai chữ này có thể đổi lấy một chút yên tĩnh, không ngờ vừa thoát khỏi WeChat, tin nhắn lại đến ầm ầm như muỗi vo ve mùa hè...
"Em biết thầy sẽ không giận vì chuyện này mà! Thầy mãi đỉnh!"
"Thầy ơi, thầy thấy thông báo đánh giá bác sĩ nội trú lần này chưa?"
"Em vậy mà có quyền tham gia bình chọn rồi!!! Kinh ngạc không? Bất ngờ không?"
Lại thêm một tin khác xuất hiện ngay sau đó, lần này An Ký Viễn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ngẩng đầu gọi đích danh, "Chu Dĩ Thần."
Bị gọi tên, Chu Dĩ Thần sửng sốt nửa giây, nụ cười đông cứng trên gương mặt, sau đó cứng nhắc ngẩng đầu từ động tác ôm điện thoại, mở to hai mắt phát tín hiệu cầu cứu về phía An Ký Viễn.
Cũng không ích lợi gì.
Trong giảng đường lớn đã có người lướt ánh mắt tò mò về phía này, An Ký Viễn cong đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn hai lần, âm thanh không nặng không nhẹ, "Đặt điện thoại trên bàn, lấy bút và giáo trình của em, đứng ra phía sau."
Nội dung huấn luyện hôm nay xoay quanh phân tích một ca bệnh phình động mạch đồi thị hiếm gặp, bắt đầu từ triệu chứng ban đầu của bệnh nhân, diễn biến bệnh tiếp theo rồi từng bước tiến tới phương pháp điều trị, đến lúc cần thảo luận nhóm nhỏ, Chu Dĩ Thần đang đứng phạt ở cuối lớp càng thêm nổi bật.
Tuy Chu Dĩ Thần nói nhiều nhưng lại là người nói nhiều da mặt mỏng, cậu đứng cuối lớp xấu hổ không chịu được, cầm giáo trình giả vờ trầm tư suy nghĩ, mặt mũi thật sự ném hết về nhà. Điều khiến cậu không nghĩ đến nhất, người cứu vớt cậu, lại là...
"Tôi gọi một người." Quý Hàng đứng ở cửa, liếc mắt nhìn An Ký Viễn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Chu Dĩ Thần, "Dĩ Thần, theo tôi ra ngoài một chút."
An Ký Viễn gật nhẹ đầu, ném ánh mắt đồng ý về phía Chu Dĩ Thần, sau đó vui đùa nói với các nhóm đang thảo luận bỗng dưng im bặt, "Các em tiếp tục, cho thêm năm phút. Manh mối đã rất rõ ràng, lại nói ra mấy câu bắn đại bác cũng không tới thì lên đây chống đẩy."
Trong nhóm con trai truyền ra tiếng ai oán.
An Ký Viễn đứng trên bục giảng, ngón tay vô thức miết lên hoa văn trên mặt bàn gỗ, anh rất chắc chắn, cũng không phải anh nghĩ nhiều.
Đó là anh trai của anh, chỉ cần Quý Hàng cho anh một ánh mắt, An Ký Viễn đã có thể đoán được tám chín phần mười. Chưa cần đề cập đến quan hệ huyết thống, chỉ cần những tháng ngày bên nhau, tranh chấp với nhau từ nhỏ đến lớn đã đủ dung hòa sự hiểu biết và nhận thức ngấm vào tận xương tủy. Quý Hàng nhướng mày, anh đã biết y tức giận hay thắc mắc.
Vì vậy, An Ký Viễn rất chắc chắn, ánh mắt Quý Hàng vừa dừng lại trên người anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi 0,5 giây và trạng thái y đột ngột bước vào mà không gọi tên...
Chắc chắn là tức giận.
Còn nguyên nhân vì sao, An Ký Viễn không thể nào không rõ.
Toàn viện náo động đến ồn ào huyên náo cả sáng nay vì chuyện "thay đổi lâm thời tiêu chí đánh giá bác sĩ nội trú" là do một tay anh thao túng. Không vì gì cả, chỉ để đứa nhỏ Chu Dĩ Thần có thể có tư cách tham gia tuyển chọn, đổi bằng cấp thấp nhất có thể dự tuyển từ thạc sĩ thành đại học*.
* Mình giải thích một chút, bác sĩ ra trường sẽ có bằng Đại học, sau đó tiếp tục học Sau đại học. Nếu học hệ Nội trú thì sau khi tốt nghiệp sẽ có bằng Bác sĩ nội trú, học hệ Thạc sĩ thì sẽ có bằng Thạc sĩ. Tóm lại ở thời điểm này Chu Dĩ Thần chỉ mới có bằng Đại học và đang học nội trú nên đúng ra sẽ không có tư cách tham dự cuộc thi này.
"Chủ nhiệm Quý." Chu Dĩ Thần đứng dán sát tường hành lang, ngón tay co lại siết lấy quyển giáo trình còn chưa kịp buông xuống. Đây là anh trai của thầy, cậu từng nghe một vài "nguyên lão" trong khoa nói chủ nhiệm Quý trước giờ rất hung dữ, nếu những câu chuyện từ miệng bọn họ kể ra là sự thật vậy thì người đàn ông trước mắt quả thật chính là một con hổ bự có thể ăn thịt người.
Con hổ bự cười nói, " Không cần căng thẳng, tôi chỉ hỏi em vài chuyện."
Khuôn mặt Quý Hàng ôn nhu đẹp đẽ, lúc cười rộ lên thật sự có thể đi quay quảng cáo kem đánh răng. Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc, Chu Dĩ Thần lập tức bị lừa.
Người ta nói là người ta nói, phóng đại cũng không chừng, Chu Dĩ Thần chưa thấy đâu. Cậu dứt khoát gật đầu, tươi cười xán lạn, "Chủ nhiệm Quý mời nói, em nhất định biết gì nói nấy, không giấu giếm nửa lời."
Đây là đứa học trò An Ký Viễn nhìn trúng. Hai anh em họ tuy không cùng phân tích kỹ càng nhưng nếu ngay cả chuyện này mà Quý Hàng cũng không nhìn ra được thì thật uổng công lúc ăn Tết y mượn men say xoa đầu An Ký Viễn buộc An Ký Viễn gọi "anh" một trăm tám mươi lần trước mặt bạn học nội trú đầy bàn.
Thành thục một chút, trưởng thành một chút, ôn hòa hơn không chỉ một chút, Quý Hàng vẫn thích nói chuyện trực tiếp cùng bác sĩ cấp dưới, "Lần đánh giá bác sĩ nội trú này, em muốn tham gia sao?"
Điều kiện sơ tuyển đánh giá bác sĩ nội trú không tính là khắc nghiệt, chỉ cần thành tích luân khoa tốt, yêu cầu luận văn không quá cao, người đề cử đồng ý viết bài bình một nghìn từ. Lần này lùi ngạch bằng cấp từ thạc sĩ xuống đại học, vậy gần như toàn bộ bác sĩ nội trú khoa Ngoại thần kinh đều có thể dự tuyển.
Chu Dĩ Thần không hiểu, tại sao chủ nhiệm Quý lại đến hỏi riêng cậu, cậu bèn trả lời đúng sự thật, "Muốn ạ. Lần trước em cũng muốn, nếu có thể được đánh giá là bác sĩ nội trú xuất sắc, nói không chừng có thể em được giữ lại bệnh viện Đại học B chứ đối thủ cạnh tranh đều là tiến sĩ thạc sĩ, bản thân em cũng không tự tin."
Quý Hàng bắt lấy điểm quan trọng, "Lần trước?"
Chu Dĩ Thần cười đến có phần ngượng ngùng," Thì, lần trước em vừa mới biết thành phố B có kiểu đánh giá này, là thầy nói với em, rất long trọng. Đáng tiếc lúc ấy em phát hiện yêu cầu sơ tuyển mọi năm đều cần bằng thạc sĩ trở lên, có chút mất mát. Cũng may mà năm nay không giống vậy nữa rồi."
Cấp dưới gọi cấp trên trong khoa, phần lớn đều gọi "thầy X". Chu Dĩ Thần gọi "thầy", không cần thêm họ, Quý Hàng đương nhiên cũng biết cậu nhắc đến ai.
Chu Dĩ Thần xuất thân nghèo khó từ trường đại học Y hạng năm ở thành phố hạng ba, gần như liều mạng học tập mới có thể bước vào. Bằng cấp của cậu, danh tiếng kém xa Học viện Y thành phố B, cũng vì bác sĩ nội trú bệnh viện trực thuộc trường cậu đa số là bộ đội hoặc con cháu quan chức, cậu mới dùng thân phận ngoài biên chế đến được khoa Ngoại thần kinh. Sau khi kết thúc luân khoa, có thể được giữ lại bệnh viện Đại học B không còn bao nhiêu.
Quý Hàng lại hỏi, " Em từng nói với thầy em, rất muốn tham gia?"
"Dạ?" Chu Dĩ Thần bị hỏi phát ngốc, mỗi ngày cậu nói với thầy biết bao nhiêu câu. Chu Dĩ Thần gãi đầu, suy nghĩ một chốc mới nghiêng đầu trả lời: "Có lẽ từng nói chăng? Chắc là có nói, em không nhớ rõ, hình như cũng không phải nói riêng."
Quý Hàng đã rõ ràng trong lòng, vỗ vỗ bả vai Chu Dĩ Thần, "Ừm, tôi biết rồi."
Dọc theo đường đi từ hành lang xa xa trở lại giảng đường, hai người câu được câu không trò chuyện tình hình Chu Dĩ Thần ở khoa gần đây, đứa nhỏ ở thời điểm không bị mắng không phạm sai chính là một cái máy nói lảm nhảm. Quý Hàng cũng đã quen, một đường nghe cậu lải nhải oán giận thầy có bao nhiêu hung dữ nhưng không giấu được kiêu ngạo dưới những lời kể được thầy đối xử đặc biệt.
Chu Dĩ Thần rầm rì nhắc mãi chuyện không muốn bị phạt đứng, lời nói vô tình cố ý đều lộ ra suy nghĩ muốn Quý Hàng xin tha giúp cậu. Trong lòng Quý Hàng chỉ cảm thấy buồn cười, thằng nhóc này thật sự nghĩ tính tình y rất tốt sao, cũng vì An Ký Viễn không có thói quen đánh học sinh, bằng không đã sửa được tật xấu thích lải nhải này rồi.
Đưa Chu Dĩ Thần về giảng đường, Quý Hàng đứng ở lối vào cửa sau. Ngoại trừ An Ký Viễn đối diện đám học viên, không ai chú ý hai người họ đã trở lại. Mà An Ký Viễn là người duy nhất chú ý cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Anh đứng trên bục giảng, lưu loát giảng giải phương án phẫu thuật. Tay trái cầm ba loại bút kí hiệu màu, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lên bảng trắng vẽ cấu tạo não bộ. Chất giọng trầm thấp vững vàng tràn trề tự tin, tìm đâu ra nửa phần khốn đốn và uất ức vì từng bị Quý Hàng nhìn chằm chằm nơi bức tường phòng mổ, vẽ không rõ ràng thì không được ăn cơm. Sau mười hai lần quay đầu giả vờ không nhìn thấy Quý Hàng, cuối cùng anh vẫn không thể nhịn được, đón nhận tầm mắt đã nóng lên của Quý Hàng, thoáng tạm dừng giảng, gật đầu cười.
Cười đến... nho nhã lễ độ, nhưng lại hoàn toàn xa cách.
Trên trán anh viết hai chữ phóng đại: Có việc?
Thật là thiếu niên trưởng thành.
Quý Hành nhíu mày, xoay người rời khỏi giảng đường.
------------------------------------------------
Xin chào, xin chào, bạn editor cute phô mai que hay thất hứa quay lại rồi đây.
Lần này tui sẽ mang đến cho mọi người cặp anh em Quý Hàng - An Ký Viễn, cặp sư huynh đệ Nha Đình An - Quý Hàng, cặp thầy trò Quý Hàng - Kiều Thạc. Chắc chắn không thể up truyện ào ào như hồi trước, tui đã bị tư bản níu chân nhưng tui sẽ cố gắng hoàn phiên ngoại bằng tất cả sức lực của tui nhá.
Ấp ủ mong muốn tự tay hoàn thành bộ "An Ca Ký Vi Từ" từ những ngày đầu tiên biết đến bộ truyện vào 3-4 năm trước nhưng thời gian không cho phép và đã có nhà edit nên tui đành gác lại. Các bạn chưa đọc chính văn có thể vào Wordpress nhà Little Stella để đọc nha.
Vô tình mấy tháng trước va phải kha khá phiên ngoại và cảm thấy rất thích nên tui lại đâm đầu vô con đường cặm cụi gõ chữ tiếp nè há há, hi vọng mọi người có thể chầm chậm đi cùng tui để nhìn xem cuộc sống những ngày sau này của bọn họ nhen.
Vẫn như trước đây, hoan nghênh mọi người tám chuyện rôm rả, tui sẽ rất vui và tràn trề động lực cày ngày cày đêm luôn á.
02/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top