Chap 8

Sau ngày hôm ấy, tôi gần như đã gỡ bỏ được hoàn toàn tuyến phòng vệ của mình với Phuwin và nhóm bạn của cậu. Tôi bắt đầu tham gia vào những lần đi chơi, chủ động đăng ký vào chung câu lạc bộ nhạc kịch cùng với Phuwin, tham gia đầy đủ các lớp ôn luyện để chuẩn bị cho cuộc thi Toán cao cấp sắp tới. Tôi dần biết cách cười lên nhiều hơn, không còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng như tôi vẫn thường.

Hình ảnh tôi xuất hiện cùng với nhóm 'thực lực' ngày càng trở nên quen thuộc với mọi người trong trường. Thoạt đầu họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt tọc mạch và dò xét nhưng thời gian qua đi, với việc điểm số trên lớp của tôi dần được cải thiện hơn, chẳng còn ai dám tò mò về người mới như tôi nữa. Trong một thoáng nào đó, tôi đã nghĩ mình dường như đã vứt bỏ được hoàn toàn lớp vỏ bọc mang tên 'vô hình' từ giờ đến mãi mãi về sau cho tới khi...

Khi bạn đạt được những thứ mà người khác mong muốn dễ dàng hơn những gì họ nghĩ cũng là lúc sự đố kị, ganh ghét bắt đầu nảy nở và sinh sôi mạnh mẽ. Và tôi chính là một trong những nạn nhân của sự đố kị, ganh ghét đó.

-Pond, hôm nay mày quét lớp bẩn thế! Mai trực lại đi!

Nhưng rõ ràng làm gì có cọng rác nào trên sàn nhà...

-Naravit, em giải sai rồi, mau làm lại theo những gì thầy dạy đi!

Nhưng đáp án vẫn trùng với kết quả của thầy, chỉ là tôi áp dụng cách làm khác thôi mà...

-Ê thằng kia! Đừng nghĩ mày chơi chung với nhóm 'thực lực' mà có thể tùy tiện chen hàng!

Nhưng người tới sau là cậu ta, tôi không cận đến mức nhìn ai đó thành vô hình như tôi đã từng bị...

Ban đầu tôi không để ý gì nhiều tới cách bọn họ đối xử với tôi, nhưng dần già mọi thứ đang dần bị khuếch trương lên đến mức vượt ngoài khả năng chịu đựng của tôi. Tôi vốn chẳng làm gì sai, tại sao lại phải nghe những lời miệt thị đến từ họ? Thậm chí những cái ngáng chân, những cú huých vai mạnh bạo, những lần xô đẩy từ vô tình nâng lên thành cố ý...mọi thứ như đang âm thầm dung dưỡng cho một tội ác dần trở nên bộc phát và lộng hành hơn mang tên "bạo lực học đường".

Thật ra vấn nạn này không phải quá khó để bắt gặp tại môi trường học đường, thậm chí tôi đã nhiều lần chứng kiến sự tàn bạo của nó đã nhấn chìm các nạn nhân ra sao, bởi tôi cũng từng suýt trở thành một trong những nạn nhân xấu số đó mà...

Quá khứ của tôi không quá tốt đẹp. Vì lẽ đó mới hình thành nên một Pond Naravit với lối sống cực đoan và cái nhìn méo mó về tình bạn như tôi ngày hôm nay.

Và tôi sẽ không để cái quá khứ đó lặp lại một lần nữa, bằng mọi cách tôi có thể.

Tất nhiên, tôi sẽ không kể những chuyện tôi gặp phải cho Phuwin biết. Cậu ấy vốn luôn năng động và tràn đầy nhiệt huyết, là nguồn sáng truyền đến cho mọi người niềm vui và tiếng cười. Không lý nào tôi lại để một người như thế vì tôi mà dập tắt đi nụ cười trên môi.

Nhưng đỉnh điểm của mọi chuyện là vào ngày hôm ấy...

-Mày tính sao, giờ bọn nó phản đối ra mặt luôn rồi. Nếu cứ thế này tao e rằng sẽ phải loại bỏ Pond ra khỏi hoạt động sắp tới của Hội học sinh.

Bàn tay đang tính vặn tay nắm cửa của tôi khựng lại khi nghe thấy Ivy đề cập đến tên mình.

Cho những ai không biết, tôi đã được Phuwin thêm vào làm thành viên của Hội học sinh sau khi đạt được thành tích tốt từ cuộc thi sát hạch trước đó với lí do là Hội học sinh đang thiếu một người kiểm toán và một học sinh đạt điểm gần tuyệt đối như tôi dư sức để đảm nhận vị trí này.

-Không được! Rõ ràng bọn họ đang kiếm lí do để khai trừ Pond, chúng ta không thể để bọn họ chèn ép Pond như thế được!

-Nhưng tụi nó đều là chủ tịch của các câu lạc bộ quan trọng, bây giờ chỉ cần tụi nó hợp lại ý kiến với Hiệu trưởng thì chúng ta cũng chẳng làm gì được đâu.

Là giọng của Jewel.

Lần đầu tiên, tôi thấy được sự bất lực phát ra từ khoảng lặng bên phía Phuwin. Rõ ràng cậu cũng không biết làm gì hơn với tình thế khó khăn này.

-Chậc, không hiểu nổi tại sao tụi nó có thể lo lắng việc Pond sẽ ăn chặn tiền quỹ được chứ. Những người trước đó thấy ai nói gì đâu, đến lượt Pond thì lại nói lên nói xuống.

Ivy bất mãn lên tiếng.

-Trước mắt đừng nói cho Pond biết, kẻo cậu ấy nghĩ nhiều. Có gì để tao đi thuyết phục bọn nó một lần nữa xem sao.

Và có vẻ hai người kia đều đồng tình với ý kiến này của Phuwin.

Tôi chậm lại trong vài giây, cảm giác bứt rứt dồn nén khiến tôi khó chịu xoay người rời đi. Nhưng vừa mới kịp xoay người lại tôi đã bắt gặp Star đang nhìn tôi với gương mặt đầy khó xử, cô ấy đã đứng đó và nghe thấy hết mọi thứ từ bao giờ.

-Pond...

Tôi không muốn nán lại lâu liền trực tiếp bỏ qua Star mà bước tiếp.

Và điều tôi không ngờ tới chính là Star đã âm thầm đi theo tôi lên đến tận hành lang tầng lên cùng của tòa nhà.

Tôi vờ như không nhận ra sự hiện diện của cô ấy, lẳng lặng nhìn về phía bầu trời quang trống vắng thông qua lớp cửa kính phảng phất đôi mắt thẫn thờ của tôi.

-Pond, cậu đang nghĩ gì vậy?

Star dè dặt hỏi tôi, có thể cảm nhận được cô gái này đang lo lắng cho tôi đến nhường nào. Nhưng tôi có đáng để cô ấy đặt ra nhiều tâm tư đến thế không?

-Đáng lý tôi không nên tham gia vào nhóm các cậu. Cũng không nên gặp được Phuwin và lôi cậu ấy vào mớ bòng bong này.

-Không phải đâu!

Không cần ngoảnh lại đằng sau tôi cũng có thể cảm nhận được phản ứng mãnh liệt của Star thông qua giọng nói gấp gáp.

Tôi im lặng không đáp, mặc cho cô gái bé nhỏ ấy vẫn ra sức an ủi tôi bằng vô số những lời nói mang tính triết lý quen thuộc.

-Pond là một người tốt, cậu xứng đáng có những người bạn như Phuwin. Cậu không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy, những lời người ngoài nói không quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến tình bạn của cậu và Phuwin đâu. Rồi sẽ có cách thôi, mình tin Phuwin nhất định sẽ không bỏ cuộc. Vậy nên cậu cũng đừng bỏ cuộc sớm thế, nhé?

Tôi không biết mình nên có cảm xúc gì với những lời chân thành được thốt ra từ Star. Là biết ơn? Nhưng cũng là tội lỗi và khó xử. Cô gái này...xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là một đứa ngu ngốc và hèn nhát như tôi.

-Cảm ơn cậu, Star. Nhưng mình muốn ở một mình, giây lát thôi, cậu có thể giúp mình chứ?

Có thể thấy sự ngập ngừng thoáng qua trong đôi mắt cô nàng. Thế rồi Star cũng đành gật đầu và rời đi, để lại tôi đứng dựa vào khung cửa sổ đơn độc nhìn về cảnh xa cô quạnh.

Trong giây phút này đây, những ý niệm quay trở về lối mòn cũ bắt đầu le lói sống dậy trong tâm trí tôi. Cảm giác như có một con quỷ dữ vẫn luôn chực chờ trong bóng tối, chỉ cần nhìn ra được bất kỳ khe hở nứt gãy nào xuất hiện giữa bức tường thành non trẻ mới dựng xây chưa bao lâu, nó sẽ sẵn sàng lao tới và xé toạc mọi ý chí còn xót lại trong tôi.

Tôi muốn từ bỏ...không phải vì tôi, mà là vì...

Hình ảnh nụ cười ngược nắng dưới nền trời hoàng hôn rực rỡ của Phuwin ngày hôm ấy bỗng chốc hiện lên, tựa như làn gió mát đang thổi loạn mái tóc tôi về sau, mang theo hương thơm dịu nhẹ từ tán hoa quỳnh dưới sân trường, quẩn quanh đầu mũi rồi in hằn vào trí óc.

Tôi chợt nhận ra, tôi muốn bảo vệ Phuwin, bảo vệ nụ cười của cậu ấy.

Và để có thể làm được điều đó, tôi buộc phải chọn cách tôi không mong muốn nhất.

Tôi không chắc quyết định ngày hôm nay của mình liệu có đúng hay không, cũng chẳng đủ can đảm để hình dung ra gương mặt Phuwin khi đó sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào.

Tôi sợ cậu ấy ghét tôi, nhưng cũng sợ vì tôi mà cậu ấy bị ghét.

Cậu ấy...không phải một kẻ vô hình giống tôi. Cậu ấy là một ngôi sao sáng mà tôi chỉ nên dõi theo từ đằng xa, mãi mãi là như vậy.

.

.

.

-Em xin rút khỏi cuộc thi Toán nâng cao của thành phố ạ.

Không quá khó đoán khi thấy ánh mắt bất ngờ của thầy Kao, chỉ có điều tôi không dám phỏng đoán thêm ánh mắt của người kế bên vừa mới nghe được lời nói như sét đánh ngang tai của tôi.

Phuwin chắc sốc lắm.

Cũng phải thôi, ai mà ngờ được tôi sẽ nói ra câu nói chấn động này với không một dấu hiệu báo trước nào chứ.

Phuwin, một kẻ vô hình như tôi đến người bình thường còn không nhìn thấy được thì ánh sao dù sáng đến mức nào cũng không thể soi rọi được tôi đâu...

Ranh giới giữa bầu trời và mặt đất đến hôm nay đã có thể được chia tách rõ ràng rồi.


_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top