Phiến đá hai mặt chữ
Cái vòng dây chỉ ngả màu nâu nâu đo đỏ, khô khô, đẫm mùi tanh tanh của máu cùng mùi tinh dịch của lũ động tình khi nãy. Chiếc vòng bẩn bẩn, cũ nát, chẳng có chút giá trị, thậm chí là đồ nên sớm bỏ đi. Thế mà lại được hắn nắm nhẹ trong tay, như sợ sợi dây đứt, như sợ phiến đá được kết trên sợi dây vỡ.
Trong bàn tay là một bàn tay gầy, móng tay đầy đất cát, vết xướt cùng khắp mười ngón, không sót ngón nào. Bàn tay này, lúc trước cũng chẳng đẹp, nhưng hắn rất thích nó. Hắn cầm lên, đem dây đỏ kết phiến đá đó đặt lên cổ tay người này, lành lạnh, trắng trắng:
- Đây đây, ngươi đeo vào như vậy thật đẹp. Ta hết hứng chọc ngươi rồi, ngươi khóc không đẹp, ta không thích. Không lấy của ngươi nữa, để ta cài giúp ngươi..
Y trong vòng ôm của hắn toàn thân băng lạnh, run run rẩy rẩy giần giật mạnh vài cái.
- Không sao, không sao, không có việc gì, ta không ức hiếp, không đánh ngươi nữa, không đánh, không đánh ngươi..
Giọng hắn vỗ vỗ lưng y, an ủi.
Y như vậy, không nghe thấy lời hắn lại càng run rẩy kịch liệt hơn. Miệng mấp mấy thở gấp, nước bọt cứ thế từ khóe miệng trào ra.
- Ngươi đau chỗ nào, mau nói, ngươi đau chỗ nào?
Hắn nơm nớp lo sợ, quýnh quáng hoảng hoảng hỏi vội. Hắn sợ như lời Thanh Ny nói, chậm trễ tới gặp, y cũng không đợi hắn nữa, chắc chắn rời khỏi hắn.
Gương mặt y sưng phù, chỗ tím chỗ đỏ, tóc bết dính ướt át mồ hôi lạnh, tèm lem bẩn hết sức. Hắn có mắc chút khiến phích nhẹ, vậy mà đem môi hôn tới hôn lui, hôn lên tóc y, lên trán y, lên má y.
Đôi môi run rẩy hôn tới hôn lui, mấp máy mấp máy không thành lời, như là van xin, như là sợ hãi.
Khó lắm mới rõ được lời hắn nói, chỉ duy nhất hai từ "yêu ngươi", "yêu ngươi" lập đi lập lại mà hạ cánh môi.
Tay hắn ghì chặt thân thể ẩm lạnh, lẩm bẩm: đừng, đừng, đừng, đừng,...
Nhưng người trên tay hắn là một trận đau đớn, tay chân co rút, bấu quào, quơ quạng lung tung.
Hắn tán loạn, dùng một lực, phốc cái ẵm y trên tay mà đứng dậy chạy ra cửa kho hoang.
- Đi, ta đưa ngươi tới chỗ Thanh Ny, nhanh lắm, sẽ không đau nữa, ngươi đừng sợ, đừng sợ.
Hắn như vậy mà quên mất, làm rơi chiếc vòng khi nãy, chiếc vòng y quý giá nhất trần đời, chiếc vòng khi hắn cùng y còn thời nhúc nhắc vui vẻ trao thâm tình thân thiết.
Tuyến sắc đỏ sẫm cùng phiến đá nhỏ nhìn hai người khuất mất.
Hắn đặt y tựa ở ghế phụ lái, liền xoay người lục lọi, túm lấy túm để những khăn bông, chăn áo, bọc kín người y. Xong xuôi, hắn vỗ vỗ y như muốn y: trấn tĩnh, đừng nháo, chăn mền bị tung ra, sẽ mắc lạnh.
Lại còn một nghĩa rằng y ở đây, ngoan ngoãn đợi hắn, đừng chạy loạn đi khỏi hắn.
Y rất tinh nghịch.
Hắn rất rõ, y rất tinh nghịch, quấy phá không ngớt, đã nhiều nhiều lần như vậy tùy tiện trốn hắn... biệt tích tận mấy năm liền.
Hắn sợ y lại lần nữa trốn hắn đi mất!
Hắn lại thoắt cái đi nhanh tới buồng lái, phóng xe đi.
Xe băng băng xa lộ vắng tanh, im ắng, nhưng tim hắn lại là một trận bùng bùng đầy tiếng đập. Mắt chăm chú lái xe, vài khắc lại nhìn sang bên cạnh.
Xe đã tới thành thị nhiệt náo, nhưng đêm nay có hay không vì sương lạnh, hay đang trong khoảng giấc sâu mà tĩnh mịch.Hắn lại quay sang nhìn y.
Y bất động vô thanh vô thức, mắt nhắm nghiền như ngủ thật say, im ắng đến lạ.
Hắn đưa tay tới, nắm tay y, lại chuyển tới gương mặt y mà xoa.
Tim đập càng nhanh như thúc giục, thúc đến hắn thấy rất đau, đau đến phía trước mờ đi.
Là màn nước mặn chát bọc quanh mắt, thật rát, thật cay.
Hắn dừng ngay trước cổng bệnh viện, quan tâm gì là đúng chỗ đỗ, cũng chả quan tâm chi là bị phạt tiền hay bị người khác trách hắn ẩu tả, hắn cấp tốc đẩy cửa vọt xuống xe, ôm lấy cục chăn ấy lao vào bệnh viện.
Cái bệnh viện vắng im, lại to như biệt thự đài các, đang trống rỗng, bỗng chốc bị lấp đầy bởi tiếng gọi của hắn.
- A Ny! A Ny! Ngươi nhanh ra đây.
Thanh Ny gục gù, tiểm tiểm ở phòng kiểm kê trùng hợp đi ra, liền bị tiếng gọi loạn, oang oang của hắn đập vào mặt. Gật gà gù gù chạy chạy tới.
- Chuyện gì, chuyện gì? Ta không muốn ngươi quấy ta nữa, ngày nào cũng nửa đêm tìm tới, phiền chết được!... gì đây..?
- Mau, mau, mau chữa, chữa hắn giúp ta, hắn hình như bị đau, khi nãy còn co giật mạnh..
Thanh Ny đứng trơ nhìn hắn mắt đỏ cay, hấp tấp diễn giải.
Anh biết rõ, đến tận bây giờ tác dụng thuốc đã hết hiệu lực. Một khi đã hết hiệu lực, người tiếp ứng nó liền bị tấn công bởi một trận đau đớn, cảm giác như bị cắn xé từng mảnh, qua khỏi đau đớn thì đã là không cách nào cứu chữa được.
Thanh Ny im lặng không nói, hắn biết nói gì giờ đây, trong tâm khảm hắn có chút đau. Vốn trước đây có cảm mến vượt trên cảm mến thường tình dành cho y.
- Ngươi làm sao vậy! Lại đứng trơ mắt ở đó, hắn đang rất đau, hắn là người bệnh, ngươi tốc tốc chữa cho hắn a!!
Thanh Ny vẫn không động tác gì khác, đứng trân người như tượng.
Hắn vừa tức vừa vội, quát lên:
-Ngươi không chữa, ta chữa!
Liền cấp tốc đem y trên tay hướng phòng cấp cứu, đá cửa xông vào.
Hắn trước đây có học qua gì là cấp cứu chữa thương. Tay chân thuần thục, nghiêm nghiêm túc đem đầy đủ dụng cụ đẩy đến cạnh giường y.
Chụp lên mũi y bình trợ thở, gắn lấy những dây tâm đồ. Dây tâm đồ kết nối với máy, phát ra tiếng vang chói tai kéo dài, là một đường thẳng không gợn nhịp. Hắn xoay người, điềm điềm tĩnh tĩnh, tay ấn ấn nơi ngực y.
Loạn một hồi vẫn không đâu vào đâu, chỉ biết là hắn loay hoay bên y rất lâu, rất lâu.
Cuối cùng, hắn dừng lại nhìn y an ổn ngủ thật say.
Y trên nệm trắng, băng băng bó bó những vải, chỗ tím chỗ đỏ đều được thoa thuốc vàng vàng, thân người dính lấy dây nhợ, cùng màn hình những máy cùng chỉ hiện một đường thẳng, sáng xanh, thật mỏng, nhưng chói đến nhức mắt.
Dưới chân là mờ mờ khí trắng, có chút lạnh. Bình nước biển như từng khắc đếm, nhỏ giọt, nhỏ giọt, như thời gian không quan tâm đến hắn, y cũng vậy, chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, gọi lấy hắn một tiếng.
Hắn chăm chăm nhìn y, lùi người chầm chậm, thân thể áp sát tường lành lạnh mới dừng, hắn nhìn đăm đăm, trước mắt mờ mờ, hàng mi không có nước. Ánh mắt không thần không sắc cũng chẳng chớp lấy, như là nhìn về đi đâu.
Hắn nhớ, khi nhỏ, ba mẹ không để mắt tới hắn, hai người họ như vợ chồng son, yêu nhau thắm thiết. Khi thì nồng mặn bám bám, khi thì sắc lạnh run người, một phần là còn việc gia thế, sự nghiệp. Không quan tâm hắn. Từ nhỏ chỉ mỗi một vú chăm sóc, vú này cũng không thương hắn, hắn dứt sữa liền tìm người khác thay, thuê người chăm sóc hắn ăn ngủ. Người chăm hắn thay đổi thoăn thoắt, cứ vài ngày lại đổi vì mẹ hắn rất hay ghen, ghen vô lý. Thế nhưng ba hắn là một lòng yêu mẹ hắn.
Duy chỉ có y là ở cạnh hắn, ngày ngày đều tới gặp hắn, kể hắn nghe chuyện đâu đâu nơi phiên chợ, nơi đồng trà, nơi bùn sình bập bõm.
Y hay hẹn ở hàng rào cao cao nhà hắn. Ngày nào cũng một cách gọi: "thiếu gia, thiếu gia, ta vào được không? Cùng ngươi chơi nha".
Hắn thường ở gốc cây sân sau ở gần gần hàng rào, lật sách chờ y.
Y leo hàng rào, bám lấy cành cây, bụp một cái liền ở trước mặt hắn. Khi thì lăn tròn trên đất, khi thì bẹp trên nền cỏ, khi thì lộn vòng, khi thì ái ái xoa xoa mông, y như vậy có biết bao náo nhiệt, vui vẻ.
Ngày nào đến y cũng là vài thứ thường dân hay dùng đưa hắn xem, cho hắn ăn thử. Hắn thì chỉ dẫn y học chữ, hai người thân thân mật mật ngày ngày dính sát bên nhau.
Y chỉ là trẻ hoang lạc, thích đi thì đi, hứng thì đi, buồn thì ném đá cạnh bờ hồ, mưa dầm dề thì sụt sịt mấy cái cảm lạnh, nắng oi bức thì sung sức tìm việc vặt mà chạy đông chạy tây kiếm tiền. Từ rất nhỏ y đã như vậy.
Hắn cỡ cỡ như y, đồ không mặc liền cho y, nhưng bộ nào bộ nấy mặc vào cứ thùng thình thùng thình, cứ lúc đó lại không hẹn nhau mà cười một trận, rồi diễn tuồng ông bá hộ béo ú, có biết bao vui thú a.
Hai người chơi vui, chơi cho thật thoải mái lại bị y kéo kéo, vượt rào đến bờ hồ ngắm cảnh, nhặt hoa, trộm trái, nhặt quả. Kề kề cạnh cạnh ngồi bờ hồ ăn quả, đan lá, trò chuyện đủ thứ việc trên trời dưới đất. Hắn bên y không có thời gian để ủ rủ, để tuổi thân cha mẹ không quan tâm hắn.
Mỗi ngày mỗi ngày, đều đặn như vậy cùng y.
Cứ tưởng là mãi mãi. Đến năm thứ bảy, hắn nhớ thật rõ ngày đó. Y bị người khác đem đi thật xa, y không kịp một lời tạm biệt với hắn.
Hắn không rõ y đã đi lúc nào, chỉ biết những ngày hè đó mưa bão thật lớn, hắn chỉ nghĩ y không tiện rủ hắn đi chơi. Suốt những ngày mưa dầm dề đó, trong tâm hắn cứ bộn rộn, như là mong gặp y, như là y mắc cảm lạnh rồi. Hắn chỉ biết chờ mãi không thôi.
Cho tới một ngày nắng chói chang, hắn loay hoay trốn ra ngoài tìm y, đi hết tất cả chỗ hắn cùng y đi qua nhưng vẫn không thấy. Cho đến khi hắn nhìn thấy khu ổ lụp xụp, những thùng cạc tông, ván gỗ ẩm ẩm, rã rã tang hoang vô cùng, xung quanh là những tượng đất sét méo méo bị vùi dưới tro.
Y cũng vậy, rất thích nặn sét rồi đem nung, y cũng cho hắn một cái vòng, có phiến đá nung khắc tên, tên hắn một mặt, tên y một mặt.
Y nói đây là quà kết giao của hai người, hắn một cái, y một cái, ở dây đeo của hắn có thắt một hình tròn nhỏ nhỏ màu đỏ, của y là hình lưỡi liềm. Hắn thò tay lấy chiếc vòng ra, nắm trong tay, xoa xoa mặt chữ, ngơ người nhìn cái ổ bèo nhèo đó.
"Ây! Tiểu công tử, mau về nhà, ở đây không nên chơi lâu, sẽ bị bắt bán đi như tiểu tử ở đây đó" - một chị tốt bụng nhắc nhở hắn, giọng nói mang sự mất mát, hình như cũng ở chỗ này cùng với y.
Tai hắn vừa nghe thấy chữ "bán đi" liền kinh tâm một trận, lắp bắp hỏi lại: "Người ở đây bị bán, bán, bán lúc nào? Sao lại bán, hắn có nhà nhỏ của hắn, không có ai sở hữu hắn"
"Ngươi là bạn hắn sao?" Hắn gật gật đầu. Tỷ tỷ kia ngồi xổm xuống, đối mắt hắn trả lời: "Cái mùa bão hôm kia đã không thấy hắn về mấy ngày liền, đoán được, hắn chắc chắn bị đem bán rồi. Ngươi không biết, chỗ nào ở trấn này, ngay cả cái nhà tạm bợ lụp xụp của hắn đều bị các thiếu tử bá hộ làm khó, đùa giỡn, đạp đổ, chúng tùy ý lắm, thích làm gì thì làm, đều có nhà chúng ra mặt hết. Lại thêm cái vụ là vài ngày trước khi hắn bị bắt, hắn có gây hấn với bọn chúng, lỡ tay đánh trúng một mập phì chảy máu mũi, thằng mập phì đó cứ oang oáng cái miệng dọc đường, chạy về nhà. Những ngày sau hôm đó, tiểu tử ở đây có bị mắc cảm, nằm liệt trên nền đất, vậy mà nó lại bị lôi ra đánh, tới chiều tối mới chịu tha. Hôm kia hắn khỏe được một chút, nói là có lỡ hẹn nhiều lần gì gì đó nên phải đi xin lỗi, sau câu đó không thấy hắn về nữa"
Hắn nắm chặt phiến đá nung trong tay, cái nắm cứng ngắt, tức giận, nhưng ánh mặt lại là hụt hẫng tột cùng. Vô hồn lắc lư đi về nhà.
Từ ngày hôm đó hắn không chờ tiếng gọi của y nữa, nhưng cứ rảnh rỗi lại ra gốc cây kia ngồi xuống, an tịnh lật lật sách. Chỉ có vậy hắn mới cảm giác được y tựa lên vai hắn, lăn lăn, leo cây, cầm gậy khều khều hắn bảo hắn chỉ y viết chữ, đọc sách, mới có thể mơ hồ nghe được y cười, mơ hồ cảm nhận y còn quanh quẩn. Mới tìm được ấm áp của riêng y cho hắn.
Lớn lên với một khoảng nhỏ vui vẻ, phút chốc bị trái ngang đoạt đi mất, lại phải trở về lãnh lãnh khốc mà sinh hoạt. Nhưng trong tâm vẫn luôn niệm ý gặp lại y.
Nhưng đến hồi y quay lại với hắn, hắn cùng y đều ngờ ngợ ấm áp vì chẳng nhận ra nhau.
Tính hắn lạnh lùng, nghi ngờ. Y lại năng suất, vui vẻ, dễ tin, tốt bụng. Bị người hãm hại cũng không biết. Bị người lợi dụng cũng khờ khạo không biết. Bị hắn làm khó vì ghen tức cũng ngốc ngốc mà chịu mắng, chịu đòn.
Cũng đã vài lần sắp nhận ra y, nhưng nghi ngờ cố thủ, hắn vẫn là không nhận ra y là cậu nhỏ tinh nghịch đó.
Nhưng lần cuối cùng này, hắn thừa nhận là y, thế mà đã thật trễ.
Y bị lợi dụng làm bia đỡ đạn, gặp tính hắn nghi ngờ lại lãnh khốc, cùng sự tức giận như bị y phản bội, hắn không biết đã yêu y, mù quáng tức giận mà tiêm cho y thứ thuốc thí nghiệm chó má độc hại đó. Tiêm xong lại vứt đi cho lũ "chó" vặt dưới kia hành hạ, làm nhục.
Dằng dặc, đau đớn đè nén y, kéo dài gần ba tháng.
Thứ thuốc đó cứ mỗi tuần lại tiêm vào, mỗi lần mỗi khác, chất lượng lần sau càng độc hơn lần trước.
Vừa bị tiêm thuốc, vừa bị nhục khổ hoành hành, y đã là người điên với sau hai tuần ở đó.
Cái liều thuốc cuối cùng này có hiệu lực ba ngày, nhưng cực độc. Hết thuốc liền tức khắc tử vong, dứt khoát tới vậy.
Hắn điều tra ra được mới chắc chắn đó là y, ngày đó đã là này thứ hai sau khi tiêm thuốc.
Hắn về nước vỏn vẹn hết một ngày, cấp tốc chạy đến chỗ giam y, khao khát đoạt lại y, giữ cứng bên người, không cho y cơ hội rời khỏi.
Tiếng phanh gấp nối liền tiếng bước chân dồn dập, liền sau là tiếng rít chói tai của cửa sắt kho hoang. Đập vào mắt là cả đám người tụ một cụm, bỗng chốc tản ra, quay người túm quần, kéo khóa đi ra.
"Mới đó mà hết hạn rồi, tiếc a tiếc, chơi thật chưa thỏa. Hừ!"
Chính giữa đám đông đó, một thân mảnh trắng trơ xương phơi bày, tràn vào mắt hắn, thân người co giật nhẹ, đang vươn tay, với lấy phiến đá nhỏ.
Tấm thân lõa thể úp sấp, phủ trên mảnh trắng đó là một loạt tím tím xanh đỏ chồng chồng, những ngón tay yếu ớt run rẩy bấu lấy sàn lạnh, mà lết đi. Bết nhác, thảm thương vô cùng.
Phòng tối, lắc lư ánh đèn vàng, hắn chầm chậm đi tới, không rõ thần sắc, cúi xuống nhặt lấy phiến đá khắc chữ "Viêm Ninh" trở mặt sau là chữ "Diên Mạch", hắn xoa xoa mặt chữ "Diên Mạch" mà lòng một cỗ xúc động tê cứng.
Là Diên Mạch của hắn. Hắn thật sự tìm được Diên Mạch rồi!
Hắn cảm thấy dưới chân có động, nhìn xuống. Y đưa mắt dại dại, mặt tèm lem, tóc bết bết, ngước đôi mắt ướt ướt, đẫm đẫm mệt mỏi nhìn hắn, tay bấu lấy chân hắn.
Hắn ngồi bệch xuống, kéo y vào nằm ngửa trong lòng mình, đưa tay áo sach sẽ nhu nhu lau lau mặt y. Lại thấy y há há miệng một hồi mới nghe "a" một tiếng khàn đặc, tay y với lấy, nắm cổ tay hắn, rụt rè chạm cái hình lưỡi liềm.
- c.. của.. t..ta.. tr.. trả... Trả.. a.
Chuyện sau đó, chính là chiếc vòng chưa kịp đeo, thuốc hết tác dụng. Y một hồi bị đau đớn vật thân lên xuống, nhanh chóng rời đi, không cho hắn kịp một lời nói với y mình là A Ninh.
Hắn nhìn y một hồi lâu. Tiến đến giường bệnh, lia mắt nhìn điện tâm đồ một đường thẳng, chuyển qua nghe máy nhịp tim, nó chỉ có réo mãi một tiếng "tút" dài.
Đột nhiên giận dữ, hất những thứ đó xuống, đạp nát, đập bể. Quát gầm lên:
- Hư! tất cả đều hư rồi! Hiện có mỗi đường thẳng, kêu mãi cũng chỉ một kiểu, rõ ràng hư nát! Phế phẩm! Ta vứt hết, đập nát xem ngươi còn dám kêu nữa hay không?!
Hắn đột ngột phóng tới giường bệnh:
- Mạch Mạch, ta làm ngươi sợ, thật xin lỗi. Ta là A Ninh nè, A Ninh hồi nhỏ hay cùng ngươi trèo rào, ném đá ngoài bờ hồ nè. Ngươi đừng sợ, đừng sợ.. A Mạch ngoan ngoan, không sao nữa rồi, đừng sợ a. Có ta rồi, không ai dám ức hiếp ngươi nữa..
Hắn lên giường, nằm cạnh cái xác, đem cái xác ôm vào lòng, vỗ vỗ, vỗ vỗ.
Hắn ôm thật lâu, thật lâu, chờ cái xác ấm lên.
Hắn cứ như vậy, ôm khư Khư Diên Mạch trong lòng mà thủ thỉ, trò chuyện, có vẻ như rất vui, cứ tủm tỉm, cười cười không ngớt.
Thanh Ny thấy không ổn, đánh thuốc mê hắn, đem xác Diên Mạch hỏa thiêu, thu lại tro cốt.
Hắn tỉnh dậy, có chút mơ hồ, nghĩ mình chỉ gặp ác mộng thôi. Cảm giác như A Mạch ở ngoài vườn cắt cỏ, hắn xuống lầu tìm, đi hết một vòng sân cũng không thấy, hắn tìm rồi lại tìm khắp biệt thự, lại nghĩ Mạch Mạch của hắn có việc ngoài chợ, liền ngoan ngoãn trở về phòng, lấy phiến đá trong hộp ra mà cười cười:
- Mạch Mạch về tới nhà mình sẽ đưa cái này ra, Mạch Mạch như bạch thỏ mà ngây ngây ra, ta liền ôm hắn, túm hắn bên lồng ngực, đem về phòng, mẫn mẫn hắn một phen, ha ha..
Nghĩ tới viễn cảnh đó, một cỗ ấm áp nhen nhóm trong lòng ngực hắn.
Thế nhưng hắn chờ tới tối khuya vẫn không thấy Mạch Mạch về. Nghe thấy tiếng chuông cửa, hắn vội chạy xuống, khuôn mặt lãnh tĩnh lại phảng phất đầy hưng phấn, chạy ra mở cửa.
Cười tươi rói.
Nhưng không phải Diên Mạch, là Thanh Ny. Hắn nhíu mày một cái, Thanh Ny đưa cho hắn hũ tro.
- Ta hỏa thiêu A Mạch rồi, tro cốt hắn đây, ngươi giữ lấy.
Thanh âm bình bình tĩnh tĩnh phát ra. Nói rồi liền rời đi.
Cầm trên tay hũ gốm lành lạnh.
Viêm Ninh ở cổng lớn đứng hình, như nghe án tử.
Gió phần phật thổi tung tóc hắn, làm lộng trong áo hắn. Trống rỗng.
Hồi lâu mới dám cúi xuống nhìn thứ trên tay. Im bặt.
Gió thật mạnh. Hắn cởi áo khoác bọc kĩ hũ tro như sợ nó lạnh, đem dán vào ngực. Người cúi cúi, loạng choạng, thất thần chậm rì rì đi vào nhà.
Như cái hồi hắn nghe tin Mạch Mạch của hắn bị đem đi bán, hụt hẫn, vô vọng.
Một lần nữa hắn đánh mất Diên Mạch, một lần nữa rơi vào cô độc. Nhưng lần này lại là.. vĩnh viễn...
___TOÀN VĂN HOÀN___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top