Chương 2


Lộ Mạn Hề không xác định được anh nghe thấy bao nhiêu. Nhưng nhìn sắc mặt của anh, ít nhất thì những điều không nên nghe, anh đã nghe được hết.

Chỉ là cô vẫn chưa rõ ràng tình huống bây giờ, cho nên thật sự không ổn khi tùy tiện chống lại anh.

Không phải Kỷ Thừa Hoài đã chết rồi à? Vì sao lại xuất hiện ở trước mặt cô?

Vì sao tin tức giải trí lại phát sóng việc của một năm trước?

Vì sao rõ ràng cô đầy mình thương tích, gần như sắp chết nhưng lúc tỉnh dậy lại không có bất cứ vết thương nào?

Có quá nhiều nghi vấn khiến cô không còn tâm trạng hoàn toàn trở mặt với Kỷ Thừa Hoài. Với tư cách là một diễn viên, lúc này Lộ Mạn Hề dốc sức phát huy sở trường đặc biệt và thiên phú của mình. Cô nhìn anh, trên mặt còn có nước mắt, hơn nữa vì mắc bệnh mà sắc mặt tái nhợt, màu môi nhợt nhạt, trông qua cực kỳ suy yếu.

Từ trước đến giờ, Lộ Mạn Hề đều là điểm yếu duy nhất của Kỷ Thừa Hoài. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tim anh cũng rất tồi tệ, tâm trạng vốn tức giận cũng phai đi một chút.

"Em......" Lúc này cô vốn đã choáng váng trầm trọng, một nửa diễn trò còn một nửa là thật, lời nói còn chưa nói xong đã ngất đi.

"Mạn Hề!" Quách Dĩnh muốn đi lên, lại bị Kỷ Thừa Hoài đẩy sang một bên.

Cô ấy nhìn Kỷ Thừa Hoài gấp đến mức thay đổi cả sắc mặt, giọng gọi bác sĩ cũng run rẩy thì trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Mạn Hề theo Kỷ Thừa Hoài bao lâu, cô ấy cũng biết người này bấy lâu? Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh, Mạn Hề không hiểu ý của Kỷ Thừa Hoài nhưng cô ấy là người ngoài lại nhìn thấu được.

Chẳng qua chuyện tình cảm, đến người trong cuộc cũng không nói rõ ràng, huống chi là người đứng nhìn.

Quách Dĩnh cũng không muốn vạch trần gì đó, có lẽ trong lòng Mạn Hề đã rõ.

Cô ấy là chị của Lộ Mạn Hề, là người đại diện của cô, quản lý tốt cuộc sống và công việc của cô là được.

Quách Dĩnh liếc nhìn Kỷ Thừa Hoài một cái. Chuyện khác, cô cũng không dám xen vào, càng không dám nói gì đó với Mạn Hề. Nếu hai người này xảy ra vấn đề gì mà vừa lúc lại có liên quan đến cô ấy thì cô ấy cũng sẽ bị đen đủi theo. Kỷ Thừa Hoài khoan dung kiên nhẫn với Mạn Hề nhưng không phải với ai anh ta cũng vậy.

Bác sĩ đến kiểm tra một hồi. Cũng chỉ nói sức khỏe của Lộ Mạn Hề suy yếu, nghỉ ngơi một lát là được.

Nghe thấy bác sĩ nói như vậy, Kỷ Thừa Hoài vẫn không yên tâm, trông chừng cô mãi, cho đến lúc chạng vạng mới rời khỏi phòng bệnh.

Quách Dĩnh nơm nớp lo sợ đi theo Kỷ Thừa Hoài vào quán cà phê cạnh bệnh viện. Tuy đã biết anh lâu như vậy, nhưng cho đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa dám đối mặt với anh quá lâu.

Liên tưởng đến hành vi hôm nay của Mạn Hề, cô ấy cũng bắt đầu đồng tình với cô.

Ở bên Kỷ Thừa Hoài, đời này không lo cơm áo, vinh hoa phú quý, muốn cái gì có cái đó. Nhưng đồng thời cũng rất áp lực. Trên thế giới này là như vậy đấy, rất khó có được cả hai, có lẽ có rất ít trường hợp vật chất và tinh thần cùng tồn tại nhỉ?

"Hai ngày nay Mạn Hề từng gặp ai, đã làm gì?" Kỷ Thừa Hoài lạnh giọng hỏi.

Cô quá mức khác thường, đây cũng là sự việc chưa từng xảy ra trong quá khứ. Rất khó để Kỷ Thừa Hoài không nghi ngờ, có phải có người nào đó gây khó dễ trong đó.

Quách Dĩnh không dám chậm trễ, cẩn thận nghĩ lại một chút, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ rồi bắt đầu nói: "Gần đây cô Trình có đến thăm ban, còn ở lại một buổi tối, ngủ trong phòng Mạn Hề. Ngoài cô ta ra thì Mạn Hề không tiếp xúc với những người khác. Ngoài tiếp xúc công việc thì hai ngày nay vẫn luôn ở đoàn làm phim quay phim."

"Tôi đã biết." Kỷ Thừa Hoài cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ: "Chuyện đó, vì sao cô ấy rơi xuống nước. Tôi nhớ rõ là đã nhắc nhở, diễn đoạn này có thể dùng thế thân."

Nếu thời tiết ấm áp hơn chút, Kỷ Thừa Hoài cũng sẽ không yêu cầu như vậy. Chỉ là nhiệt độ bây giờ quá thấp, nếu rơi xuống nước thì chỉ sợ sau khi xử lý thỏa đáng xong cũng sẽ rất dễ bị cảm.

Vai chính bị bệnh mà nói sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Cho nên đạo diễn cũng đồng ý yêu cầu này.

Thật ra Quách Dĩnh cũng có ý riêng của riêng mình, hôm nay cô ấy cố ý nói vậy với Lộ Mạn Hề, không phải vì đến lúc đó cô sẽ nói giúp cho cô ấy vài câu hay, để Kỷ Thừa Hoài sẽ không phát cáu với cô ấy.

Bây giờ cô ấy cũng đang hối hận, hối hận vì sao mình không ngăn cả cô lại, cô ấy cẩn thận nhìn Kỷ Thừa Hoài một cái rồi nói: "Mạn Hề vốn đồng ý rồi, nhưng không biết sao lại chợt thay đổi ý, muốn tự mình ra trận."

Kỷ Thừa Hoài cau mày, "Trước lúc cô ấy quay cảnh này có nói chuyện với người nào không?"

Mạn Hề là người rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, cho nên anh cố gắng ngăn cô kết bạn với những người không có ý tốt.

Quách Dĩnh cẩn thận nghĩ lại một lát, "Không, chẳng qua trước lúc đóng phim, cô ấy có đi vào toilet."

"Được, cô đi liên hệ với nhân viên công tác ở đoàn phim chút đi, ngày đó có bao nhiêu diễn viên ở đấy."

Cơ thể Quách Dĩnh run lên, biết rõ Kỷ Thừa Hoài không định bỏ qua chuyện này. Phàm việc liên quan đến Mạn Hề, chỉ cần là xúc phạm tới Mạn Hề, anh sẽ không bỏ qua cái nào.

Được người như vậy yêu, rốt cuộc là hạnh phúc hay là đau khổ, sợ rằng chỉ trong lòng Mạn Hề mới rõ.

Kỷ Thừa Hoài nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: "Diễn viên quần chúng cũng không thể để lọt."

"Vâng."

Ngay lúc Kỷ Thừa Hoài và Quách Dĩnh đi ra ngoài, Lộ Mạn Hề lại tỉnh lại, cô cầm lấy điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, nhìn rồi sau đó bị hoảng hốt một hồi.

Rõ ràng cái điện thoại này đã bị cô đổi thành cái khác, sao nó lại về tay cô?

Bật màn hình lên, thời gian hiện trên điện thoại là 7 giờ rưỡi tối, là thứ sáu ngày 13 tháng 1.

Không đúng không đúng, phải là tháng tư mới đúng.

Nếu cô hôn mê gần một năm thì phản ứng của Kỷ Thừa Hoài không thể như thế. Nếu không...... Nếu không bây giờ thật sự đúng là tháng 1.

Càng lúc càng nhiều chuyện không đúng, Lộ Mạn Hề mở trang web điện thoại, ấn tìm hai chữ ngày tháng, kết quả xuất hiện là ngày 13 tháng 1 năm 2017 .

Cô xụi lơ ngồi trên giường, điện thoại rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh nặng nề.

Nếu tất cả những thứ này chỉ là trò đùa dai...... Không đúng, không đúng, Lộ Mạn Hề xuống giường đi ra khỏi phòng bệnh, vừa lúc đụng phải một y tá. Cô miễn cưỡng giữ vững tinh thần rồi hỏi: "Cô y tá, hôm nay là ngày nào?"

Đương nhiên cô y tá biết Lộ Mạn Hề, chẳng qua Lộ Mạn Hề cũng giống như các nghệ sĩ khác, lúc đến bệnh viện thì cô ta, bác sĩ chủ trị và các y tá khác đều phải kín miệng. Hơn nữa còn có thế lực của Kỷ Thừa Hoài cho nên hoàn toàn không có ai dám tới quấy rầy cô.

"Cô Lộ, hôm nay là mười ba, thứ sáu."

"Tháng mấy?" Lộ Mạn Hề thấp giọng hỏi.

"...... Tháng 1"

Cô ở hành lang ngây người lúc lâu, có phải sự kinh ngạc thật không không, lúc này có phải nói thật không thì cô cũng nhìn ra được, cô y tá cũng không lừa cô.

Trên thế giới này không có sự trùng hợp như vậy sự. Trừ phi, trừ phi cô thật sự đã quay một năm trước.

Lộ Mạn Hề hít sâu một hơi, ở bên Kỷ Thừa Hoài một thời gian dài như vậy. Tố chất tâm lý cũng coi như có thể vượt qua. Cô cười với cô y tá: "Cảm ơn."

Nói xong lời này, cô xoay người đi vào phòng bệnh.

Thật ra cô cũng có thể nghĩ rằng, bị người ta đuổi chém nhiều nhát như vậy. Có thể sống sót cũng không phải vấn đề, cái quan trọng là sao có thể tỉnh lại mà đến không có một chỗ bị thương nào.

Có lẽ là cô đã chết rồi.

Trước khi gặp Kỷ Thừa Hoài, cô cũng có quay một bộ phim. Phim là câu chuyện về một người phụ nữ nhà giàu bị vị hôn phu tính kế, sau khi cô ta chết đi thì được trọng sinh.

Lúc ấy cô còn nghĩ, trên thế giới này sao có thể có loại chuyện như trọng sinh này. Đời này có oán báo oán, có thù báo thù, vốn đã chết thì sẽ không có kiếp sau, không ai quen biết ai.

Lộ Mạn Hề cúi đầu nhìn bàn tay của mìn, bên trên còn một số dấu vết. Hơi ấn một chút là có chút căng đau ngay.

Thế mà cô lại quay về một năm trước. Chỉ là, chuyện này có ý nghĩa gì chứ?

Chết rồi sống lại theo loại này, theo lý mà nói thì phải cảm ơn trời cao cho mình một cơ hội. Nhưng bản thân cô lại không có một chút cảm giác này.

Điện thoại rung lên một cái, cô mở ra thì  thấy là tin nhắn của vai nam phụ đóng phim cùng.

Lộ Mạn Hề nhéo nhéo cái mũi, nhân duyên của cô cũng thật kém. Cũng đã bị bệnh nằm viện rồi vậy mà không có đến mấy người tới an ủi cô......

Cái chàng vai nam phụ này cũng thật có dũng khí!

Ngay cả nam chính từng hợp tác với cô mấy bộ phim truyền hình cũng chưa dám đơn độc gửi tin nhắn cho cô, nên nói là nghé con mới sinh không sợ cọp ư?

"Chị Mạn Hề, chị không sao chứ?"

Lộ Mạn Hề nghĩ nghĩ, vì đối phương tốt nên cô vẫn đừng nên trả lời lại. Ngón tay trắng nõn thao tác một chút trên điện thoại, xóa cuộc nói chuyện giữa cô và cậu ta đi.

Nếu để Kỷ Thừa Hoài nhìn thấy thì chỉ sợ lại suy đoán vô cớ, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh nam phụ này.

Lộ Mạn Hề đăng nhập Weibo, không có gì bất ngờ xảy ra. Người từng hợp tác với cô , người từng có giao tình, các nhóm nghệ sĩ đều thăm hỏi trên Weibo.

Thật sự không thú vị.

Cô lựa chọn bỏ mặc, dù sao thì cô có đoàn đội sẽ giúp cô hư tình giả ý một chút.

Chẳng qua những người này là làm cho Kỷ Thừa Hoài xem. Họ không quan tâm cô lắm, nhưng cũng không thể không quan tâm đến cô một chút nào. Cẩn thận nghĩ lại, đúng là bọn họ cũng rất đáng thương.

Lúc cô chơi điện thoại, Kỷ Thừa Hoài đã quay lại, Quách Dĩnh không đi theo.

"Sao lại không bật đèn?" Kỷ Thừa Hoài mở đèn trong phòng ra, trong tay có cầm một cái bình giữ nhiệt: "Biết em không quen ăn cơm ở bệnh viện nên cho người mua ít cháo. Nhanh, ăn chút đi."

Lộ Mạn Hề buông điện thoại, ngoan ngoãn ăn cháo.

Kỷ Thừa Hoài hoàn toàn không đề cập đến chuyện xảy ra hôm bay, giống như nó chưa hề xảy ra.

Chỉ là Lộ Mạn Hề rất rõ, chắc chắn anh sẽ điều tra những người bên cạnh cô một phen, chỉ sợ lần này sẽ liên lụy đến mấy người vô tội.

Kỷ Thừa Hoài nhìn bên mặt điềm tĩnh của Lộ Mạn Hề. Nhất thời không nhịn được mà giơ tay chạm vào cô. Nào biết mới vừa chạm vào, cô đã lui ra sau theo bản năng.

Động tác này khiến đôi mắt của Kỷ Thừa Hoài trở nên u ám, hơi thở quanh người cũng thay đổi.

Kỷ Thừa Hoài càng chắc chắn hơn, nhất định có người nào ảnh hưởng đến cô. Anh thật sự muốn xem một chút, rốt cuộc là ai có gan lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top