Chap 7
-Pond ơi là Pond! Sao mày bất cẩn thế hả trời?!
Tôi đứng ở một góc khuất của sân trường liên tục vò tai bứt tóc vì kết quả bài kiểm tra sát hạch vừa mới nhận được.
Tôi đứng nhất với điểm số gần như tuyệt đối.
Ừ nghe thì có vẻ đầy tự hào và đáng ngưỡng mộ đấy. Nhưng đó không phải là điều tôi muốn trưng ra cho mọi người thấy!
Bao lâu nay tôi vẫn luôn giấu mình đằng sau những lỗi sai có chủ đích. Những bài kiểm tra chỉ đạt được mức điểm tầm trung không quá cao cũng không quá thấp suốt mấy năm qua của tôi đều là do tôi cố ý hạ học lực của mình xuống để ngang tầm với phần đa học sinh của trường. Mục đích của việc làm ngang ngược đó hiển nhiên là vì không muốn bản thân trở nên quá nổi bật đúng với tiêu chí an yên bình ổn sống qua thời học sinh.
Vậy mà chỉ với một chút sơ xuất trong tuần vừa qua, khi tôi cứ mải mê suy nghĩ về cuộc cãi vã giữa tôi và Phuwin khiến mọi chuyện đã đi chệch hướng. Tôi lơ đãng quên đi mất việc mình phải làm sai một vài câu trong bài kiểm tra để rồi thành tích đạt được lại là đứng đầu toàn trường. Ôi, sự nỗ lực để tàn hình trong suốt bảy năm liền của tôi vì một con điểm này mà bay biến hết!
-Pond!
Trong lúc tôi còn đang hoảng loạn với mọi chuyện vừa diễn ra thì tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng khiến tôi ngay lập tức quay lại nhìn.
-Thầy Kao gọi cậu kìa.
Phuwin thông báo với một gương mặt không cảm xúc, lạnh lùng chẳng giống với một Phuwin thân thiện và hòa đồng như tôi từng biết. Tôi cũng chẳng còn thời gian để tâm tới cậu ấy, vội vàng lướt qua rồi nhanh chân tiến đến phòng giáo viên.
Tôi đoán Phuwin sẽ nhìn theo bóng lưng tôi với ánh mắt ngờ vực và suy xét. Cậu ấy có ghét tôi không nhỉ? Khi chính tôi là người đã cướp đi vị trí đứng đầu của cậu ấy? Tôi không biết, và tôi cũng sợ phải biết câu trả lời. Giây phút ấy tôi bất chợt nhận ra một điều: tôi không muốn Phuwin ghét tôi...
Đứng trước phòng giáo viên, tôi gõ cửa và bước vào khi đã nhận được sự cho phép từ người bên trong. Các giáo viên khác đều đã ra ngoài nên trong phòng bây giờ chỉ còn tôi và thầy Kao.
Thầy Kao là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, cũng là người trực tiếp phụ trách cuộc thi khảo sát tuần vừa rồi. Thầy ngồi trên bàn làm việc, mặt đăm chiêu nhìn vào bài kiểm tra của ai đó mà khỏi nói tôi cũng biết là của tôi.
-Em là Naravit?
Tôi khẽ gật đầu.
-Em ngồi đi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt thầy, căng thẳng nhìn biểu hiện nghiêm túc trên gương mặt người thầy giáo quen thuộc.
-Naravit, bài kiểm tra đợt này điểm của em rất cao. Trả lời thành thật cho thầy biết, có thật là em tự làm bài của mình? Hay em nhờ tới sự "giúp đỡ" của ai khác?
Tôi ngây người trước lời chất vấn của thầy Kao, nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại được bình tĩnh để hiểu ra vấn đề. Phải rồi, một đứa vô hình với thành tích lẹt đẹt suốt mấy năm liền như tôi nay lại đạt được thành tích cao đến thế, ai mà chẳng nghi ngờ chứ?
Chỉ vì tôi vô hình nên khả năng của tôi sẽ chẳng bao giờ được công nhận. Chỉ vì không nhớ nổi gương mặt tôi nên năng lực của tôi trong mắt thầy sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua những người khác, vượt qua cả Phuwin và Star lại càng là điều không thể. Trong tâm niệm của người thầy giáo này, những người giỏi giang ắt hẳn đều phải rất nổi bật, được thầy nhớ mặt đặt tên chứ chẳng thể nào lại tồn tại được một đứa ất ơ từ đâu đến rồi giành lấy vị trí đứng nhất của các học trò yêu quý của thầy được.
Thành phần như thầy không thiếu trong xã hội, đó còn chưa kể đến trường học là một xã hội thu nhỏ.
Tôi không lạ gì chuyện này, càng không cảm thấy ấm ức gì cho cam. Tôi chỉ thấy buồn cười với sự rẻ mạt của chính mình trong môi trường học vấn nơi đây. Tôi đã lo sợ thế nào khi nhận được điểm số này vì nghĩ nó sẽ hoàn toàn tước đi những bình yên còn sót lại của mình, giờ nghĩ lại thì chỉ thấy bản thân có bao nhiêu ngu ngốc và tự mãn. Tôi là người vô hình, sự thật ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Và vì là người vô hình nên dù tôi có giỏi hơn người khác cũng sẽ chẳng ai tung hô tôi như cái cách bọn họ tung hô Phuwin khi cậu nhận giải Nam vương của trường.
Tôi, mãi mãi sẽ chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt đứng bên lề dõi theo hào quang của nhân vật chính.
Nhưng như vậy cũng tốt. Bây giờ chỉ cần tôi thừa nhận với thầy Kao việc mình quay cóp hoặc nhìn phao là sẽ thành công cắt đứt mọi thứ liên quan đến nhóm của Phuwin. Có thể tôi sẽ bị kỉ luật, có thể tôi sẽ trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người một thời gian nhưng khi quãng thời gian đó qua đi, tôi sẽ lại trở về là chính tôi, một kẻ vô hình ung dung sống mà chẳng liên can đến ai. Nhóm của Phuwin rồi cũng sẽ tránh xa tôi, vì ai lại muốn làm bạn với một kẻ gian lận chứ?
Tôi sẽ đánh mất tất cả mọi mối quan hệ còn sót lại, nhưng rồi sao? Tôi chẳng lo đâu, vì tôi đơn độc, tôi mờ nhạt và tôi chấp nhận điều đó.
-Thưa thầy-...
Đang định lên tiếng trả lời thì tiếng cửa phòng mở ra cắt ngang lời tôi nói. Quay lại nhìn, khá bất ngờ là tôi thấy Phuwin đang bước vào và dừng lại ngay kế bên tôi.
-Phuwin, em có chuyện gì cần tìm thầy à?
Phuwin liếc nhìn tôi một cái rồi mới trả lời:
-Thưa thầy, em muốn hỏi hiện tại đã tìm ra ba người để tham gia cuộc thi, vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu ôn thi ạ?
Thầy Kao lục lại tờ kết quả của bài thi vừa rồi, ậm ừ một lúc rồi nói:
-Ba người đứng đầu là em, Star và Naravit đúng không? Trước mắt thầy cần xem xét lại kết quả của Naravit một lúc, có vẻ sẽ cần chốt lại kết quả thi. Em với Star cứ chuẩn bị trước đi, khi nào có lịch cụ thể thầy sẽ báo.
Nghe thấy thế Phuwin bắt đầu nhăn mày, không hài lòng lên tiếng:
-Có vấn đề gì với kết quả vậy ạ? Không phải ba người đứng đầu là Pond, em và Star sao?
Thầy Kao có vẻ không để ý tới biểu cảm thay đổi của Phuwin, tiếp tục nhìn vào bài kiểm tra của tôi mà dò xét.
-Em và Star thì thầy không nói làm gì, hai đứa luôn đứng đầu mà. Nhưng còn Naravit, đây là lần đầu tiên em ấy đạt được con điểm cao đến vậy, thậm chí còn vượt qua cả em và Star. Vậy nên có lẽ Naravit sẽ phải làm thêm một bài kiểm tra nữa dưới sự giám sát của thầy để chắc chắn rằng em ấy không có gian lận.
Gương mặt của Phuwin càng trở nên khó coi hơn, trong tông giọng còn thể hiện thái độ bất mãn khá rõ ràng:
-Thưa thầy, thầy vốn không có bằng chứng gì để kết luận cậu ấy gian lận, vậy thì lấy cơ sở ở đâu ra để thầy nghi ngờ cậu ấy? Chỉ vì kết quả lúc trước của cậu ấy không cao đâu có nghĩa cậu ấy bắt buộc phải sử dụng mấy thủ đoạn gian dối để đạt được kết quả tốt cho lần này?
-Thầy biết, thầy biết, Phuwin. Chỉ là thầy muốn đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người nên mới cần làm thế.
Dường như không chấp nhận được lời bào chữa của thầy Kao, Phuwin lại tiếp tục lên tiếng:
-Thầy làm như thế mới là không công bằng cho Pond. Cậu ấy không làm gì sai, vậy mà thầy ngang nhiên nghi ngờ rồi bắt cậu ấy kiểm tra thêm lần nữa. Nếu thầy muốn kiểm tra thì hãy kiểm tra luôn cả em với Star, như vậy mới công bằng.
-Phuwin...
Tôi vội vàng cản Phuwin lại, không muốn cậu ấy vì bảo vệ tôi mà thất lễ với thầy giáo.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Phuwin, thầy Kao đã chấp nhận giữ nguyên kết quả của tôi và cho tôi vào đội tuyển chính thức của trường.
Chiều tối, tôi cùng Phuwin tan học sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng với thầy Kao. Nhìn theo bóng lưng hao gầy của người con trai nọ, tôi có chút bối rối, chỉ biết lẳng lặng bước theo gót chân của cậu.
Rốt cuộc Phuwin vẫn phải mở lời trước:
-Bài vừa rồi cậu đã làm rất tốt, tôi đã rất bất ngờ đấy.
Lén nhìn Phuwin rồi lại nhìn xuống chân mình, tôi ngập ngừng đáp lại:
-Ừ...tôi cũng bất ngờ...
-Tôi không biết rằng cậu lại giỏi như thế. Tại sao khi trước chưa từng thấy cậu như vậy nhỉ?
-Ăn may thôi.
Làm sao tôi có thể nói cho Phuwin hiểu tất cả đều là do tôi cố tình làm sai? Như cái cách cậu bước vào cuộc đời tôi và trở thành biến số khiến mọi kết quả đều chệch khỏi dự tính ban đầu của tôi một cách có chủ đích vậy.
-Phuwin, tôi xin lỗi...vì lần trước đã nói lời không phải với cậu...
Một thoáng im lặng lượn lờ giữa khoảng cách của chúng tôi.
-Tôi đã không còn giận cậu từ lâu rồi.
Vì Phuwin đi ở phía trước nên tôi không thể biết biểu cảm của cậu lúc này ra sao. Nhưng có vẻ tôi đã loáng thoáng nhìn thấy khóe môi của cậu cong nhẹ lên.
-Lần sau nếu bị bắt nạt như thế, cậu phải biết phản đòn nghe chưa?
Tôi chợt thấy cổ họng mình đắng ngắt sau câu nói của cậu. Nhớ lại mới lúc trước còn nghĩ Phuwin sẽ vì tôi đoạt lấy vị trí đứng nhất của cậu ấy mà ghét tôi khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật quá tệ. Phuwin tốt bụng và lương thiện đến thế, vậy mà tôi dám nghĩ xấu cho cậu ấy.
-Tại sao cậu không nghĩ giống thầy Kao? Tại sao lại tin tưởng tôi đến vậy?
Phuwin dừng lại bước chân. Bóng lưng tĩnh lặng của cậu họa giữa bức tranh hoàng hôn thâm luyến một dải đen cô độc. Cậu từ từ xoay người lại, để cho dải cam vàng vọt len lỏi qua kẽ tóc cậu chiếu lên gương mặt ngây ngốc của tôi. Tiếng thình thịch giục giã của trái tim vang dội trong lồng ngực như tiếng trống đánh. Quả cầu lửa đỏ lự cùng với dáng hình người con trai thanh tú ẩn hiện dưới cái nhìn ngược sáng thu gọn vào trong đôi mắt tôi. Cảm giác có điều gì đó đang thay đổi nhưng không chắc là điều gì. Chỉ nhớ được rằng nụ cười tươi rói cùng câu nói của cậu vọng về từ ngày hôm ấy sẽ mãi mãi trở thành dấu son tuyệt đẹp cho quãng đường thanh xuân của một kẻ lữ khách lang bạt như tôi.
-Vì chúng ta là bạn mà!
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top