Chap 4

Tôi không biết nên khen ngợi hay chê trách cái mức độ bám dai còn hơn đỉa đói của Phuwin đây nữa. Não cậu ta có vấn đề à? Bộ có câu nào của tôi nói khó hiểu lắm hả? Mà sao cậu ta vẫn mãi không chịu tha cho tôi vậy?

Tôi không muốn kết bạn với cậu ta!

Nằm gục mặt xuống bàn sau khi bị thầy giám thị bắt chạy mười vòng sân trường vì cái tội đi học trễ, trong đầu tôi thầm chửi Phuwin 7749 ngàn lần vì cậu ta chính là nguyên do khiến tôi bị bắt gặp. Thường ngày là một kẻ vô hình như bóng ma di chuyển giữa sân trường, dù có đi học trễ bao nhiêu cũng chẳng lọt vào được tầm mắt của thầy giám thị mà cứ hiên ngang tiến vào lớp. Thế mà ban nãy nhờ vào tiếng gọi và cái vẫy tay của Phuwin khiến tôi bị thầy giám thị phát hiện và bị phạt chung với cậu ta. Đã đi trễ thì thôi lại còn phải lôi tôi vào chạy phạt cùng chi vậy trời?!

Hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn, tôi vẫn đang thở dốc và mồ hôi đều đặn chảy trên khắp da thịt, đoán rằng tấm lưng đằng sau đã ướt dượt đến nỗi dính chặt chiếc áo sơ mi lại rồi.

-Nè.

Một cảm giác mát lạnh đột ngột áp sát lấy một bên cổ khiến tôi giật mình ngẩng đầu dậy. Và hiện ra tầm mắt không ai khác là gương mặt tôi đã phải nhìn đến phát ngấy trong suốt hơn hai tuần qua rồi.

-Cảm ơn.

Nhận lấy chai nước suối Phuwin đưa cho, tôi như một lữ khách phương xa lạc trong sa mạc tìm được nguồn nước, một hơi liền uống gần hết cả chai khiến Phuwin khẽ bật cười.

-Khát đến thế à?

-Chẳng lẽ cậu lại không?

-Tôi có khát, nhưng không đến mức như cậu.

Phuwin nhận lấy chai nước chỉ còn đọng lại một ít nơi đáy cháy rồi đưa lên miệng tu nốt phần còn lại. Tôi ngây người trong giây lát. Cái đó...môi của tôi ban nãy có đụng vào miệng chai đấy, cậu ta không ngại hay sao mà cũng chạm môi vào đó vậy?

Phuwin bóp lấy cái chai rỗng khiến nó méo dạng rồi thẳng tay ném vào thùng rác đằng xa như thể bản thân là một tay bóng bầu dục cừ khôi trong mấy bộ phim của Mỹ vậy. Thật khoe mẽ!

-Pond, cậu không sao chứ? Mặt cậu xanh xao quá.

Một tông giọng nhẹ nhàng và trong vắt của nữ giới truyền đến bên tai. Là Star.

-À mình không sao. Hơi mệt chút thôi.

-Thật không? Mồ hôi cậu đổ nhiều quá kìa.

Star lấy ra một chiếc khăn mùi xoa trong túi, đưa lên định lau mấy giọt mồ hôi trên trán tôi. Nhưng chưa kịp chạm vào, chiếc khăn đã bị Phuwin chộp lấy mất. Dưới cái nhìn ngạc nhiên và khó hiểu của tôi và Star, Phuwin chỉ cười cười rồi nói:

-Tớ cũng có mồ hôi, cũng cần phải lau.

Phuwin chấm chấm chiếc khăn lên mặt, giả vờ quệt lấy mồ hôi nhưng tôi nhớ không nhầm thì ban nãy cậu ta có rửa mặt qua và giật lấy khăn của Ivy để lau rồi mà nhỉ? Kỳ lạ.

-Pond ra quá trời mồ hôi nè. Đáng nhẽ thầy nên phạt nhẹ thôi mới phải.

Nếu không vì cậu thì tôi đã không bị phạt rồi. Thứ tôi cần là thoát khỏi hình phạt chứ không phải là giảm nhẹ hình phạt đâu nhá!

Phuwin cứ luyên thuyên mãi mấy câu như thế, tay thì cầm chiếc khăn của Star chấm lên vầng trán ướt đẫm của tôi. Khoảng cách gương mặt của cả hai bây giờ gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu ta quấn quýt lấy nơi chóp mũi của tôi, làm dấy lên một cảm xúc rạo rực, nôn nao khó tả đang dần bùng lên trong người.

Tầm mắt tôi va phải đôi môi đỏ mọng đang hé mở của Phuwin. Hai cánh môi như hai cánh hoa anh đào mang một màu hồng phớt lại pha chút đo đỏ nơi lòng môi, không quá dày nhưng căng mọng đến độ khiến tôi liên tưởng tới vẻ ngoài của một quả táo tàu vừa đủ chín đang chực chờ tôi đến cắn lấy. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, suy nghĩ cúi xuống và ngoặm lấy bờ môi ấy rồi mút mát nó đã xâm chiếm hệ thần kinh của tôi như một đội quân hùng dũng xông vào thành trì yên ắng để rồi quấy đảo mọi ngõ ngách. Nếu lí trí không đánh thức tôi dậy, phải chăng tôi sẽ lao tới và ngấu nghiến lấy đôi môi của cậu ta không khác gì một con hổ đói? 

Ôi điên thật rồi, từ bao giờ tôi lại có cái suy nghĩ biến thái đó vậy? Chắc chắn là do say nắng! Chạy dưới trời nắng quá lâu khiến tôi phát rồ rồi! Đúng thế, tất cả là tại ông trời cả!

-Phuwin! Khăn của tui mà!

Star la lên khi thấy Phuwin định nhét cái khăn vào trong cặp.

-Nhưng nó chứa mồ hôi của tui rồi nên là của tui.

-Ơ, cái lý lẽ ở đâu ra vậy? Trả đây!

-Không trả. Lè!

Phuwin lè lưỡi trêu chọc cô bạn nhỏ khiến Star nổi đóa chạy rượt theo cậu ta để đòi lại cái khăn.

Phuwin chạy vòng qua phía tôi, Star đuổi theo sau. Thế rồi cả hai lấy chỗ tôi ngồi làm tâm mà chạy xung quanh như đang vẽ vài đường tròn trong không khí. Jewel và Ivy ở gần đó thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, quay trở về chơi nốt mấy ván game dang dở của mình.

Không biết tại sao nhưng được bạn bè bao quanh thế này lại làm nảy sinh trong tôi sự phấn khích đến kỳ lạ. Cảm giác vừa vui vẻ lại cũng rất yên bình, mọi thứ xảy đến tự nhiên đến mức tôi không nhận ra được bức tường thành tôi xây dựng lên để bao bọc lấy chính mình đang dần có sự xuất hiện của những người bạn mới này bước đến và tháo dỡ nó từng chút một.

Đúng là tôi không muốn kết bạn. Nhưng nếu đó là Phuwin và những người bạn của cậu ấy, liệu nó có khác hay không?

.

.

.

Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên nhiều hơn khi tần suất xuất hiện của tôi cùng nhóm của Phuwin tăng lên theo từng ngày. Đám học sinh xung quanh dần cảm thấy tò mò và hứng thú với thành viên mới của nhóm 'thực lực'. Phải, bọn họ gọi nhóm của Phuwin là nhóm 'thực lực' vì tất cả những người trong nhóm nếu không phải là con ông cháu cha thì cũng là sở hữu một gia thế cực khủng khiến bao người ngưỡng mộ nhưng lại không vì thế mà bốn người ấy hênh hoang hay tỏ ra trịnh thượng, còn luôn đạt thành tích cao trong học tập cùng vô vàn giải thưởng về cho trường, trở thành những tấm gương sáng ngời luôn được nêu tên tuyên dương trước sân trường. Tuy vậy, nhiều lúc vẫn có những vấn đề khiến tôi hơi quan ngại về nhóm 'thực lực' này, điển hình như việc Phuwin - người cầm đầu của nhóm hôm trước vừa mới đi trễ đấy thôi.

Như tôi đã nói, tôi không thích trở thành tâm điểm, không muốn bất kỳ ai để ý đến mình. Và bây giờ không chỉ có một mình Phuwin hay nhóm của cậu ấy mà là cả trường đang coi tôi như một chủ đề thú vị khi nhắc tới nhóm 'thực lực' khiến tôi vô cùng phiền não. Làm ơn có thể tha cho tôi đi được không?!

-Haa...

Thở dài rồi lần nữa úp mặt xuống bàn. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi úp mặt xuống bàn trong ngày rồi.

-Pond, cậu sao vậy?

Star vừa bước vào lớp cùng với Ivy, nhìn thấy tôi thì lo lắng hỏi.

-Không có gì đâu, đừng quan tâm tới mình.

Tôi không ngẩng mặt lên, âm thanh thoát ra khỏi miệng cũng trở nên ồm ồm vì mặt bàn chặn lại.

Dường như Star vẫn đứng đó, cô ấy có vẻ hơi chần chừ khi không dứt khoát bước chân về phía chỗ ngồi mà chỉ vài ba tiếng di chuyển mũi giày giậm vào một chỗ.

Bấy giờ tôi mới ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt có chút ngại ngùng mà hồng lên trông thấy.

-Star có chuyện gì sao?

-Ừm...thật ra mình...

Ivy ở bên thấy sự ngập ngừng của bạn mình liền đảo mắt một cái, đưa tay quàng qua vai của Star rồi nhìn tôi nói:

-Star mới nhận được hai vé đi xem phim vào thứ Bảy tuần này, muốn rủ cậu đi cùng.

Tôi ngớ người. Gì? Rủ tôi ấy hả?

-Sao cậu không đi cùng với cậu ấy?

Ivy có vẻ bực dọc với câu hỏi của tôi.

-Tôi mà rảnh thì cậu ấy có mời cậu không?

-Ivy!

Star khẽ đánh nhẹ vào bàn tay đang khoác lấy vai mình. Ivy chán chường chống lấy hông rồi hỏi tiếp:

-Rốt cuộc cậu có đi hay không?

Tôi đang định lên tiếng từ chối thì Phuwin đột ngột xuất hiện từ đằng sau Star và Ivy, đầu chen vào giữa khoảng trống của hai cô gái rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào vé xem phim trong tay Star đến mức tôi nghĩ sẽ có tia laze bắn ra từ mắt cậu ấy cơ đấy.

-Ồ phim Spider Man mới ra mắt nè! Các cậu tính đi coi hả?

Gì? Là Spider Man sao?

-Ờ ừ đúng rồi. Nhưng mà...chỉ có hai vé thôi à.

Star có chút bối rối trả lời Phuwin.

Ấy thế Phuwin lại dang tay ra ôm lấy vai của Ivy và Star, gương mặt hào hứng chưa từng bị dập tắt.

-Ông chủ của rạp chiếu này là người quen của bố tớ, để tớ nói bố liên hệ mua thêm ba vé nữa cho.

-Nhưng tao...

Ivy đang định lên tiếng thì tiếp tục bị Phuwin chặn đứng.

-Thế nhé! Năm người chúng ta sẽ đi xem phim, không gặp không về!

Phuwin không cho bất kỳ ai cơ hội từ chối mà rời đi luôn, còn tỏ ra vẻ rất ngầu lòi như mấy ông hiệp khách trong phim kiếm hiệp thời xưa nữa chứ.

Trông gương mặt của Star có vẻ thất vọng lúc quay trở lại chỗ ngồi. Tôi không để ý cho lắm, đầu còn đang mải mê nghĩ tới Sipder Man - nhân vật siêu anh hùng yêu thích của mình. Bộ phim mới ra tôi đã định sẽ đi coi từ lúc nó khởi chiếu rồi nhưng chưa có dịp, nay cuối cùng đã được toại nguyện.

Nhưng mà tôi muốn đi coi một mình cơ. Bây giờ đi coi năm mình, liệu có ổn không nhỉ?

Mà kệ chứ, ai quan tâm nhỉ, tôi chỉ quan tâm mỗi Spider Man của tôi thôi...


_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top