Chap 6

Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt bối rối hướng đến tôi cầu cứu của Star. Những lúc thế này tôi biết tôi không thể ngồi yên và giả vờ như vô hình giống tôi vẫn thường được nữa. Cuối cùng, tôi cất tiếng:

-Xin lỗi hai anh, có vẻ bạn của em không quen tiếp xúc với người lạ đâu.

Vừa dứt lời, Star lách người ra khỏi sự kìm kẹp của hai người họ rồi chạy đến phía sau lưng tôi.

Hai người kia hơi nhướng mày khi nhìn thấy tôi, bọn họ từ từ đứng dậy và cười khẩy một cái khi thấy tôi dùng thân mình che khuất Star ở phía sau.

-Thằng nhãi nào đây? Bạn à? Sao ban nãy tao không thấy nhỉ?

-Ờ tao cũng không thấy luôn đấy.

Tôi không sợ hai người họ nhưng trông có vẻ hai đánh một thì lành ít dữ nhiều rồi đây, chưa kể hai người họ trông có vẻ khá đô với số cơ bắp cuồn cuộn cố ý được phơi bày một cách lộ liễu dưới mấy chiếc áo thun bó sát người.

-Này, chỉ là bạn bè thôi sao không cho tao làm quen với bạn mày một chút hả?

-Bạn tôi không muốn.

Hai tên kia nhìn nhau rồi bật cười.

-Thôi nào, bạn mày trông dễ thương thế mà, cho tụi tao xin số xíu thôi.

Tôi cảm giác được Star đang bám chặt chiếc áo của tôi từ phía đằng sau, có vẻ cô ấy đang rất sợ hãi, điều đó càng không cho phép tôi nhún nhường trước họ, thậm chí nếu cần thiết tôi cũng không ngại phải giao tranh.

Đang phân vân không biết phải làm sao cho thỏa đáng, bỗng từ đâu một cú đấm như trời giáng đáp xuống mặt một trong hai tên đó. Là Phuwin.

Cậu ấy có vẻ rất thích xuất hiện một cách bất chợt như thế nhỉ?

Tất nhiên cú đấm đó đã làm kinh động đến mọi người xung quanh một phen, chúng tôi đang đứng ngay giữa sảnh chờ của rạp chiếu phim cơ mà.

Tên còn lại nhìn thấy đồng bọn bị đánh thì cũng xông lên muốn đấm lại Phuwin nhưng tôi đã phản xạ nhanh hơn kéo cậu ấy lùi xuống rồi đạp vào ngực tên đó khiến hắn ngã sõng soài. Jewel rất nhanh cũng nhập cuộc, xử lý tên bị Phuwin đấm mới vừa ngồi dậy chưa được bao lâu.

-Này! Bảo vệ tới kìa!

Tiếng hét của Ivy khiến chúng tôi giật mình dừng lại, ai nấy đều kéo lấy nhau tháo chạy.

Tôi xoay qua tính kéo lấy tay của Star nhưng Phuwin đã nhanh hơn cầm tay tôi lôi đi trước, để lại Star cùng Ivy, Jewel tự thoát thân.

Chạy được một đoạn cách khá xa rạp chiếu phim, chúng tôi mới dừng lại rồi chống tay xuống gối không ngừng thở dốc.

-Star, cậu có sao...

Phuwin xoay người lại, gọi tôi với cái tên của Star và ngay khi nhìn thấy rõ gương mặt tôi dưới ánh đèn, cậu mới vội vàng buông tay ra.

-Là cậu à? Tôi tưởng là Star chứ.

Nghe đến đây không hiểu sao tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Hóa ra người cậu muốn nắm tay cùng chạy đi là Star chứ chẳng phải tôi. Cũng đúng thôi, tôi vẫn luôn vô hình mà, ai lại nhớ tới tôi lúc nguy cấp được chứ?

Tiếng thở dốc của Star, Ivy và Jewel lần lượt phát ra ở phía sau chúng tôi.

-Không ai bị thương chứ?

Phuwin hô to hỏi mọi người.

Star, Ivy và Jewel đồng loạt lắc đầu.

Tôi thấy bàn tay mình khẽ nhức nhối, có lẽ là ban nãy đấm kẻ định đánh Phuwin hăng quá nên mới bị đau. Nhưng tôi mà, vô hình quen rồi nên chẳng cần sự quan tâm hay thương hại của bất kỳ ai đâu.

Tôi đã định sẽ không nói ra nhưng Phuwin lần nữa phát giác ra hành vi giấu giếm của tôi. Cậu cầm lấy bàn tay đang hơi run của tôi lên, nhìn chăm chú vào vết đỏ vì va chạm ban nãy rồi gương mặt khẽ nhăn lại.

-Pond, tay bị thương rồi này, tính không nói ra luôn à?

Tôi nhìn vào biểu tình đầy lo lắng của cậu rồi nhanh chóng rụt tay lại.

-Chút thương tích ngoài da, không đáng gì đâu.

-Tớ có đem băng cá nhân nè, để tớ băng cho.

Tôi từ chối ý tốt của Star ngay lập tức:

-Không cần thiết, cũng không chảy máu mà, để lát về tôi chườm đá là được.

Tôi cứ thế bỏ mặc ánh nhìn chòng chọc của bọn họ mà xoay người muốn rời đi.

-Cảm ơn vì buổi xem phim, tôi về trước.

Nhưng Phuwin tiếp tục muốn ngăn chặn ý định của tôi, cậu nắm lấy cổ tay tôi níu lại.

-Mày ở yên đi, lát tao chở mày về.

Phuwin đổi xưng hô, trong giọng điệu thể hiện rõ sự khó chịu, dường như rất không hài lòng với thái độ của tôi.

Cảm thấy tình hình có phần căng thẳng, Ivy lên tiếng phá vỡ thế cục:

-Tao có gọi bố tới đón, Jewel với Star về chung luôn không? Để Phuwin chở Pond về cũng được.

Như một cách ra hiệu ngầm giữa những người bạn thân thiết lâu năm, Star và Jewel ngay lập tức nắm bắt được ý đồ của Ivy, cả ba người nhanh chóng rủ nhau rời đi để lại duy nhất hai đứa chúng tôi ở lại.

Bầu không khí giữa hai chúng tôi bỗng trở nên thật nặng nề. Tôi muốn rời đi nhưng bàn tay Phuwin vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, thậm chí còn siết chặt hơn khi thấy tôi nhúc nhích muốn gỡ ra.

-Pond.

Tiếng gọi khô khốc thoát ra từ miệng cậu giữa bầu trời đêm. Tôi khẽ ngẩng lên đối diện với ánh mắt của Phuwin, một ánh mắt tràn đầy giận dữ và uất ức. Tôi không hiểu, rốt cuộc đối với cậu ấy tôi có vị trí như thế nào để có thể nhìn tôi một cách đầy thương tổn đến thế?

-Trải qua từng ấy thời gian, cậu vẫn không muốn chúng ta trở thành bạn sao?

Tôi nghe thấy một tiếng vỡ toang nơi lồng ngực. Có gì đó nghẹn ứ mắc kẹt trong cổ họng khiến tôi không thể thốt ra bất cứ lời nào sau khi nghe câu hỏi của Phuwin. Gương mặt đáng thương ấy của cậu có nghĩa gì chứ, tại sao cứ như thể tôi đang đóng vai ác trong câu chuyện đẹp đẽ của cuộc đời cậu vậy?

Mất một lúc lâu tôi mới có thể cất giọng:

-Tôi đã nói ngay từ đầu rằng tôi không muốn kết bạn với bất kỳ ai. Tại sao cậu không thể cứ để mặc tôi vô hình giữa bao người đi? Tại sao cứ phải dính líu đến một đứa mờ nhạt như tôi để làm gì?

Dường như lời nói đó của tôi đã chọc tức Phuwin, cậu gầm lên:

-Cậu tính sống như thế cả đời hay sao? Làm một kẻ vô hình cô đơn cho tới lúc chết?! Có thêm một ai đó ở bên cạnh sẽ khiến cậu chết nhanh hơn hay gì?!

-Đúng đó! Ở cạnh cậu khiến tôi phát mệt! Có khi nhờ cậu mà tôi chết nhanh hơn không bằng!

Trong cơn giận dữ xâm lấn, tôi đã không tự chủ được những lời mình nói. Và tất nhiên, những lời tôi nói đã đả kích nặng nề đến Phuwin.

Tôi nhìn thấy được trong đôi mắt cậu là sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và ngơ ngác. Dường như Phuwin không tài nào tin được tôi sẽ nói ra những lời tổn thương như thế.

Sau đó tôi đã thấy Phuwin xoay người rời đi, không nói thêm một câu nào nữa. Nhưng dù bị tôi tổn thương đến thế, cậu ấy vẫn chạy xe quay trở lại rước tôi và đưa tôi về tận tới nhà.

Sáng mai, tôi sẽ phải quay trở lại rạp chiếu phim để lấy xe đạp. Nhưng đó không phải điều gì đáng bận tâm khi xuyên suốt đoạn đường đi về nhà, tôi cảm giác mình bị bóp nghẹt bởi cái không khí căng thẳng chết tiệt cho chính mình tạo ra. Tôi muốn nói lời xin lỗi nhưng khi quay qua nhìn thấy gương mặt bất cần của Phuwin, tôi lại không thể mở lời.

Mấy ngày sau đó, Phuwin luôn tránh mặt tôi trên trường. Jewel, Ivy và Star đều nhận ra sự kì lạ trong mối quan hệ của chúng tôi, dù họ đã cố gắng để tìm cách tạo cơ hội cho tôi và Phuwin nói chuyện với nhau nhưng đều bất thành bởi Phuwin luôn cố ý phớt lờ sự tồn tại của tôi. Tôi đã trở thành người vô hình trong mắt cậu ấy như tôi luôn muốn rồi đấy, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ?

Tình trạng ấy cứ vậy kéo dài hơn một tuần trời. Một hôm nọ, trong lúc đi cùng với nhóm của Phuwin đi đến nhà ăn, tôi vẫn nghe loáng thoáng những lời bàn tán quen thuộc về mình, rằng một tên ất ơ nào đó lại được gia nhập nhóm "thực lực" trong khi không có gì nổi bật, họ nói tôi không xứng, họ nói tôi dùng mưu kế để được chú ý. Tôi vốn chẳng còn lạ lẫm gì với mấy lời ruồi muỗi bên tai ấy nữa. Nghe thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực sự tôi còn chẳng đặt bọn họ vô mắt, tôi là thế, bất cần và không quan tâm đến những người không đáng.

Dù vậy, điều khiến tôi để ý chính là cái trừng mắt của Phuwin giành cho bọn họ lúc đi ngang qua đám người đó. Ngay lập tức những lời vo ve biến mất, đám học sinh nhiều chuyện kia cũng vội vã tản ra nơi khác.

Phuwin dẫu có giận tôi đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi như thế. Đổi lại, cách tôi tổn thương cậu có xứng đáng với sự tốt bụng cậu ban phát cho tôi hay không?

Ngồi ăn ở căn tin được một lúc, bỗng chốc thông báo của trường vang lên:

"Đã có kết quả bài thi tuyển chọn ra những học sinh xuất sắc tham gia cuộc thi Toán học Nâng cao của thành phố. Danh sách điểm thi đã được dán ở bảng thông báo, các em có thể đến nhận kết quả của mình."

Bài thi sát hạch này được tổ chức từ tuần trước, nhà trường yêu cầu tất cả các học sinh cùng tham gia để tự đánh giá năng lực của mình tới đâu. Không cần nhìn kết quả tôi cũng đoán được hai trong ba người sẽ nắm chắc tấm vé dự thi là Phuwin và Star, vì đã hai năm liền hai người họ đứng đầu trong danh sách này. Tấm vé còn lại thì chỉ có thể là Ivy hoặc Jewel mà thôi, hai người họ đã thay phiên nhau đứng thứ ba trong hai năm qua mà. Kết quả không có gì khó đoán, tôi đã đinh ninh như thế đấy.

Cho đến khi tiếng hô to của Jewel vang lên, tôi biết cuộc sống học đường yên bình mà tôi luôn khao khát sắp tới sẽ hoàn toàn bị phá vỡ rồi đây.

-Pond! Lần này mày là người đứng đầu kìa!


_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top