Phần 1
Màn đêm buông xuống, bao phủ lên khung trời của Thành Phố Đã Nẵng. Đã vào giờ đêm, Thành Phố xinh đẹp dường như đang chìm vào trong giấc ngủ, chỉ còn lại những ánh đèn màu vàng len lỏi trên những con đường đêm.
Vẫn như mọi ngày, trời lại đổ mưa, cơn mưa thứ 13 trong tháng. Nhưng lần này, mưa dường như lớn và to hơn, liên man liên man không ngừng. Cái rét của mưa, như đang sưởi ấm cho những cặp tình nhân đang ở bên nhau. Nhưng cũng chính cái rét ấy, lại tăng thêm sự cô đơn và lạnh lẽo cho những ai đau khổ và chìm trong tuyệt vọng..!!
Khách sạn XM 12h đêm.!!
Tiếng bước chân thanh thoát và nhẹ nhàng của nhân viên phục vụ sải lên tầng cao nhất của toà Khách sạn, trước mặt là một xe đồ ăn nóng hổi được làm một cách tỉ mỉ và đẹp mắt, trên khuôn mặt cậu hiện ra một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp. Xe dừng lại ở trước một phòng Khách Sạn. Cậu nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp, động tác nhanh nhẹn đưa tay ra gõ cửa. Giọng nói lưu loát cất lên:
" Thưa quý khách, thức ăn đêm của quý khách đã chuẩn bị xong"
Bên trong như không có tiếng động. Dường như không nghe thấy cậu nói gì. Tiếp tục gõ cửa lên tiếng, nhưng cũng chỉ là sự im lặng. Cậu nhân viên lúng túng, bàn tay mở cánh cửa ra, giọng nói cất lên:
" Nếu quý khách đang bận, tôi sẽ đưa thức ăn vào phòng cho quý khách"
Cánh cửa dường như không khoá, nương theo tay cậu cũng được mở ra
Bên trong căn phòng có người lại lạnh lẽo đến đáng sợ, nếu như ánh đèn vàng không bật, cậu lại nghĩ khách bên trong đã đi mất. Đi xuyên qua đến phòng khách, cậu thành thục bày thức ăn lên trên bàn. Sau đó đứng lên chuẩn bị đi.
Ngoảng đầu lại chuẩn bị rời đi. Cậu thấy phòng ngủ mở toang thoác, tò mò ngó vào trong phòng. Thì đột nhiên, mùi máu tanh xông lên đến mũi cậu, gương mặt cậu tái mép, thốt không lên lời, khuôn mặt trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Thần kinh không biết phản ứng như thế nào.
Trong phòng ngủ, một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng, gương mặt xinh đẹp như thiên thần, nhưng lại có phần tái nhợt. Cổ tay, cổ chân, mọi thứ trên cơ thể đều là máu tươi, ngay cả trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cũng chảy ra dòng máu tươi đỏ thẫm, kéo dài đến tận cổ, tóc cô phủ đến đầu gối, đôi mắt nhắm chặt liên miên không chịu mở. Quan trọng hơn là, thân thể cô treo lơ lửng giữa phòng ngủ....bằng một sợi dây thừng.
Giống như..........
Thiên Thần đang hiến tế cho cái Chết....!!!!
**- Ngọc Uyển-**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top