Chap 5
Hôm nay là thứ Bảy, bình thường tôi sẽ cắm mặt ở nhà xem những bộ phim mình yêu thích hoặc đọc một vài cuốn sách cũ trong tủ của bố. Thế mà bây giờ đây, tôi lại ngồi trước rạp chiếu phim chờ đợi nhóm bạn của Phuwin tới.
Bố mẹ tôi đã rất bất ngờ khi tôi thông báo sẽ đi xem phim cùng bạn. Khỏi phải nói họ đã vui mừng ra sao khi đứa con chỉ biết chui rúc trong nhà suốt mấy năm qua lần đầu đã chịu bước ra khỏi cửa và chơi bời với bạn bè.
Phuwin đã chủ động ngỏ lời đến đón tôi và mọi người để tiện di chuyển, cũng không quá khó đoán khi tôi đã thẳng thừng từ chối rồi tự đi đến đây bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình. Tôi không thích ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng và đắt tiền đó của cậu ấy, đơn giản vì tôi cảm thấy mình bị dị ứng với mùi giàu sang, nghe thì có vẻ cực đoan nhưng đó chỉ đơn thuần là vấn đề của cá nhân tôi mà thôi.
Đợi tầm mười lăm phút, cuối cùng nhóm của Phuwin đã xuất hiện. Tôi thường không để ý lắm đến thời trang nhưng phải công nhận một điều, hôm nay Phuwin ăn diện rất đẹp. Thoát khỏi bộ đồng phục cứng nhắc thường thấy, cậu ấy khoác trên mình một chiếc áo jean màu đỏ gạch cùng với một chiếc áo phông trắng phối thêm chiếc vòng cổ màu bạc, chiều cao ấn tượng và gương mặt điển trai khiến Phuwin hiển nhiên trở thành tâm điểm làm mọi người phải ngoái lại nhìn, tôi cũng không ngoại lệ.
-Pond, tới lâu chưa?
Phuwin hỏi khi đã tiến gần đến chỗ tôi.
-Mới đến thôi.
-Tốt rồi, vậy chúng ta vào phòng chiếu thôi.
Phuwin vừa tươi cười vừa khoác lấy vai tôi kéo đi, để mặc ba người kia tự bước theo sau.
Sau khi mua bỏng ngô và vào đến rạp, một vấn đề nan giải hơn bắt đầu nảy sinh: ai sẽ được ngồi cùng với Phuwin?
Tất nhiên đó không phải vấn đề của tôi, tôi chẳng mấy quan tâm mình sẽ ngồi với ai nhưng nhóm bạn của Phuwin thì có vẻ khác. Vé của chúng tôi bao gồm năm chiếc ghế nằm ở vùng trung tâm, nếu để đẹp đội hình nhất, theo tôi nghĩ, thì tôi với Jewel sẽ ngồi ngoài cùng, Star và Ivy sẽ ngồi trong và Phuwin ngồi ngay chính giữa. Nam nữ xen kẽ như thế chẳng phải tốt sao?
Nhưng câu nói của Phuwin ngay lập tức dập tắt suy nghĩ đó của tôi:
-Tao sẽ ngồi với Pond.
Để nói một chút về cách xưng hô của nhóm bạn Phuwin, nguyên tắc xưng hô trong nhóm chính là không có nguyên tắc nào cả. Ban đầu tôi còn khá bỡ ngỡ khi thấy mọi người thay đổi xưng hô liên tục với nhau, chẳng hạn như Phuwin sẽ xưng tao gọi mày với Jewel và Ivy nhưng lại đổi sang ông tui bà nọ hoặc cậu tớ với Star, và hàng loạt cách kiểu xưng hô khác loạn xì ngầu như giăng ra một chùm tơ nhện đan không thành lưới.
Còn với tôi, tôi trung thành với cách gọi tôi - cậu quen thuộc.
-Cậu ngồi giữa đi, không nên để nữ ngồi ngoài.
Tôi nhẹ nhàng từ chối Phuwin, vì theo suy nghĩ đơn giản của tôi lúc đó là nếu tôi ngồi chung với Phuwin thì chắc chắn phải ngồi giữa cùng với cậu ấy, bởi Phuwin luôn là tâm điểm để cân bằng vòng xoay của mọi việc mà. Tôi thì không thích ngồi giữa, với lại như thế một bạn nữ sẽ phải ngồi ngoài cũng không hay đâu, không ga lăng cho lắm.
-Vậy để tôi ngồi ngoài cùng cậu.
Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi khi nghe câu nói của cậu ấy. Chẳng phải Phuwin luôn nắm vị trí tâm điểm hay sao? Nếu tâm điểm dịch chuyển qua một bên nào đó nhiều hơn thì tọa độ của đường tròn sẽ bị nghiêng mất, đến lúc ấy liệu những mối quan hệ xung quanh có còn ổn không?
Không mất quá nhiều thời gian để tôi biết được đáp án của câu hỏi ấy khi Jewel ngay lập tức phản ứng với đề nghị của Phuwin:
-Sao mày bám dính lấy Pond miết vậy?
Có vẻ Phuwin không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Jewel nên vẫn tiếp tục quàng tay qua cổ tôi rồi hếch mặt lên thách thức:
-Tao thích đấy, rồi sao? Mày ghen à?
Chưa tới giờ chiếu phim nên ánh đèn vẫn bật, và tôi có thể thấy rõ ràng sự bối rối thoáng chốc hiện lên trên gương mặt của Jewel, thế rồi tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng lời nói bông đùa của Phuwin dường như có một phần sự thật trong đấy.
-Ghen tuông cái đầu bọn mày! Mau ngồi xuống đi, chắn đường người khác bây giờ!
Ivy vội vã lên tiếng hòa hoãn mọi việc vì người vào phòng chiếu phim ngày càng đông hơn, cậu ấy chắc cũng không muốn bị người khác bắt gặp với cái mớ bòng bong này đâu.
Chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Vị trí ngồi cuối cùng lại trở thành: tôi - Phuwin - Star - Ivy - Jewel.
Tôi khá để ý là ngoại trừ tôi, Phuwin và Ivy cảm thấy hài lòng với vị trí này thì hai người còn lại là Star và Jewel dường như có bất mãn không tiện nói ra, dù ngoài mặt cả hai đều tỏ ra bình thản đến đáng sợ. Tôi nuốt khan một tiếng, có vẻ buổi xem phim tối nay không được yên ổn rồi đây.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, hơn nửa đầu bộ phim mọi thứ đều rất thuận lợi. Tôi chỉ im lặng và chăm chú với tình tiết của bộ phim, mãi cho đến khi người ngồi cạnh bên hẩy vào cánh tay tôi.
-Này Pond, không ăn bỏng ngô à?
Phuwin dí sát đầu vào người tôi, thầm thì vào tai tôi để không đánh động đến những người khác nhưng điều này lại khiến cả cơ thể tôi như trải qua một cơn sóng điện, tê liệt đến mức bất động, chỉ có trái tim nơi lồng ngực đập dồn dập như trống đánh.
Tôi theo phản xạ rụt người lại, đưa tay vào hộp bỏng ngô Phuwin đang giữ rồi lúng túng bốc một nắm lớn bỏng ngô bỏ vào miệng khiến hai má phồng lên. Phuwin nhìn thấy một màn này thì bỗng bật cười, tôi cứng đờ nhìn sang không hiểu nụ cười ấy là vì điều gì.
-Cậu ngốc thật đấy Pond!
Tiếng Phuwin tinh nghịch vang lên trong bóng tối, ánh sáng lập lòe của màn hình lớn phủ lên nửa gương mặt anh tuấn vẫn đủ để tôi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy dành cho tôi.
Tiếng bỏng ngô rôm rốp trong miệng cũng không đủ để lấn át đi tiếng thình thịch dội vang như sóng lớn ở trong lồng ngực. Trái tim tôi bị sao vậy?
Kể từ giây phút đó, trên màn hình chiếu những gì tôi đã không còn nhớ được thêm nữa, chỉ nhớ rằng cả cơ thể căng cứng như bị đóng băng, tay máy móc bốc bỏng ngô đưa lên miệng, lâu lâu đụng vào tay Phuwin liền bị giật điện rồi rụt lại xen lẫn theo đó là những tiếng cười khúc khích nho nhỏ của cậu bạn.
Kết thúc bộ phim, chúng tôi rời khỏi phòng chiếu. Ra đến bên ngoài, Phuwin, Jewel và Ivy nói muốn đi vệ sinh nên tôi và Star ngồi ở sảnh chờ đợi họ.
Tôi cố ý ngồi xa Star khoảng hai gang tay, không muốn quá gần gũi nhưng cũng vì lịch sự mà không quá xa cách.
Star trông có vẻ không thoải mái, mặt cứ cúi gằm và hai tay thì vân vê lấy vạt váy đỏ. Tôi thường không quá chú ý đến tiểu tiết nhưng sự im lặng bủa vây làm không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo khiến tôi không thể không nhìn qua cô bạn để tìm cách bắt chuyện thì thấy được hai tai người kia đã ửng đỏ từ bao giờ.
Star là người lên tiếng trước:
-Cậu thấy bộ phim hôm nay thế nào Pond?
Tôi xoay đi hướng khác giả vờ chưa từng nhìn thấy biểu tình ngại ngùng đó của cô nàng.
-Ừm...phim khá hay.
Trả lời một cách máy móc bởi tôi có nhớ được bộ phim nó chiếu cái quái gì đâu, trong khi đó lại còn là bộ phim yêu thích của tôi nữa chứ. Chắc hôm nào tôi phải tự mình đi xem lại mất thôi.
-Cậu có vẻ thích Spider Man?
Tôi vẫn hững hờ đáp lại:
-Ừ, nhân vật yêu thích của mình, từ nhỏ rồi.
Không khí im ắng tiếp tục bao trùm. Không phải tôi không muốn nói chuyện nhiều hơn với Star, chỉ là nhìn vào bộ dáng e thẹn đó của cô nàng, có gì đó trong tôi mách bảo cần phải giữ khoảng cách với cô, không nhiều nhưng ít nhất cũng đừng quá thân.
Bỗng, hai người con trai từ đâu bước đến, trông có vẻ lớn hơn chúng tôi vài tuổi, đoán chừng là sinh viên đại học. Hai anh chàng đó ngồi vào hai bên của Star, thậm chí còn chen vào giữa khoảng trống giữa chúng tôi như thể tôi không hề tồn tại. Năng lực tàng hình của tôi, có vẻ phát huy công dụng không đúng lúc rồi...
-Em gái, cho tụi anh làm quen được không?
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top