1.1 : Tính chân thực của điều không thực
Chẳng có ai nói được điều gì cả. Một thoáng kinh hồng vừa rồi liệu là một phép linh nào đó hay chỉ là sự vận hành kì lạ của bộ não phút lâm chung, chẳng ai biết. Càng trong tình cảnh này, sẽ không buồn lý giải.
Khi y mở mắt ra một lần nữa?
Thật không thể hiểu, rốt cuộc bản thân là nên mừng hay gặp phải họa. Chỉ biết điều này không hợp lẽ thường, cũng không vừa thiên ý. Dẫu cho có thật sự nhận được ân huệ của nhành cây sinh mệnh thì cũng là điều quá đỗi hoang đường. Nói ông bạn giàu sụ của y nợ ngân hàng tỉ đô có khi còn dễ nghe hơn.
Chỉ là khó tránh, mạch suy nghĩ của y chưa hề bị gián đoạn kể từ khi nhắm mắt là minh chứng tối thượng cho việc cái chết vừa bỏ qua y. Bất kể có đưa ra luận điểm như thế nào, trong trường hợp này nó vẫn là sự thật bất di bất dịch.
Cơn buồn ngủ dần dẫn y vào mê man.
Nói không ngoa khi bảo rằng sự rù quyến của giấc ngủ mạnh mẽ hơn nhan sắc của bất cứ mỹ nhân nào trên đời. Y khó lòng chấp nhận việc ý thức của mình đang mờ dần và bản thân đang mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Xem ra cơn đau từ ổ bụng đã được xóa bỏ nhưng sức lực đã mất thì không.
Sau bai nhiêu lâu cũng chỉ dừng ở mức mê man, mệt mỏi. Chỉ nhiêu đó thôi hoàn toàn không đủ để y chìm vào cõi mộng. Cứ cho rằng đó là hậu quả của việc thức đêm cày game đi, cũng không đến mức giờ này không thể bất tỉnh được chứ?
Mi mắt y vẫn nặng trĩu, gần hết các giác quan đều bị khống chế. Y chẳng làm gì được, cũng chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay, nhớ lại vài thứ chuyện linh tinh làm trò tiêu khiển.
Điều thứ nhất : Mình là ai?
- Ta là ta.
Y thở dài :
- Là một con người hoàn toàn bình thường.
- Đã "chết". Cái này nhất định không được quên.
Dù nói là bị đạn bắn chết, nhưng cũng không phải y làm mấy nghề nguy hiểm hay gì.
Căn bản là một vụ cướp ngân hàng và đã xảy ra nổ súng. Xui rủi thế nào y lại nằm trong hàng ngũ "tử vong", chuyện này âu cũng là bất đắc dĩ.
Chỉ trách số y đoản mệnh, ra đi đến người bên cạnh cũng không kịp có mặt chứ nào ai dám trách mưa trách nắng. Có khi tên nổ súng còn không biết mình bắn đi đâu thì có oán than đến tứa máu cổ cũng chẳng có nghĩa lý gì, y cũng không thể sống lại, mà đời cũng không thể bình yên hơn.
Thôi thì tự thân tiễn táng. Nhân gian có mất mát gì cũng chẳng hề liên quan đến ta.
Dù nghe nó như ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa vậy.
-...
Nghĩ càng nhiều, lo càng nhiều. Dù là cho người thân hay cho chính mình cũng làm bụng dạ ta nhức nhối.
Khi mở mắt ra thì y sẽ có câu trả lời? Việc đặt niềm tin vào cái gì đó thật thật giả giả, độ uy tín chỉ treo lơ lửng trên bàn cân thật chẳng khác nào lấy dao rạch cổ, lấy đá đập chân, đem mạng mình ra cống hiến từ thiện cho kẻ khác đùa bỡn.
Đúng là thiên hôn địa ám.
Sau "thời kỳ băng hà", ý thức của y rõ ràng trở lại. Cơn buồn ngủ cũng cứ như mây mù bị gió cuốn bay đi. Và y thấy thân thể mình nhẹ bẫng, như kiểu...
Từ một con người khỏe mạnh tròn 68kg xuống còn ba lạng tro chăng?
Nghe hợp lý đấy?
Hình thức hỏa táng hay chôn cất chắc hẳn là hai hình thức tiễn đưa phổ biến nhất ngày nay rồi. Cũng dễ thở hơn cho cuộc sống hiện đại ở thành thị nữa thì y đoán chắc chính mình là vừa tụt xuống ba lạng tro.
Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ tò mò chỗ cất tro cốt sẽ là ở đâu và đi tang có những gương mặt nào. Khổ nỗi thị giác mất rồi, trời có chói chang cách mấy cũng không soi được tới mắt y nữa chứ bàn gì đến mặt người tới tang.
Cơ mà... Cái dạng như thế này người ta gọi là "ma" hoặc "linh hồn" nhỉ?
Nhớ đâu hồi còn sống, y sợ ma đến chết khiếp, gặp là ba hồn bảy vía bay khắp tứ phương. Dẫu cho tự nhủ rằng nó không có thật thì cũng không tránh được vòng vây của trí tưởng tượng. Đi nhà ma chơi bao nhiêu lần, liền có thể hét hết bấy nhiêu lần, không đau họng, cũng không khản giọng. Phải nói giờ nhớ lại, có khi nhân viên nhà ma sợ mình, chứ mình mà sợ gì họ.
Nhờ mấy cái chiến công hiển hách ấy mà từng có thời gian các anh chị nhân viên thuộc nhà ma ở khu vui chơi gần nhà phải dán ảnh cấm mặt y luôn.
Quá là giỏi!
Cuối cùng bản thân lại trở thành cái dạng mình sợ hãi để rồi nhận ra nó vốn mơ hồ đến nhường nào, lại giống như những tuồng kịch kia, lưu lạc mãi khắp chốn nhân gian để đợi cho người đời quên lãng.
Cơ mà suy cho cùng, một kiếp người ngắn ngủi mà trải qua lắm chuyện đặc sắc, không thiết ù lì một chỗ như vậy cũng coi là quá viên mãn rồi, chỉ còn báo hiếu, trả ơn là chưa kịp làm mà thôi.
Đành hẹn kiếp sau gia môn tái ngộ, may ra mới có cơ hội trả hết nợ này.
- Ư...
Mi mắt nặng trĩu tựa ngàn cân bây giờ mới mập mờ lóe sáng.
Y đơ người một chút, dường như có cái gì đó nao nao trong lòng. Ngơ ngác, rạo rực. Tựa như dòng suối mát đang chảy vào tim.
Vậy ra đây là "sống"?
Đó vẫn là sự vận hành của một cơ thể khỏe mạnh, vẫn là đôi bàn tay thuở thiếu thời. Nhưng chưa bao giờ y thấy nó chân thật đến vậy.
Từng giác quan trở nên thật nhạy cảm. Tiếng những sợi tóc mỏng nhẹ đổ xuống vai, dòng khí bâng quơ lướt nhẹ qua vầng trán. Cả mùi hương chăn đệm mờ nhạt cũng hiện lên thật rõ. Đến mức không cần thêm một giây nghi ngờ.
Chúng là minh chứng.
Minh chứng cho một sự sống đang tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top