Chương 1.0: Tính chân thực của điều không thực
Chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ cháy lên, ánh lửa bập bùng giữa ngàn mây rơi xuống, in vào lịch sử một vết bụi tỏa sáng lập lờ, tựa như ánh đèn hoa đăng.
Đêm đông u tịch phủ tuyết, hàn phong kéo dài đóng mảng từng cơn trong buồng phổi. Cảm giác nhờn nhợn cứng ngắc giữa cuống họng và cơn đau rách thịt nơi ổ bụng xuất hiện cùng lúc thật chẳng dễ chịu là bao.
Trong tưởng tượng của một kẻ sắp chết như y, có lẽ từng mạch máu của bản thân trong phút ban nãy đã bị viên đạn giật đứt, hủy hoại đến mức chỉ còn chừa lại một đống máu thịt nhoe nhoét. Và giờ đây, hình ảnh cuối cùng của người cha quá cố lại chợt nhớ ùa về.
Nếu giờ đây còn sức, y sẽ ôm đầu mình thật chặt để trốn chạy khỏi loạn lạc của thế gian.
Thật sự, y chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải chết một cách đau đớn và đáng sợ như thế này.
Cha y từng nói "thật ra cái chết có lẽ chẳng hung tàn đến vậy".
Tiếc là y không thể mạnh mẽ được như trong phim ảnh, và đó là bởi vì y là một con người. Là một người bình thường, không được vận mệnh bảo hộ. Là một con người, thật sự bình thường và sợ hãi cái chết.
Bây giờ lo lắng cho chính mình còn không đủ, lại đòi phải lo lắng cho ai.
Đáng ra hôm nay sẽ chỉ là một ngày đi học bình thường. Y sẽ lại đi đi về về, tạm biệt bạn bè và ngồi trên bàn cơm tối với những người thân yêu. Sẽ lại rảnh rỗi chơi cờ với ông nội và thua cuộc trước sự lão luyện của ông. Sẽ lại nghe tiếng những đứa em quấy phá ầm ĩ mỗi khi đứng trước cửa nhà...
Và giờ đây, "ngày mai" của y sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Nghĩ đến được đây, khóe mắt y nóng ran. Không khí tanh tưởi mùi máu bây giờ như được trộn thêm thứ gia vị cay nồng, xát vào con ngươi làm y thấy ngày một đau đớn.
Trái tim con người từ máu thịt mà ra.
Nói không đau khổ thì chính là nói dối.
Bất kể sự ra đi ấy nhẹ nhàng và chóng vánh đến đâu, có gì chứng minh người ra đi đã không cảm nhận được sự thống khổ?
Y muốn khóc, và sẵn sàng gào lên ngay bây giờ nếu thời gian và sức lực vẫn còn cho phép.
Đáng trách thay, ông trời đã không rộng lượng đến vậy. Trước khi giọt nước lưng tròng kịp rơi xuống, chủ nhân của nó chỉ còn lại hình hài lạnh tanh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái chết vẫn luôn là nỗi sợ hãi với tất thảy sinh linh trên đời. Phần là vì những tưởng tượng khủng khiếp khi bị cái chết để mắt đến, phần lại do nỗi sợ hãi bị đau đớn dày vò.
Dù cho ta có mong muốn cái chết đến đâu, có khi ngay trước khoảnh khắc thân thể va chạm với nền đất, đâu đó ý niệm muốn sống sẽ lại lập lòe cháy lên.
"Sống" có thể hiểu theo nhiều nghĩa, theo nhiều mặt và nhiều góc độ nhìn nhận khác nhau nhưng chung quy lại, nó vẫn là minh chứng cho việc chúng ta đang ở đây và đang tồn tại. Chính nó là cái đã bất chấp đứng trước đất trời để nói rằng ta còn ở đó và là một phần không hề thừa thãi của thế gian. Kể cả khi tâm can nát vụn, chỉ cần thân thể còn ở đó thì không một ai có thể nói rằng chúng ta không còn tồn tại, kể cả chính bản thân mình.
Nhưng cũng vì đang sống nên ta mới phải sợ hãi cái chết.
So với sự sống có thể diễn tả bằng lời, có lẽ cái chết thiên nhiều về cảm nhận cá nhân hơn. Bất kể nỗi sợ ấy bắt nguồn từ cái gì, ta chỉ hiểu rằng nó là thứ xóa bỏ chúng ta để hiện tại không còn công nhận, tương lai không còn đón tiếp sự tồn tại ấy nữa.
Cũng như sự sống, cái chết là thứ không thể cản phá, cũng chẳng thể trốn chạy. Bởi vì chúng không có hình thái mà tồn tại là một khái niệm nên mọi quy tắc đều là vô nghĩa.
Thay vì nói các vị y sĩ kéo chúng ta về từ cõi chết. Chi bằng nói rằng họ đang gia hạn cho sự sống của chúng ta đi? Bởi nào có thể trở lại? Cái chết chính là chuyến bay một chiều, đã đặt chân vào thì dù là bất cứ ai cũng đừng mong nán lại phàm trần.
Ấy vậy mà dường như cái chết y đợi chờ lại không đến?
- Không cần hỏi gì cả. Ngươi thật sự đã chết rồi.
Giọng nói xa lạ phát ra từ khoảng không gian đen ngòm.
- Có thể hiện tại ngươi vẫn đang có cảm giác bản thân đang nhắm mắt ngủ sâu. Nhưng hãy nhớ cho kĩ, cái chết đã đến và đây không phải là mơ.
- Nếu nói theo góc độ của ngươi khi còn sống, cả ta và ngươi đều đang tồn tại ở dạng "khái niệm".
- "Ngươi" đã chết. Khi mở mắt ra một lần nữa, hãy nhớ thật kĩ bản thân mình là ai. Đó sẽ là lúc sự sống của ngươi được công nhận. Đừng nghi ngờ gì cả, dù là về chính mình, về ta hay bất kì điều gì khác.
- Kể cả khi ta không thể nói chắc ngươi nhớ được bao nhiêu. Nhưng chỉ cần tìm lại được cái tên của mình, quỹ đạo của câu chuyện này sẽ mặc ngươi xoay vần.
- Nhưng để tiến đến một tương lai khác, ngươi buộc phải chứng minh được bản lĩnh của bản thân.
Giọng nói xa lạ ấy chấm dứt, nhưng không gian vẫn nguyên vẹn một màu tối om. Và bây giờ, y mới nghĩ rằng bản thân thực sự đang cảm thấy buồn ngủ.
Thật giống một lữ khách lang thang đã chống chọi lại cả một ngày dài. Có thể ngả lưng ở bất cứ đâu dù là thảm lá khô hay nền đất ẩm thấp.
Chẳng có ai nói được điều gì cả. Một thoáng kinh hồng vừa rồi liệu là một phép linh nào đó hay chỉ là sự vận hành kì lạ của bộ não phút lâm chung, chẳng ai biết. Càng trong tình cảnh này, sẽ không buồn lý giải.
________________________
_
_
_
_
_
Mới dô đã nghe mùi đặc sản ròi, trong sáng và tích cực 🥰✨
Mà hỏi thật những bạn đọc "nhà tiên tri nguyên tố" nha. Các cậu ko thấy nó dở hả?
Chứ tui đọc là tui muốn đội chục cái quần gòi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top