Phiên ngoại
Chân trời phía đông còn chưa tảng sáng, các cung nhân trong Đạo Càn Điện đã bắt đầu bận rộn. Cốc đèn đốt cả đêm được gỡ xuống, mọi người khẽ khàng đi lại, trong điện có hơn mười người nhưng lại không gây ra bất cứ tiếng động gì, đại điện to lớn vẫn vẹn nguyên sự tĩnh lặng giữa đêm dài chưa tan.
Sau nửa giờ nữa, bệ hạ và Võ Uy Hầu sẽ thức dậy, tất cả mọi vật dùng cho buổi sáng phải được chuẩn bị xong xuôi hết. Nội thị tỉ mỉ kiểm tra, đảm bảo rằng không có sai sót gì, bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra.
Đương lúc giữa hè, ban mai còn chưa tỏ, tuy không đến mức quá oi bức, nhưng ngoài điện vẫn còn bảng lảng hơi nóng của ngày hạ, cứ vận động một chút là cả người tháo mồ hôi. Nhưng trong điện lại tựa như một thế giới khác. Sau tầng tầng rèm che mỏng manh, có đặt rất nhiều khối băng, cánh quạt guồng nước quay tròn, lùa hơi lạnh vào bên trong, làm cho không khí trong phòng và bên ngoài tựa như hai mùa khác biệt.
Mành thưa lọt gió, hương nồng e ấp, giường vàng lặng thinh.
Nghê Liệt đã dậy từ lâu, hôm nay hắn phải đến Bắc Cương xử lý quân vụ, chuyến này phải đi ít chừng hai con trăng, cho nên hắn đã sớm tỉnh. Vốn phải chóng dậy, nhưng dường như hắn vẫn có điều không nỡ, chỉ rũ mắt, lẳng lặng ngắm nhìn con người đang gối trên cánh tay mình. Đó là tâm can hai đời của hắn.
Giờ khắc này, y hãy còn ngủ say, làn tóc đen phủ hờ trên khuôn mặt bình yên vô cùng, đôi môi hồng hào trơn bóng. Nếu không phải sợ y lỡ giấc, Nghê Liệt đã cúi xuống mà nghiền ép một phen.
Nghĩ đến những càn rỡ đêm qua, trái tim hắn lại nóng lên, không cầm lòng được, bèn nghiêng người qua, nhưng không động vào người ấy, mà chỉ cúi người thưởng thức hơi thở êm dịu của y, mọi thứ thuộc về tâm can hắn đều khiến hắn cảm thấy hưởng thụ.
Nhưng chẳng bao lâu, người trước mắt tỉnh lại, nhìn hắn bằng đôi mắt rất dịu dàng.
"A Liệt."
Y gọi khẽ một tiếng rồi vươn tay sờ soạng khuôn mặt rắn rỏi lạnh lùng kia.
Trái tim Nghê Liệt mềm nhũn, bắt lấy tay y rồi cứ nhìn nhau hoài như vậy. Đôi mắt đã chui vào lòng hắn nhiều năm vẫn luôn bình lặng như thế. Trong ánh mắt ấy, hắn cảm thấy trái tim mình dịu ngọt, linh hồn hắn như rong chơi giữa một vùng nước ấm, thoải mái mà bình yên.
Là nơi chốn thân thương mà cả đời hắn đã mải miết kiếm tìm.
Nghê Liệt đột nhiên nói: "Năm ta mười bốn tuổi, đã bắt đầu nhớ thương người."
Hắn mười bốn tuổi, y mười bảy tuổi, nhưng hắn đã bắt đầu ham muốn con người này.
Nghê Liệt tựa lên trán y, chạm nhẹ từng cái đầy lưu luyến: "Từ ấy, người liền bước vào mộng."
Kỳ thực, trong giấc mơ hắn không có nội dung cụ thể nào, chỉ là một bóng hình mông lung, khi thì là chốn đầy trời gió lộng, lúc là nơi bãi biển rì rào, hoặc chăng là thấp thoáng dưới hàng hiên... Y lặng nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn nước. Trong giấc mơ đó, cổ họng Nghê Liệt khát khô, nhưng người thiếu niên mười bốn tuổi nào đã hiểu gì đâu? Chỉ có thể theo bản năng, ôm lấy người trong mộng.
Trong giấc mơ, hắn ngửi thấy mùi hương thanh thoát, vóc dáng trắng ngần kia cũng hóa thành thực thể, hắn trở nên kích động chưa từng có, vì thế, hắn vứt bỏ chút liêm sỉ cuối cùng, quấn riết lấy người như một con chó hoang. Những gì xảy ra trong mơ làm hắn xao động không thôi, đồng thời trái tim lại vừa thẹn vừa ghét.
Nhưng hắn không cách nào dừng lại.
Giấc mộng hoang đàng ấy đã đi theo hắn từ năm mười bốn tuổi.
Lý Nguyên Mẫn nghe xong thì mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu, sự bao dung nơi đáy mắt y làm Nghê Liệt đau nhói.
Từ khi hắn nhớ lại chuyện của tám năm nay, trái tim hắn chưa bao giờ thôi đau xót. Nỗi đau ấy cứ mãi bật dậy từ sâu trong linh hồn, nó lộ ra chiếc gai nhọn hoắt đâm vào tim hắn, tựa như một căn bệnh trầm kha lâu năm.
Tại sao lại không sớm nhớ lại, tại sao lại để người thống khổ như thế, hắn không ngừng tự trách mình.
Cho nên hắn không thể không hận mình, nhưng người trước mặt lại nhất quyết không cho hắn hận.
Y nói: "A Liệt ơi, trái tim ta suиɠ sướиɠ đến nỗi sắp hỏng rồi."
Từng chữ lọt vào tai, khiến Nghê Liệt đau đến nghiến răng.
Hôm từ ngọn Trường Thái trở về, Nghê Liệt cứ như phát điên, hắn nhanh chóng lột sạch y rồi đặt lên giường mà hít ngửi không dứt, thậm chí còn liếm gặm đến nỗi cả người y đầy mảng xanh tím. Cảm giác điên cuồng như muốn nổ tung làm hắn không ngừng lại được hành vi như súc sinh ấy.
Đầu hắn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu như sung huyết, hắn kinh hoảng vô cùng, lúc thì gọi y là kiều kiều, lúc thì gọi y là điện hạ, mãi không ngớt. Hắn chạm trán lên trán y, ngón tay bấu vào trong lòng bàn tay, nhưng ngay cả những đau đớn xáƈ ŧɦịŧ ấy cũng không thể làm dịu đi nỗi thống khổ như cắn nuốt hồn phách. Vậy mà tâm can hắn lại dịu dàng vỗ về hắn, mỉm cười, Nghê Liệt chưa từng thấy y vui mừng như vậy, mặc cho khóe mắt hãy còn vương lệ.
"A Liệt," Y hôn lên trán hắn, rồi ôm đầu hắn vào ngực, lòng đầy thương quý. Y rơi nước mắt, lại mỉm cười: "A Liệt ơi, trái tim ta suиɠ sướиɠ đến nỗi sắp hỏng rồi."
Ánh mắt Nghê Liệt tối sầm, hắn dằn xuống cơn đau đớn đến ngạt thở, áp tai lên lồng ngực mỏng manh của y, để cho thế giới của mình được bao phủ trong tiếng tim đập thình thịch của người. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ thầm, dẫu cho muôn vàn khả năng, nhưng rồi hắn sẽ bị con người này hấp dẫn, không cách nào cưỡng lại.
Cho dù hắn có là người thiếu niên được y cứu ra cung năm mười tuổi, hay là vị Xích Hổ Vương sau này.
Hai đời của hắn đã định là sẽ bị con người tên là Lý Nguyên Mẫn này hấp dẫn, đó là số mệnh không thể thay đổi được.
Nghê Liệt vùi sâu vào hõm cổ người, thương mến đến chẳng nỡ xa rời, hắn dứt khoát ôm chầm y vào ngực, hít sâu hương thơm trên người y. Chỉ có như vậy, nỗi đau xót trong tim mới nguôi ngoai đôi chút.
Ngoài trời đã hửng sáng, nhác thấy không thể chần chờ thêm, Nghê Liệt bèn lấy từ trong lòng ra một vật nửa là kim loại, nửa là ngọc thạch, đoạn bắt lấy cổ chân y còn giấu trong đệm, đeo vật ấy lên.
Lý Nguyên Mẫn chỉ cảm thấy vật này chạm vào thật ấm, liền nhìn xuống: "Đây là cái gì?"
Nghê liệt cúi đầu hôn lên mu bàn chân trắng ngần của y: "Hàng tốt từ Tây Vực, giúp lưu thông máu, đỡ phải lúc tiết trời nóng sôi thế này mà chân người còn lạnh như khối băng ấy."
Lý Nguyên Mẫn nghe vậy, khóe mắt ngậm cười: "Trước khi ngủ ngâm chân một chút là được rồi. Sự vụ Bắc Cương còn chưa đủ cho ngươi bận à, để ý việc này làm gì?"
"Bản hầu không để ý bệ hạ, để ý ai?" Nghê Liệt chơi xấu mà cắn cắn chóp mũi thanh tú của y: "Chuyến này phải đi chừng hai tháng, e rằng không về kịp lúc sinh nhật bệ hạ. Vậy thứ này xem như quà sinh nhật đưa trước cho bệ hạ."
Hai người họ sinh cùng ngày, là sinh nhật của y, đương nhiên cũng là sinh nhật của hắn.
Ánh mắt Lý Nguyên Mẫn chớp động, dịu dàng hỏi: "Ngươi thích quà gì?"
Khóe môi Nghê Liệt cong lên: "Bệ hạ cứ xem đó rồi làm."
Ngoài thì mạnh miệng như thế, nhưng trong lòng lại khấp khởi chờ mong, thấy Lý Nguyên Mẫn chỉ gật đầu mà chẳng ừ hử gì thêm, Nghê Liệt lại bắt đầu bứt rứt.
"Bệ hạ không hỏi nữa ư?"
Lý Nguyên Mẫn bật cười, vẫn chẳng nói chẳng rằng, sau đó đứng lên. Nghê Liệt thò lại gần quấy y một lúc. Bấy giờ Lý Nguyên Mẫn mới chiều theo, vuốt ve khuôn mặt hắn, tỏ ý trấn an.
"Ta nhớ kỹ mà, lúc ngươi trở về, nhất định sẽ tặng ngươi một món lễ lớn."
Nghê Liệt nghe vậy mới yên tâm, lại ngẫm ra trò gì đó, bèn nhoài người qua nói khẽ vào tai y chút gì. Lý Nguyên Mẫn cau mày, vành tai lập tức đỏ lên, thế là không thèm để ý tới hắn. Nghê Liệt không nhụt chí, lại mặt dày rủ rỉ vài câu. Lý Nguyên Mẫn nhấc mi lườm hắn một cái, một cái liếc mắt này khiến cõi lòng Nghê Liệt rung rinh, cả người bủn rủn.
Hai tháng cũng là lâu lắm, sao có thể không mang theo chút gì làm bầu bạn.
Cuối cùng thì Nghê Liệt cũng được như nguyện, hắn gấp chiếc áσ ɭóŧ mềm mỏng còn mang hơi ấm cơ thể của người kia thành khối vuông, đưa lên mũi nghe một chút, lấy làm thỏa mãn, lại trông thấy người nọ đang quay lưng về phía mình, hắn siết chặt áσ ɭóŧ, nhoài người qua.
"Đa tạ bệ hạ ân thưởng."
***
Chiến sự ở Bắc Cương kết thúc, non sông đã định, triều đình thiết lập Đô Hộ Phủ ở Bắc Cương, đặt ra mười sáu quận nhằm ngăn chặn mối họa chiến tranh đã kéo dài suốt mấy năm ở miền biên cảnh Bắc Bộ này. Chuyến này Nghê Liệt ra đó để sắp xếp tất cả sự vụ. Nhờ có kinh nghiệm đời trước, mọi việc tiến hành rất suôn sẻ, có điều bận thì vẫn bận túi bụi, cũng may nhờ đó mà vơi bớt những nỗi tương tư giày vò.
Sau mấy đợt gió cát, tiết trời dần chuyển lạnh, những sự vụ ở Bắc Cương đã vào khuôn. Mấy năm nay, Nghê Liệt đã đề bạt không ít quan lại có thực tài, hắn đi rồi sẽ có những người này ở lại chèo chống. Hai ngày nữa, sau khi mọi việc sắp xếp thỏa đáng, hắn sẽ có thể về kinh.
Chỉ đáng tiếc một điều, cuối cùng vẫn không kịp sinh nhật hai người.
Nghĩ đến đây, trong lòng Nghê Liệt có phần phiền muộn, vừa định lấy chiếc áσ ɭóŧ trong lòng ra giày vò một trận, chợt nghe thấy tiếng tùy tùng bên ngoài: "Hầu gia, có thư từ trong kinh, là của Thanh Hòa công chúa."
Nghê Liệt ho nhẹ một tiếng, cất lại áσ ɭóŧ vào trong ngực: "Mang vào đây."
Chẳng mấy khi Nghê Anh viết thư cho hắn, Nghê Liệt cười khẽ, nhận lấy lá thư, bóc sáp niêm phong rồi mở ra. Nét chữ nhỏ nhắn mà gọn ghẽ của Nghê Anh đập vào mắt hắn, Nghê Liệt đọc lướt qua, khuôn mặt vốn nghiêm nghị thoáng chốc trở nên mềm mại.
"... Ngày mai là sinh thần của bệ hạ. Tuy rằng bệ hạ đã lệnh cho Phủ Nội vụ không được phô trương lãng phí, nhưng đêm qua dân chúng trong kinh đã bắn pháo hoa tự phát cả một đêm, rất mực náo nhiệt. Tĩnh Nhi đứng ở Đài Huyền Vũ ngắm mãi, không nỡ về cung. Cứ thế này, biết đâu hôm mai lại có thêm nhiều cảnh hoành tráng hơn nữa..."
Khóe miệng Nghê Liệt vô thức cong lên, lại đọc tiếp,
"... Bệ hạ mấy nay thường hỏi thăm tình hình ở Bắc Cương, có lẽ là nhớ a huynh. Trông cho a huynh tất thảy đều thuận lợi, sớm ngày về kinh..."
Nghê Liệt đọc đi đọc lại hai lần, sau gấp thư lại cất kỹ, vẻ lạnh lùng trên mặt tan đi, không khỏi lấy ra tấm áσ ɭóŧ cất trong ngực. Người ấy thường nhớ đến Bắc Cương, mình cũng khắc khoải chốn kinh thành. Hôm nay là sinh nhật của hai người, không biết người sẽ chuẩn bị lễ vật gì.
Lại nghĩ chỉ cần hai ngày nữa là có thể trở về, khóe miệng hắn lại cong lên, mím môi, nghĩ thầm đến lúc đó phải giả đò chê bai món quà kia một phen, rồi thừa thế quấy y, bắt y dùng thứ khác bồi thường.
Còn thứ khác là gì thì...
Nghê Liệt ngửi mùi hương trên áo, khóe miệng thoáng lộ ra ý cười mờ ám.
Những lúc bận rộn, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã về đêm, nhiệt độ ngày và đêm ở Bắc Cương chênh lệch rất lớn, mới ban ngày ban mặt còn nóng đổ mồ hôi, nhưng khi đêm xuống thì gió lạnh hoành hành, tiếng gió rét nghe lạnh đến thấu xương.
Tùy tùng đóng cửa lại, tiếng gió gào bên ngoài mới nhỏ đi chút. Trên án có đặt hơn mười quyển văn kiện. Nghê Liệt định rằng trong hai ngày nay sẽ sắp xếp xong hết, bèn dặn tùy tùng vài câu, tùy tùng tuân lệnh, thắp thêm mấy cốc đèn, trong phòng lập tức sáng rỡ. Nghê Liệt vuốt mặt, chuyên tâm chấp bút phê bình, chú giải.
Chẳng biết qua bao lâu, chợt có tiếng người hầu nói nhỏ bên ngoài: "Hầu gia, người có cần châm thêm trà không?"
Nghê Liệt không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng.
Cửa ngoài vang lên tiếng kẽo kẹt, gió thoảng vào trong, ánh đèn lay lắt.
Nghê Liệt đương tập trung chấp bút ghi chép đánh dấu, vừa định sang trang, chợt một mùi hương thoang thoảng ùa vào cánh mũi, khiến cả người hắn run lên, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu.
Mắt huyền dợn nước, môi thắm màu son, đôi má nõn nà, nụ cười êm ả.
Nào phải ả hầu trà lâu la, đây chính là người mà hắn hằng mong nhớ.
Nghê Liệt nuốt ực một tiếng, thoắt đứng dậy, bắt lấy cánh tay 'nàng', chẳng nói chẳng rằng mà kề mũi lại hít hà —— Đúng rồi, quả đúng là mùi hương quen thuộc khiến hắn mất hồn mất vía. Nhịp thở của hắn bắt đầu dồn dập, lập tức ghì lấy vòng eo đối phương, híp mắt lại.
"Yêu tinh nơi nào tới, chuyên môn đến mê hồn phách ông đấy ư?"
Người vừa tới đúng là Lý Nguyên Mẫn ăn vận phục sức cung nữ. Y mặc bộ cung trang giống hệt như trong trí nhớ Nghê Liệt, khóe mắt ngậm cười mà nhìn hắn: "Hầu gia, phần lễ sinh nhật này, ngài có vừa lòng?"
Vừa dứt lời, đôi tay như vuốt ưng đang ôm lấy vòng eo của y chợt siết lại, tiếng hít thở nặng nề của Nghê Liệt phả vào mặt y. Hắn lập tức vươn tay kéo cổ áo người ta, cúi đầu dán lên cần cổ tuyết trắng mà hít sâu một hơi, mùi hương tràn vào khoang mũi, đầu óc lập tức nóng bừng.
Lại nghiến răng nói: "Có vừa lòng hay không, phải mang lên giường kiểm tra mới biết được!"
Lập tức bế bổng người ta lên, ôm vào trong ngực. Đầu óc đương rạo rực vẫn còn vài phần tỉnh táo, lập tức nghiêng mặt ra bên ngoài ra lệnh:
"Nghe đây! Không có lệnh của bản hầu thì không ai được tiến vào."
"Vâng!"
Nghê Anh ăn vận nam trang đứng ngoài cửa, nghe vậy thì muốn cười, nhưng nàng cố nghiêm mặt đuổi hết đám tùy tùng đang đứng hầu ở đó ra cổng ngoài.
Nghê Liệt đã sớm không dằn lòng nổi, vội vàng đặt Lý Nguyên Mẫn trên chiếc giường nghỉ phía sau tấm bình phong. Hắn cấp tốc cởi bao cổ tay rồi vứt trên mặt đất, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng như muốn ăn thịt người. Hắn lại cúi người hít một hơi thật sâu hương thơm trên người y, sau đó nôn nóng cởi bỏ quần áo mình. Khuôn mặt hắn vì khao khát mà trở nên có phần dữ tợn, nhưng Lý Nguyên Mẫn chỉ dịu dàng nhìn hắn, thậm chí còn vuốt ve khuôn mặt hắn một cách đầy yêu thương, dường như chẳng lấy làm phật lòng trước thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người trước mặt.
Bởi vì y biết, người đàn ông này sẽ không bao giờ làm tổn thương y.
Nhiều năm về trước, y từng hóa trang thành cung nữ vào cứu giúp hắn, đến hôm nay, y lại tự biến mình thành một món quà sinh nhật, dâng đến tận giường cho hắn, nghe mới thật nực cười.
Có điều, dẫu cho ngốc nghếch là thế, dâʍ ɭσạи là thế, nhưng y bằng lòng.
"A Liệt," Lý Nguyên Mẫn nhẹ giọng gọi hắn, tự tay cởi nút buộc. Nếu đã tặng mình cho hắn, vậy thì phải bỏ qua tất cả thẹn thùng mà dâng hiến hết thảy, đừng giữ lại, và cũng không cần giữ lại.
Đêm hôm nay sẽ thật dài lâu.
Mùa đông năm Ký Hòa thứ năm, vị hoàng tử thứ hai của vương triều Bắc An giáng sinh.
Ngày đứa bé chào đời, mấy chục con tiên hạc nấn ná trên bầu trời Đạo Càn Điện rất lâu không bay đi, ai nấy đều lấy làm lạ. Khâm Thiên Giám xem đây là điềm báo đại cát, nói rằng trời giáng sự lành, cho muôn dân thái bình thịnh trị. Triều Nguyên đế mừng rỡ, lập tức lệnh cho nội thị chấp bút viết chiếu chỉ, đại xá thiên hạ.
Bởi vì Thánh Thượng sinh con, long thể suy yếu, cho nên triều đình hưu mộc một tháng, trong lúc ấy Võ Uy Hầu giám quốc, Nội các thay mặt xử lý tất cả sự vụ.
Trời Tây nghiêng bóng xế, cửa cung màu son mở ra, đánh tiếng 'kẽo kẹt', một cỗ xe chạy vào, thoáng chốc chạy về phía Hậu Điện rồi biến mất.
Mùa đông năm nay là một mùa ấm, những cây liễu cổ thụ ven tường cung đã sớm nảy mầm xanh, giữa cảnh trí tiêu điều, chúng bừng lên một nguồn sống dào dạt.
Nghê Anh vận một thân trang phục gọn gàng, cử chỉ nhanh nhẹn duyên dáng, nàng vừa nhảy xuống thùng xe đã thoăn thoắt bước vào cửa cung. Dọc theo đường đi, cung nữ và nội thị liên tục chào hỏi, Nghê Anh khoát tay, rảo bước về phía Đạo Càn Điện.
Vừa bước vào điện đã thấy Đại cung nữ Như Ý tiến lên tiếp đón, vẻ mặt đầy lo âu. Nàng ta vừa thấy Nghê Anh thì mày cau chợt giãn, khiêm nhường cúi người hành lễ: "Tham kiến công chúa điện hạ."
Nom thấy Như Ý buồn lo vô hạn, Nghê Anh lập tức hiểu ra, đã nhiều ngày trôi qua, bệ hạ vẫn nhất quyết không giao Nhị hoàng tử cho người khác chăm sóc. Nàng lặng lẽ thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chỉ nghiêm mặt nói: "Ngươi lui ra đi, để ta vào thăm một lát."
Điều này vốn không hợp lẽ, nhưng Như Ý là người khéo léo, biết rõ trong mắt bệ hạ, Thanh Hà công chúa là đặc biệt. Nàng ta mỉm cười, sau đó cúi mình chào rồi lui xuống.
Nghê Anh vừa bước vào gian trong, hơi ấm phả vào mặt nàng. Đồng hồ nước trên bàn vang giọt tí tách, khói thơm tỏa nhè nhẹ từ chiếc lư hương đầu thú mạ vàng, tẩm điện yên lặng an tường. Qua lớp rèm che bằng lụa mỏng, Nghê Anh nhìn thấy bệ hạ, mái tóc đen huyền của người xõa bung, khuôn mặt đẹp đẽ vùi vào đệm chăn, hẳn là mệt mỏi quá mà chợp mắt rồi. Trong ngực người còn bồng một đứa bé mới sinh cũng đang ngủ ngon lành - đó là đứa con thứ hai của người và anh trai, đứa bé xinh như phấn đắp ngọc mài, ai trông cũng thương mến, chỉ có điều, em cũng giống như bệ hạ, là một song nhi.
Thế đạo bây giờ đã khác xưa, thân song tính đã chẳng còn là điều khiến ai nghe cũng biến sắc. Càng ngày càng nhiều người song tính được đối đãi như bình thường. Chẳng hạn như vào năm Ký Hòa thứ ba, có một vị Bảng nhãn là thân song tính. Quan niệm song tính là điềm xui tuy đã ăn sâu bén rễ, hiện chưa thể loại bỏ hoàn toàn, song, trong thời thế hiện giờ, người đời đã dần dần từ bỏ thành kiến đối với lớp người như vậy.
Nghĩ đến việc bệ hạ đã phải trả giá biết bao tâm huyết để được như hôm nay, trái tim Nghê Anh đau xót. Rồi sẽ có một ngày, không còn ai phải chịu những nỗi đau mà người đã trải qua, thế nhưng, thương tổn là thứ đã rồi, dẫu có một ngày lành lặn thì vẫn sẽ để lại vết sẹo khó coi, để rồi trong một đêm khuya nào đó, chúng sẽ luôn nhắc nhở người nhớ về cơn đau đã từng ấy.
Nghê Anh nhớ lại lúc bệ hạ vừa sinh hạ Nhị hoàng tử, anh trai là người đầu tiên phát hiện ra thân thể đứa bé khác thường, hắn bèn lặng lẽ lệnh cho bà đỡ ôm bé con đi tắm rửa. Cũng là khi ấy, Nghê Anh đứng bên ngoài cũng phát hiện ra chỗ khác biệt của Nhị hoàng tử. Khi ấy nàng rất đau lòng, không nhịn được mà nhìn về phía bệ hạ.
Bệ hạ vừa sinh nở xong, bắt đầu hồi sức lại. Người thông tuệ nhạy cảm là vậy, nên nhanh chóng phát hiện ra cảm xúc mà Nghê Anh cố sức kìm nén, nhưng thoạt trông người vẫn rất bình tĩnh, chỉ vẫy tay gọi nàng lại, bảo nàng ôm đứa bé sơ sinh đến trước mặt mình. Đoạn người giở tã lót, nhìn thấy nơi khác thường của đứa bé, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cười khẽ, cong ngón tay vuốt ve khuôn mặt non nớt của bé, nhẹ giọng thì thào: "Bé con ngốc nghếch này."
Rồi bật cười: "Trông bé con ngốc nghếch này mà xem."
Người cười một lúc rồi nhắm nghiền mắt lại, sinh ra đứa bé này làm người kiệt sức quá, cho nên trông mỏi mệt cực kỳ, thậm chí đôi môi vốn hồng hào cũng nhợt nhạt hẳn đi. Lại cúi đầu, vùi mặt vào lòng anh trai.
Nghê Anh thấy bệ hạ không có gì khác thường thì lặng lẽ thở phào, rồi vội vàng đi chuẩn bị nghi lễ chào đời cho Nhị hoàng tử. Nàng cũng ám chỉ Khâm Thiên Giám làm ra chút tín hiệu tượng trưng cho điềm lành.
Dù có thế nào đi nữa, đứa trẻ mà bệ hạ trăm cay ngàn đắng sinh ra này sẽ là Nhị hoàng tử mà bách tính Bắc An tôn sùng.
Sau khi nhập vào Ngọc phả, Nhị hoàng tử được ban tên Lý Huyền Từ, Thái tử Lý Huyền Tĩnh năm nay đã sáu tuổi rất yêu thương đứa em trai duy nhất. Mỗi khi từ Thái Học Viện trở về là vội vàng chạy tới Đạo Càn Điện trông em.
Bệ hạ nằm trên giường, ôm đệm chăn ngắm nhìn hai anh em họ, thỉnh thoảng lại mỉm cười.
Mọi thứ tưởng như rất tốt đẹp.
Nhưng sau đó Nghê Anh mới phát hiện, mọi sự không hề bình thản như mặt ngoài. Bệ hạ quan tâm đến Nhị hoàng tử đến mức gần như bệnh trạng, ngoại trừ những người thân cận, người không chịu để bất kỳ ai chạm vào con mình, cũng không cho phép con rời khỏi tầm mắt. Người tựa như một con thú mẹ lúc nào cũng cảnh giác bảo vệ đứa con. Đối với Nhị hoàng tử, người thương yêu đến tận đáy lòng, thường ngồi bên nôi mà dịu dàng trông ngắm. Chiếc nôi đong đưa nhè nhẹ, người lại ngân nga vài bài đồng dao dễ nghe, chẳng khác gì mọi đấng sinh thành trong thiên hạ. Ánh nến rọi lên gò má trắng tuyết của người, nom dịu dàng biết mấy.
Sống mũi Nghê Anh cay cay, nàng hiểu rõ, rằng người đang bù đắp cho tuổi thơ của chính mình. Thông qua đứa trẻ có cấu tạo thân thể giống hệt mình, người đang bù đắp cho đứa bé từng sống ở Lãnh cung, từng bị người nhà, bị thế tục bỏ rơi năm ấy.
Cho nên, người dịu dàng hơn bao giờ hết, người sẵn lòng trả giá hết thảy.
Nàng từng lo lắng người đắm chìm quá sâu, nên nói anh trai giúp khuyên giải đôi điều, nhưng anh nàng lại chẳng nói chẳng rằng, lại còn dung túng người quây lấy đứa con, hai người cùng nhau chăm sóc. Bọn họ là chủ nhân thiên hạ, nhưng trong việc nuôi dạy con cái thì lại giống như mọi bậc cha mẹ trong dân gian, tự mình dưỡng dục, liếm nghé tình thâm.
Nàng không hiểu vì sao anh trai và bệ hạ lại như vậy, nhưng rồi cũng bắt đầu ước ao.
"A Anh?" Một giọng nói trầm thấp quen thuộc làm nàng hoàn hồn lại.
Người tới là Nghê Liệt, hắn vừa từ Nội các trở về. Những năm nay, uy thế của hắn ngày càng mạnh mẽ, cũng ít khi nói cười, nhưng ngay cả bá chủ uy chấn bốn phương như vậy, cũng dùng đôi tay có thể dời non lấp bể của hắn ôm lên đứa bé mới sinh mềm mại kia, dốc lòng chăm sóc.
Nghê Liệt trông thấy mắt Nghê Anh rớm lệ, nhưng hắn không vạch trần, chỉ ho nhẹ một tiếng, "Muộn rồi, em về đi."
Nghê Anh hít sâu một hơi, cố gắng lạc quan hơn, đoạn cười nói: "Được rồi, mai em lại ghé thăm."
Thời gian là thứ có thể xóa nhòa mọi vết thương chăng, Nghê Anh nghĩ thầm.
Nghê Liệt cởϊ áσ khoác ném cho cung nhân chờ ở đó rồi vội vàng vào gian trong, đầu tiên là đi tới giường xem một chút, sau đó đến chỗ lò sưởi hong nóng thân mình rồi mới nhẹ nhàng xoay người lên giường.
Người trên giường mơ màng mở mắt ra, trông thấy hắn, bất giác làm nũng: "A Liệt à..."
Y cọ cọ vào lòng bàn tay thô ráp của hắn, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Nghê Liệt cúi đầu hít ngửi hương thơm trên người y, trái tim trìu mến vô hạn, hắn dang hai tay, ôm lấy tâm can của hắn, và cả đứa con của hai người vào lòng.
Lại một đêm yên bình.
___________________
Nội thị họ Trương do dự một chút, sau đó rón rén đi lên, lặng lẽ châm trà, khóe mắt lại trộm quan sát thần sắc của Thánh thượng.
"Bệ hạ, Trường An Vương đã quỳ hai ngày rồi, sắp sửa lại hết ngày... Mưa xuân tháng này thật lạnh lắm ạ."
Vị đế vương ngồi trên ngai cao trông hoàn toàn bình thản, chỉ cười khẩy một tiếng: "Trường An Vương của trẫm là người đã từng dẹp yên giặc Oa, chứ nào phải hạng Tây Thy yếu đuối. Mới quỳ hai ngày đã không chịu được?"
"Dạ thưa..."
Trương nội thị đã phụng dưỡng hai đời hoàng đế, là người cẩn trọng, nay trông thấy sắc mặt Khánh Đế như vậy thì không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành nhấc tay mài mực cho bệ hạ.
Khánh Đế cầm bút, dặm mực, tấm giấy tuyên màu ngà đã đặt phẳng trước mặt, nhưng Khánh Đế lại ngần ngừ không viết. Bất giác, một giọt mực rỏ xuống, vẽ lên tờ giấy tuyên một vệt đen nhánh chảy dài.
Chân mày tuấn tú của Khánh Đế chau lại, bất chợt vung tay vứt đi bút lông, đập mạnh tay lên bàn, mặt bàn rung lên ầm ầm, làm cho Trương nội thị sợ quá chừng, vội lui về sau vài bước, cuống quýt quỳ trên mặt đất. Ông ta phụng dưỡng Khánh Đế từ nhỏ, đã rất lâu chưa từng thấy Thiên tử tức giận như thế, nên không dám hó hé gì, chỉ biết quỳ dưới chân người, dáng vẻ cực kỳ cung kính.
Lồng ngực Khánh Đế phập phồng, dợm bước ra ngoài.
Trương nội thị vội vã đứng dậy đi theo.
Sắc trời đã tối sầm, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm ù ù vẳng lại, điểm cho đêm xuân càng thêm trong và lạnh. Dưới tàng cây đã rũ lá từ cuối thu, một người quỳ ở đó, y mặc áo đơn, cúi đầu, khuôn mặt đẹp đẽ không gì sánh được. Giữa một trời đêm tối mù như thế, người lại sáng tựa ngọc châu, chỉ thoáng một ánh nhìn là không ai làm lơ được.
Nhưng con người đẹp đẽ là vậy lại chính là Xích Diễm Đại tướng thể lực hơn người, đêm gối gươm linh, nằm trông mai tỏ. Một chiếc mặt nạ La Sát, hiệu triệu thiên quân vạn mã, gϊếŧ cho giặc Oa chẳng kịp trở cờ.
Mặt mày Khánh Đế âm trầm, nhìn y một hồi lâu, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.
Một tiếng nổ vang lên, lôi điện chói lòa chiếu sáng cả nhân gian. Cả trời đất lại bị vây trong một màn sương ám mịt mù, và rồi, đầu tiên là những tiếng rơi tí tách rất khẽ, sau đó từ từ khuếch đại, phải chăng là chốn Thiên đình có chiếc bình ngọc lỡ nghiêng, trút xuống nhân gian ngàn vạn hạt.
Nhìn bóng dáng người nọ rời đi, Lý Huyền Từ thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, để mặc cho mưa xối lên mặt mình.
Đêm tối càng sâu, hơi lạnh tựa như những chiếc châm, chúng chui vào từ các nơi trên thân thể, đâm đến tận xương cốt, khiến người rét lạnh tự đáy lòng. Từ sau cuộc chiến Nam Cương, thiên hạ này trời yên biển lặng, cho nên đã rất lâu rồi y chưa từng chật vật như lúc này. Đôi cẳng chân y tê rần, dường như đã mất cảm giác. Y rầu rĩ cười khẽ một tiếng, thoáng động đậy hai đầu gối, rồi tiếp tục thẳng lưng.
Chẳng bao lâu sau, bên tai chợt vang lên tiếng bước chân đạp nước vội vã từ xa lại gần, giọt mưa nện trên đầu y nháy mắt biến mất, thấy ra là Trương nội thị, tóc mái ông đã hoa râm, ông cầm chiếc ô dầu chạy đến bên người y.
"Trường An Vương, ngài đứng lên đi."
Ông lấy dù che cho Lý Huyền Từ, phần mình thì bị mưa to tầm tã xối cho ướt đẫm, ông lau nước trên mặt, khẩn khoản nói: "Thân thể ngài quý trọng, tội gì lại dầm mưa khổ sở thế này?"
Lý Huyền Từ vẫn nhắm mắt lại, quỳ thẳng ở đó.
Trương nội thị rất nôn nóng, ông biết tính tình Trường An Vương bướng bỉnh, sao có thể dễ dàng cúi đầu. Lại một tiếng ầm vang lên, mưa càng lúc càng dữ dội, chẳng bao lâu sau, chiếc dù cũng bị mưa giày cho tơi tả. Trương nội thị không còn cách nào khác, đành phải ném đi, đoạn cởϊ áσ khoác che mưa cho người đang quỳ trên đất.
Mưa to phủ đầy lên vạn vật, nơi hai người ở đó tựa như một hòn đảo ngăn cách với thế gian bên ngoài.
Nhưng chẳng bao lâu, sự cô lập ấy bị đánh vỡ, một bóng người cao lớn bước nhanh từ trong cơn mưa như trút, người đó mặc hoàng bào đế vương, mang ủng thêu vuốt rồng bằng chỉ vàng, đúng là Khánh Đế. Khuôn mặt khôi ngô của hắn giận dữ vô cùng. Trương nội thị chưa bao giờ thấy vị chủ nhân này thất thố đến vậy, ông ta sợ đến mức đầu gối mềm nhũn, cũng quỳ xuống theo.
Khánh Đế cúi người kéo tay Lý Huyền Từ, quát lớn: "Đứng lên!"
Trong cơn mưa lớn như vậy, tiếng thét của hắn lại vang như chuông, át đi cả tiếng mưa sầm sập, khiến lòng người sợ hãi, cận vệ đồng loạt quỳ xuống, không ai dám tiến lên khuyên ngăn một câu nào.
Nhưng Lý Huyền Từ chỉ nhìn hắn, không đứng dậy, Khánh Đế nghiến răng kèn kẹt, sắc mặt sa sầm, vô cùng đáng sợ, đôi mắt như muốn ăn thịt người. Từ nhỏ hắn đã được Võ Uy Hầu dạy dỗ, lòng dạ sâu sắc, giỏi về ẩn nhẫn, chưa bao giờ có lúc như thế này. Nhưng Lý Huyền Từ lại chẳng mảy may sợ hãi, trái tim y chỉ có đau lòng.
Mưa quất lên mặt khiến y gần như không mở mắt nổi, hàng mi rung rung, nhưng chỉ nhìn hắn đầy tha thiết.
"Đừng mơ! Bắc An ta thiếu gì trang nam nhi tài giỏi, trẫm há có thể làm cho tên mãng phu lỗ mãng ấy có được ngươi!"
Đừng nói là Bắc An, e rằng khắp thiên hạ này cũng không tìm ra được kẻ nào xứng được sánh đôi cùng y, sao hắn có thể để cho một gã đàn ông thô lậu được ăn may như thế. Khánh Đế nghiến răng nghiến lợi, toan bất chấp mà kéo người kia đứng dậy, thì người trên đất bỗng lảo đảo, nghiêng người ngã xuống.
"A Từ!"
Khánh Đế cả kinh, vội đỡ y dậy, mới hay vẻ mặt người trong lòng đã hồng rực đến mức bất thường. Cảm giác bất lực tràn ngập lòng Khánh Đế, hắn nhắm mắt, cúi người luồn tay qua đầu gối y, rồi ôm ngang y chạy về phía tẩm cung.
***
Lý Huyền Từ vừa tỉnh lại, thấy Khánh Đế đang trông ở bên giường, hắn gật gà ngủ, quầng mắt thâm đen, dường như vô cùng mỏi mệt. Sống mũi Lý Huyền Từ cay cay, y nhỏm người dậy.
Khánh Đế rất cảnh giác, vừa nghe có tiếng động thì lập tức tỉnh giấc, đôi mắt sắc bén sáng rõ, hắn nhìn Lý Huyền Từ, mặt mũi sa sầm, nhưng vừa đứng dậy thì người kia đã dúi vào ngực mình. Y ôm chặt eo hắn, nhỏ giọng nghẹn ngào: "A huynh."
Đã nhiều năm rồi không nghe hai chữ ấy, cả người Khánh Đế bỗng sững lại, không đành lòng ép y thêm nữa. Hai người giằng co hồi lâu, rồi chợt nghe tiếng Khánh Đế thở dài, bất đắc dĩ ôm em trai vào lòng.
Lý Huyền Từ nhắm hai mắt lại, y biết mình đã thắng rồi —— Y biết rõ trên đời này, ngoại trừ Phụ hoàng và Hầu phụ, chỉ còn có mình mới uy hiếp được hắn. Y lấy thân mình ra đánh cuộc mà bức ép hắn, đây là chuyện mà chỉ đám trẻ con vô tri mới làm, nhưng y thân là chủ soái ba quân, vậy mà cũng làm như vậy.
Cõi đời này ai cũng có thể mặc sức tự do, y cũng vậy, nhưng chỉ riêng anh trai y là ngoại lệ.
Chín năm trước, phụ hoàng lâm bệnh nặng. Suốt nhiều năm trời người hao tâm tổn sức bình thiên hạ, thân thể dần dần gầy yếu. Lần đó bệnh tới như vũ bão, khiến người chỉ còn thoi thóp. Hầu phụ gần như phát điên, lập tức lệnh cho tìm danh y khắp thế gian, may thay sau đó được cứu trị. Sau lại, Phụ hoàng triệu a huynh, khi ấy vẫn còn là Thái tử vào Nội các, bí mật thương thảo cả ngày. Ngày tiếp theo, khi lên triều, Phụ hoàng tuyên chỉ thoái vị, sắc phong Thái tử Lý Huyền Tĩnh kế thừa ngai vàng. Sau khi cục diện triều chính đã vững, Hầu phụ dẫn Phụ hoàng về Lĩnh Nam, cùng nhau du ngoạn, sống đời thần tiên. Năm ấy, a huynh chỉ mới mười sáu tuổi.
Hắn vừa mười sáu đã phải gánh vác non sông, hắn sát phạt quyết đoán, hắn cứng cỏi vững vàng, đã không còn được tự do tùy hứng như trước, nhưng Lý Huyền Từ y lại lợi dụng điểm yếu duy nhất của hắn để áp chế hắn.
"A huynh..." Y lại gọi một tiếng, vùi sâu trong lồng ngực Khánh Đế.
Một tiếng thở dài vang lên, Khánh Đế vỗ về mái tóc của y, hệt như khi hai người còn nhỏ.
"Dẫn tên đó đến Lĩnh Nam một chuyến đi thôi."
Lý Huyền Từ rất xót xa, người ta thường bảo dòng đế vương bạc bẽo, nhưng đối với y thì khác, y có được tình thân đáng quý nhất thế gian. Phụ hoàng, Hầu phụ, cô ruột, anh trai... Thế gian này chẳng có ai giàu có hơn y nữa.
"Ngày mai ta sẽ dẫn hắn đi về phía nam gặp Phụ hoàng và Hầu phụ..."
"Ừ." Hồi lâu sau, Khánh Đế mới lên tiếng.
Lý Huyền Từ đi rồi, Khánh Đế vẫn đứng yên tại chỗ một lúc.
Phụ hoàng và Hầu phụ đã rời kinh gần mười năm, cô ruột hắn là Thanh Hòa Công chúa cũng đã gả sang nước láng giềng, nay người em trai duy nhất cũng sắp sửa đi theo một người đàn ông khác. Khánh Đế nhìn trời hoàng hôn nhòe nhoẹt phía xa xa, bỗng nhiên cảm nhận được một sự cô đơn chẳng nói thành lời.
May mắn thay, mọi người đều hạnh phúc, vậy một mình hắn trấn thủ non sông cũng đủ rồi.
Hôm nay là cuối tháng Hai, vậy khi A Từ vừa tới Lĩnh Nam thì đã vào giữa tháng Ba. Tháng Ba ở Lĩnh Nam chính là mùa đẹp nhất.
Khi đó, song thân của bọn họ, ắt là đang tiêu diêu giữa muôn nghìn đào thắm liễu xanh.
Khánh Đế nhìn lên khoảng không bị vây giữa bốn bề tường thành, than nhẹ một hơi, lại vô thức mỉm cười.
_______________________
Lý Nguyên Mẫn xoay người xuống ngựa, cầm dây cương đi qua một con đường nhỏ lầy lội gập ghềnh. Mưa tuôn làm áo tơi y ướt đẫm, rỏ nước tí tách.
Trong cơn mưa xuân tháng Ba, cả nhân gian hóa thành tranh sơn thủy, trông xa lại gần, đậm nhạt chân phương, là tuyệt tác trời ban mà cả nét đan thanh cũng chẳng thể điểm tả.
Lý Nguyên Mẫn có lòng ưa thích, bất giác bước chậm lại, vừa đi vừa ngắm, khoan thai hưởng thụ cảnh xuân non xanh mà trong vắt này.
Đoạn đường đi chỉ ước chừng một nén nhang, nhưng Lý Nguyên Mẫn lại dùng dằng gần cả nửa canh giờ. Lúc trở về chỗ nông trại bên bờ suối, trời đã tối sầm, y cột ngựa vào cọc gỗ đằng trước nông trại, bấy giờ mới chậm rãi vào nhà rồi cởi mũ áo tơi, để lộ ra gương mặt xinh đẹp tuyệt trần.
Y rũ áo, vào phòng xép đổi một đôi giày vải mới, sau mới đẩy cửa vào nhà. Đương lúc cởϊ áσ khoác ngoài, một cơn gió mạnh từ sau lưng ào tới, y chỉ kịp cảm nhận được một đôi cánh tay mạnh mẽ cứng cáp vòng lấy eo mình.
Lý Nguyên Mẫn sợ hết hồn, toan mắng một trận, lại bị người ta che miệng, nhẹ nhàng kéo thẳng vào buồng trong. Y rất hoảng hốt, vội lấy ám khí từ trong ngực, nhưng cánh tay lại bị người kia khống chế, đè chặt lên giường.
"Chớ sợ, là trẫm --" Người đàn ông to cao trước mặt trở tay một cái, bắt lấy ám khí từ tay y. Dường như sự cảnh giác này của y làm hắn rất hài lòng, bật cười sang sảng rồi lấp kín môi y. Hắn hôn say đắm, uống lấy nước bọt giữa môi răng người nọ. Chiếc lưỡi của hắn luồn vào trong khoang miệng, cuốn lấy một chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào khác cùng triền miên với mình.
Lý Nguyên Mẫn bị hôn suýt tắt thở, mãi mới đẩy được hắn ra, thở phì phò: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Sao lại tới à?" Người đàn ông nhìn đôi môi hồng hào tươi thắm của y, vừa nghẹn vừa giận: "Tới đây bẻ đóa hoa là ngươi chứ sao!"
Lại vội vàng cởi đai lưng rồi lột sạch y. Khóe mắt Lý Nguyên Mẫn hồng hồng, y thở gấp vài tiếng, nhưng sau lại ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, như hắn mong muốn.
Buồng trong đầy cảnh xuân, chỉ giận mành ngoài che giấu mất.
***
Ngoài cửa sổ, mưa bụi giăng giăng, hơi nước mênh mang dường như tỏa kín một cõi trần thế, khiến lòng người cũng dịu lại.
Lý Nguyên Mẫn than nhẹ một tiếng, người đàn ông nằm bên cạnh hình như nghe được, bèn vươn tay ôm chặt lấy vòng eo y, kéo y tựa vào ngực mình, hơi thở thỏa mãn của hắn phả vào bên tai.
"Sao còn chưa ngủ?"
Lý Nguyên Mẫn xoay người lại. Gương mặt người đàn ông sau lưng y có một vết sẹo dài hết sức dữ tợn, đây là vị chí tôn thiên hạ đã đăng cơ được ba năm. Ba năm trước đây, hắn dẫn theo mấy chục vạn Xích Hổ Quân công phá hoàng thành, lật đổ vương triều Lý thị đã kéo dài suốt mấy trăm năm. Từ đấy, giang sơn đổi chủ, tên nô ɭệ ở Dịch U Đình năm nào nay đã bước lên bảo tọa đế vương chí cao vô thượng.
Còn y, vị đế hoàng cuối cùng của vương triều họ Lý, thế mà lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giao hoan với người đàn ông này ngay trong một nông trại miền Giang Nam. Ngay cả sách tạp lục cũng chẳng dám bịa đặt ra một câu chuyện phong lưu dường ấy.
-- Đúng thế, nào ai có thể nghĩ ra. Vị hoàng đế cuối cùng, trong buổi hoàng hôn của triều đại, đã thắt cổ tự vẫn từ ba năm trước, còn y bây giờ chẳng qua chỉ là một lữ khách nhàn tản, du ngoạn nhân gian đây đó mà thôi.
Lý Nguyên Mẫn ngẫm nghĩ một lúc, đoạn mở miệng, "Hai ngày nữa ta muốn đến Tây Châu, nghe nói rằng nơi ấy cảnh vật mĩ miều, phong thổ đặc sắc, cho nên muốn ghé thăm một lần."
Bàn tay đang sờ soạng bên hông y chợt khựng lại, người đàn ông hiển nhiên là không vui, nhỏ giọng làu bàu: "Không được, phải về kinh với trẫm -- Chốn kinh kỳ này là xiềng xích ngươi hay là dọa nạt ngươi, làm ngươi cứ muốn chạy đi nơi khác hoài vậy."
Lý Nguyên Mẫn lặng thinh một lúc, sau mới nhỏ giọng nói rằng: "Ngươi đã hứa với ta rồi."
Người đàn ông chững lại, thở dài, cuối cùng đành thỏa hiệp như thường lệ: "Đi đi thôi, trẫm cũng đâu nỡ giam ngươi lại, thế nhưng vẫn phải để Phá Phong, Tích Trần bí mật đi theo bảo vệ... Đừng cự trẫm, Tây Châu xa như vậy, trẫm không an tâm... Mấy năm nay... Có cái gì mà trẫm không chiều ngươi, ngươi cũng phải thương trẫm một chút..."
Người đàn ông lại bắt đầu dông dài, dặn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thi thoảng còn hậm hự vài câu, một con người cứng cỏi bạc tình là thế, bây giờ lại ra sức lắm lời, chẳng khác gì những vị phu nhân hay hờn giận chốn phòng không.
Từ trước đến nay, Lý Nguyên Mẫn vẫn luôn biết người đàn ông này là bậc khôn ngoan tàn nhẫn, chứ nào phải hạng đắm say ái tình, nhưng hôm nay, y lại mê man. Ba năm dây dưa, thực sự đã làm mơ hồ rất nhiều những lằn ranh yêu hận.
Trái tim Lý Nguyên Mẫn có chút loạn, lại thở dài, nâng cằm chặn lại môi hắn. Tiếng cằn nhằn của người đàn ông chợt dừng lại, nhịp thở của hắn trở nên nặng nề, đoạn trở mình đè y dưới thân, bắt đầu nhấp nhô.
Nghiệt duyên này đã rối vò lắm thay, nên Lý Nguyên Mẫn không nghĩ nhiều nữa, chỉ để mặc cho hắn cuốn hồn mình vào trong cơn sóng tình không ngớt.
Ba năm tựa như một giấc mộng dài.
Hai người họ dây dưa ba năm, cuối cùng hắn cho phép mình được tự do, cho phép y được du sơn ngoạn thủy, như cánh lục bình phiêu bạc khắp cõi nam trời bắc của non sông Bắc An. Chỉ là, Lý Nguyên Mẫn cũng sẽ thường thường trở về kinh thành một chuyến, tựa như cánh chim di trú trở về tổ, gặp lại người đàn ông ngồi trên ngai vàng, kể lại cho người ấy về những dặm đường y đã đi qua.
Người đàn ông sẽ chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại vươn tay hất đi tóc mái lòa xòa bên má y, hoặc là lơ đãng phủi đi gió bụi trên đôi vai này, hắn làm ra những hành động thân mật mà tình tứ như thế một cách tự nhiên quá đỗi, tựa như ấy vốn luôn là phận sự của hắn.
Những năm nay, hắn giải tán hậu cung, cũng không gần sắc đẹp, tựa như một vị tăng khổ hạnh, tuân giới luật thanh quy.
Hắn không nói gì cả, như thể chẳng hề có mưu cầu riêng, nhưng Lý Nguyên Mẫn biết, hắn vẫn đang bức bách mình - từ lâu nay đã vậy.
Trong thế tiến công vô hình như thế, trái tim vốn đã hoang vắng từ lâu của y, trong vô thức, cũng dần ấm lại. Cảm xúc ấy đến tột cùng là gì, Lý Nguyên Mẫn không biết, y chỉ biết một điều, y đã chẳng thể nào điềm nhiên mà rời bỏ người đàn ông này được nữa.
Y không nỡ.
"Hức... A Liệt..." Lý Nguyên Mẫn cắn môi khóc thút thít, ngẩng đầu, choàng tay ôm lấy chiếc cổ mướt mồ hôi của hắn.
***
Sau ba tháng thăm thú Tây Châu, Lý Nguyên Mẫn lại hồi kinh. Ngày hôm đó, trước cửa hoàng cung, ngay trước mặt mọi người, Xích Hổ Đế nghiêm nghị lạnh bạc thế mà lại vứt hết liêm sỉ lễ nghĩa, bế bổng một người nam đội mũi rèm rồi vọt thẳng về tẩm điện.
Nhưng lần ấy, Lý Nguyên Mẫn lại khăng khăng không cho hắn chạm vào mình.
Vị hoàng đế đã bị bỏ hoang suốt mấy tháng sao mà chịu được, hắn quấn lấy y, khao khát khẩn cầu: "Kiều kiều... Kiều kiều ngoan..."
Nhưng cái người đang nhắm tịt mắt trong lòng hắn lại rơi lệ, y cứ lặng lẽ mà khóc như vậy, khiến ngay cả vị đế vương đã nhìn thấu sóng to gió lớn như hắn quýnh quáng cả lên, chỉ biết ôm ghì y vào lòng, cẩn thận quan sát.
Lý Nguyên Mẫn kéo tay hắn đặt lên cái bụng đã hơi tròn của mình, dường như hãy còn uất ức vô cùng, lại cắn lên vai hắn một cái.
Nỗi sợ của y lập tức được khơi ngòi, cả người y run run, nước mắt đầm đìa, cứ cắn chặt hắn, thậm chí giữa môi răng xuất hiện mùi máu tươi cũng không chịu nhả ra.
Đó là một đêm trăng tỏ, có lẽ là do vầng trăng quá đỗi dịu dàng, hoặc chăng là vì điều gì khác, khiến cho trái tim Xích Hổ Vương hóa thành một hồ nước, thậm chí cả nỗi đau nhức trên vai cũng hóa thành những đợt gợn sóng êm đềm.
"Đừng sợ," Khuôn mặt thẹo vốn trông vô cùng hung ác, đáng sợ của hắn nay lại trở nên dịu dàng đến lạ, hắn nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, "Kiều kiều của ta, đừng sợ."
***
Xích Hổ Đế chăm lo việc nước, ngoại lui Hung Nô, nội hưng dân sinh. Thoáng chốc mười lăm năm trôi qua, lại một thời thịnh thế đơm hoa. Nhưng ngay trong buổi ấy, Xích Hổ Đế lại ra chiếu thoái vị, Thái tử Nghê Huyền Tĩnh đăng cơ. Tân đế lấy văn trị dân, lấy võ vệ quốc, kéo dài buổi thịnh vượng, trăm họ ấm no, thiên hạ thái bình.
Giữa một miền non xanh nước biếc, hai người một ngựa khoan thai dạo bước.
Lý Nguyên Mẫn nhìn người đàn ông cao lớn uy nghi bên cạnh mình, năm tháng đã điểm tô bên thái dương hắn đôi chút phong sương, nhưng khí độ vẫn như thời trai trẻ.
"Có đôi khi, ta tưởng như đã gặp ngươi từ rất lâu."
Nghê Liệt ôm y vào lòng, hít ngửi hương thơm thanh thoát mà quen thuộc, hắn nhớ đến buổi ban sơ gặp gỡ, những tưởng đã xa xôi tự kiếp nào.
"Đồ ngốc."
Hắn lại bật cười khe khẽ, ôm y càng chặt hơn. Lý Nguyên Mẫn cũng vòng tay qua eo hắn, lại nghe hắn nói rằng,
"Hai hôm nữa mình qua Lưu Cầu chơi đi, nơi ấy có một hòn đảo vắng người, nghe đồn là rất đẹp."
"Được."
Lý Nguyên Mẫn nhẹ giọng đáp, khóe miệng cong lên. Trong cảnh xuân tháng ba rất mực dịu dàng, y nhắm nghiền mắt lại.
Ngày xuân thật đẹp.
- KẾT THÚC -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top