Trường học

( Cp: Phúc hắc tiểu mỹ nhân thụ x Phú nhị đại tạc mao công )

1 năm sau 2 tháng, Nobita 13 tuổi.

Chuông reo tan học...

"Dã Bỉ, ngươi đi đâu vậy?"

Nobita ngoảnh lại nhìn tiểu nam hài ánh mắt tò mò gương mặt non, long lanh mắt hồ ly đen câu nhân, tóc hơi cong mũi nhọn.

Dụ thụ a...

Tiểu nam hài bị tiểu bằng hữu biến thái ánh mắt lóe sáng nhìn con mồi nhìn lại. Hô hấp bị nghẹn lại cổ họng khi bị đen nhánh hai mắt như mực cấp nhìn khiến tiểu nam hài rùng mình hơi chút tái nhợt.

Tại sao hắn nhìn mình ánh mắt như thế?

Nobita nhấp miệng nhỏ âm thanh. "Đi làm thêm."

Tiểu nam hài ngớ mặt. "Hở? Đi gì cơ?"

"Không có gì. Đừng xen vào chuyện của ta."

"Ngươi thật đáng ghét!" Tiểu nam hài bụm mặt xoay đi.

Bỗng nhiên đầu tiểu nam hài bị bàn tay thon dài chụp lại rồi bả vai bị hai tay chế trụ lật lại, cằm bị một bàn tay nhấc lên.

Một ngón tay chạm môi tiểu nam hài câu lấy xoa nhẹ, Nobita qua kính tròn tròng mắt đeo không che giấu được xinh đẹp ánh mắt đào hoa nhẹ nhàng cong lên như thâm tình ánh mắt nhìn tiểu sủng vật giống nhau.

Nobita giọng không giống tuổi tiểu cười trầm thấp.

"Ngoan, chờ ta kiếm tiền về mua ngươi thích đồ vật."

Tiểu nam hài đơ mặt chốc lát ánh mắt say say đỏ mặt bốc khói tạc mao chỉ tay.

"Ai-ai cần ttên nghèo n-ngươi! Mua cho ta t-thích đồ vật chứ!" Tiểu nam hài đỏ mặt lấy thân mình chạy đi.

Nobita kính mắt hơi nhấc lên, ánh mắt nheo lại cong môi cười thích thú nhìn con thú nhỏ tạc mao vừa bỏ trốn. Liếm môi nhẹ nhàng, đưa ngón tay chạm môi.

"Lần sau gặp lại, tiểu nhỏ mọn." Sune-chan~

Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại.

==

Sáng ngày mai

Suneo nhìn một chiếc hộp quà cùng tấm thiếp hoàn hảo xinh đẹp gọn gàng rồi nhìn xuống dãy cuối ghế ngồi góc bàn học trỗng rỗng người ngồi.

Suneo nhướng mày. Hắn đi đâu rồi?

Suneo mở tấm thiệp ra đọc.

Tiểu nhỏ mọn thân ái~

Nếu ngươi thực sự đang đọc tấm thiệp này.

Đây là món quà ta tặng ngươi cuối cùng trước khi ta chuẩn bị di thân du học ngoài nước.

Nhớ bảo trọng thân thể, đừng để ai sờ mó, cấm ngươi dám thân ai khi ta đi ( híp mắt cười ). Sẽ có hình phạt nghiêm trọng đấy~

Tạm biệt tiểu nhỏ mọn, của ta~

Người viết

Nobi Nobita.

Suneo cầm tấm thiệp đứng hình 15 phút rồi bùng nổ. Tiếng vang vọng trong lớp học vang ra ngoài.

"Dã Bỉ! Tên khốn chết tiệt! Dám đùa giỡn lão tử!"

Suneo dẫm nát tấm thiệp. Xoay đầu lại trừng hộp quà màu xanh dương nhấc lên định ném xuống bỗng nhiên khựng lại mở ra.

Một chiếc dây chuyền với một hòn ngọc lục điểm giọt nước cực kì đẹp mắt.

Suneo hơi há miệng rồi ngậm lại xoay đầu sang một bên nâng cằm.

Hừ, ít nhất tên khốn này còn có tâm.

Tác giả có lời muốn nói: Suneo tiểu hơn Nobita một tuổi. Còn lại Jaian, Shizuka, Dekisugi sẽ bằng tuổi Nobi Kari ( em gái của Nobita đấy :))))) ).

Tác giả có lời muốn nói 2: Các bé, mị viết thế nào, viết được chứ? ( vẫy đuôi ) Mau khen mị đi, khen mị đi~!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top