Pháo điền


Đã hai mươi sáu tiếng kể từ lúc từng thành viên trong nhóm lần lượt rời đi.

Sunoo lặng lẽ nằm trên chiếc sofa ngoài phòng khách xem phim, một bộ rom-com mới nổi chiếm sóng toàn bộ khung giờ vàng. Em tựa cằm vào chiếc gối ôm, miệng uể oải nhai đám bỏng ngô ỉu xìu còn sót lại trong khay.

Giờ này chắc hội Jungwon đang ở trường quay ghi hình cho gameshow gì đó bên Nhật, cùng với Ni-ki và Jay huyng. Khoảng mấy tiếng trước, Jake huyng đăng lên Weverse checkin tại đảo Jeju, xa xa là Heeseung hyung tạo cái dáng lộn mèo nom đến buồn cười. Mấy ông tướng này chỉ giỏi bày trò.

Kì thực cũng có chút trống trải, nhưng cứ nhìn vào cái chân đau, Sunoo thoái thác hết những ý nghĩ ghen tị nhỏ nhoi thi thoảng nhen nhóm bên trong em.

Mười hai rưỡi đêm, Sunoo vẫn ngồi lướt điện thoại, và có lẽ là để đọc bình luận từ fans. Dạo gần đây tâm trạng em xuống dốc triệt để, luôn cảm thấy mình không đủ năng lượng khi lên sân khấu cũng như tương tác với các thành viên.

Âm thanh bấm mật khẩu từ cửa vang lên, ai đó đã về. Sunoo trông ngóng hơi người, cái thứ thiếu thốn nhất trong căn phòng này, em ngoái cổ ra chực chào. Là Sunghoon, anh ấy về sớm hơn Sunoo dự tính.

"Anh về rồi, em ăn gì chưa?"

Sunghoon đặt túi xuống bàn, mệt mỏi mà cởi phăng chiếc áo khoác Prada nặng trịch mà stylist cố chấp đưa cho anh mặc chiều nay.

"Em ăn tạm mấy thứ linh tinh rồi, huyng thì sao?"

"Này, chân đau mà ăn uống linh tinh thì lâu khỏi lắm đấy ngốc ạ! Anh mua hai suất cơm bò hầm, dậy ăn với anh nhanh lên"

Ngày thường hay trêu nhau là thế, nhưng mỗi lần Sunoo có vấn đề thì Sunghoon luôn là người biết đầu tiên.

Mối quan hệ giữa hai người tựu trung lại là kiểu lấp lửng khó nói, anh cho tôi thì tôi cũng cho anh.

"Em không muốn ăn cơm, huyng. Anh cứ ăn đi, em về phòng trước đây"

"Anh mua để ăn cùng em đó Sunoo"

Thật khó để đoán được sâu bên trong ánh mắt xinh đẹp kia là gì, là mơ mộng hay trắc trở đây? Sunghoon chẳng biết nữa, anh muốn phá bỏ những ẩn khuất của người đối diện.

Tự bao giờ, Sunghoon lại có thói quen nhìn vào mắt em nhiều đến thế. Khoé mi tự động cong lên mỗi khi em vui vẻ, từng nếp gấp ở đuôi mắt như in sâu vào tâm trí Sunghoon.

Em lại cho rằng mình nên bỏ qua những xúc cảm ẩm ương, đáng lý ra không nên có.

Đêm nay, trời nhiều sao, giăng mắc hàng triệu đốm sáng nhỏ ánh lên khung cửa kính. Nhưng, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

Sunghoon xé bỏ lớp giấy bọc ngoài khay cơm, bật nút lò vi sóng. Ba phút chờ đợi, để được cùng Sunoo dùng bữa. Họ lẳng lặng ăn mà không nói với nhau điều gì, mãi cho đến khi Sunoo sặc vì gia vị bò hầm hơi cay. Chai nước bật sẵn, chực chờ ai đó cần đến.

"Ăn xong anh có muốn đi ngắm hoa anh đào không?"

Miếng khoai tây cắn dở rơi tuột xuống khay, Sunghoon ngẩng đầu nhìn Sunoo, ánh mắt đầy lay động.

"Chân em đau mà?"

"Muốn tìm cách, không muốn tìm lý do. Em vừa lướt qua một bài báo, họ nói đang vào mùa hoa đẹp nhất. Không đi sẽ tiếc lắm!"

"Được. Xíu anh lấy xe chở em đi"

"Anh lấy bằng lái từ bao giờ vậy?"

"À, xe đạp của thằng Jay mới mua ấy"

Thi thoảng, huyng khờ dại như đứa trẻ lên ba. Sunoo bật cười bởi sự thật thà của Sunghoon, quả thực khó mà lãng mạn được với người này. Cuộc sống xoay vần, chúng ta ở đây để nói những điều nhỏ nhặt, còn to lớn mặc ai.

"Đi bộ mới ngắm được hoa chứ!"

-

Hai giờ đêm, thành phố đã ngủ.

Mặt nước gợn từng đợt sóng lăn găn, hoà cùng cơn gió xoay chuyển theo hồi.

Lọn tóc mái của Sunoo khẽ rung rinh, chao đảo, bồi hồi hệt như tâm trạng em lúc này. Phải đi hơn năm trăm mét nữa mới đến khu hoa nở, nhưng từ xa hương đã phảng phất, quanh quẩn nơi đầu mũi.

Phải chăng tình cũng như hoa, chỉ nở đúng một lần rồi thôi?

Bước chân hai người đều đều, tiếng giày gõ trên mặt đất lẹt xẹt, xê dịch hai tâm hồn lạc lõng tới nơi. Quả là, trăm nghe không bằng mắt thấy. Mắt Sunoo sáng lên, em như hoà vào tấm khung hồng, trắng vô tận; em nhắm chặt mắt, đầu hơi ngửa lên, như thể muốn ôm chặt khoảnh khắc này vào lòng, cuốn trôi đi những muộn phiền.

Trên đời này, làm gì có từ ngữ nào đủ để tả được vẻ đẹp của thiên nhiên. Có lẽ thế mà người ta thường ví von dung mạo của một người với cảnh sắc ngoài kia, ngụ ý rằng, con người cũng tuyệt vời không kém.

Sunoo nhớ lần đầu tiên em gặp Sunghoon, em đã liên tưởng tới hoa anh đào. Nụ cười, ánh mắt và cả tấm lưng vững chãi, vẫn còn nguyên trong kí ức. Và chính Sunoo cũng chẳng ngờ, người ấy sau này lại cùng nhóm với mình.

"Em muốn chụp vài tấm ảnh không, Sunoo?"

"Em chỉ muốn ngắm thôi, cùng với anh"

Từng cánh anh đào lặng lẽ phủ đầy hai bên vệ đường, bồng bềnh như những làn mây dưới mặt đất. Sunoo nhặt một nụ hoa cài lên tóc mình rồi quay lại nhìn Sunghoon, mỉm cười.

Sunghoon từ đầu tới cuối chỉ dám nhìn, nhưng trong lòng dội rực. Ánh mắt em biết nói, Sunghoon tự hiểu rằng:"Nhìn em có đẹp không?"

Nếu như có một chiếc gương ở đây, chắn chắn bóng hình của Sunoo sẽ bị mờ khi soi vào đó. Sunghoon vô thức đưa tay lên, chạm khẽ vào mái tóc em, phủi cánh hoa đã an giấc trên đó từ khi nào. Có lẽ Sunoo đẹp tới nỗi ngay cả hoa cũng muốn sáp gần.

"Anh đã rất lo cho em, Sunoo à! Đừng đau ốm gì cả, đừng..."

Giọng nói của Sunghoon bị chặn lại bởi cái chạm môi hờ từ Sunoo, thể như một chú chuồn chuồn đậu trên làn nước xuân. Bàng hoàng, đúng vậy, Sunghoon đã có cảm xúc như thế. Anh đứng hình, cả thân thể rưng rưng nhìn Sunoo.

"Này, lỡ ai thấy thì sa-"

Hội người hèn khi yêu họ thường vậy.

"Thì sao?"

Sunoo nghiêng đầu trêu chọc, hẳn là vui lắm khi đêm ấy em lấy hết dũng khí suốt hai mấy năm qua để thổ lộ lòng mình. Họ đã ở cái ngưỡng ấy lâu lắm rồi, chẳng ai muốn nói ra và cũng chẳng ai muốn lùi lại. Không thể sống mãi trong cái cữ đó được, con người được sinh ra để đi về phía trước, đi về phía có mặt trời.

Ai mà biết được cơ chứ, em chính là mặt trời của anh.

Tháng tư, khi cơn gió chợt qua, huơ đại vài nhánh hoa cũng hớp hồn người đi ngang qua.

Có những cuộc đời, sống chỉ lay lắt qua ngày, vương vãi rồi chìm vào lãng quên như những phiến hoa đào. Chúng nằm đó, im lìm trong giấc mộng chiêm bao. Cũng có những cuộc đời, bó buộc, không tách rời; chẳng có quy luật gì cả, chỉ bởi ông trời thích thế. Vậy nên, Sunghoon ít khi thắc mắc tại sao anh lại đem lòng yêu Sunoo.

-

Chuông đã điểm, họ trở về nơi là nhà.

Đầu gối Sunoo do đi bộ đường dài bỗng dưng nhức mỏi, em khuỵu xuống. Dĩ nhiên, Sunghoon đỡ em đi một đoạn, nhưng đường ở đây nhiều dốc quá, trắc trở hệt đoạn tình ta.

Thế rồi, Sunghoon xốc Sunoo lên lưng mình, cõng em mà không cần hỏi. Sunoo ban đầu giãy nảy đòi xuống, rằng lưng anh sao chịu nổi sức nặng của mình, nhưng rồi cũng an phận nằm tựa đầu lên vai Sunghoon.

Kể ra, đến gáy của Sunghoon cũng đẹp nữa, đường tóc gọn gàng, sạch sẽ khiến em yêu càng thêm yêu. Sunoo tò mò, em dí sát mặt mình vào gáy anh, dụi lấy dụi để, nốt cuối thoang thoảng của nước hoa lẫn mùi cơ thể quấn lấy khoang mũi em.

Suốt đường về, cả hai giữ im lặng, Sunghoon cảm rõ nhịp tim của Sunoo đập loạn xạ sau lưng anh. Xa xa, hoa anh đào vẫn rụng rơi, bao nhiêu phiến lá bấy nhiêu phiên tình. Sunghoon kẹp chặt chân Sunoo để em khỏi tuột mất, bạn nhỏ này mà ngã thì anh toi đời.

"Huyng, anh hợp với hoa anh đào lắm đấy!"

"Hoa đẹp như người"

"Xì! Bỏ đi, anh biết tại sao em lại rủ anh đi ngắm hoa không?"

"Đang chính mùa chăng?"

Sunoo cười không đáp. Ngón tay em khẽ vờn quanh xương hàm của Sunghoon, vờ vẽ một hình trái tim chỉ mình em biết. Lâu lắm rồi chẳng biết cảm giác được người khác cõng là như thế nào, bởi Sunoo cho rằng em đâu còn là trẻ con. Nhưng người lớn suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ to xác loay hoay cố che đậy bản thân mỗi ngày.

Người lớn hay phức tạp hoá vấn đề, riêng chỉ có niềm tin của họ dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, vẫn dễ lung lay như một đứa trẻ. Sunoo cũng vậy, em tin vào bài báo lá cải nói rằng ngắm hoa cùng người mình thích thì tình cảm đó sẽ được thần linh chứng giám. Và nếu hôn người ấy thì sẽ mối quan hệ sẽ thuận lợi, ít trắc trở.

Tình yêu làm cho con người ta tin vào những điều viển vông, và cũng làm cho những điều viển vông trở thành sự thật.

Sunghoon và Sunoo về tới nhà, quần áo dính đầy những phiến hoa xuân mộng, thể như chúng đã theo họ suốt quãng đường tình.

-
07/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top