Chap 3
Tôi đã nghĩ sau ngày hôm đó nhóm của Phuwin chắc phải ghét tôi lắm. Họ có thể bàn tán về tôi, xì xầm nói xấu tôi nhưng ít nhất họ sẽ không tìm đến tôi nữa, tôi sẽ lại quay trở về cuộc sống vô hình như tôi mong muốn.
Nhưng không. Tôi đã đánh giá quá thấp sự kiên trì và gan lì của Phuwin. Qua ngày hôm sau, ngay khi gặp lại tôi ở trên lớp, cậu ta đã tuyên bố dõng dạc trước mặt tôi rằng:
-Tôi nhất định sẽ khiến cậu trở thành bạn của tôi.
Và rồi quãng thời gian sau đó, cuộc sống học sinh của tôi hoàn toàn bị đảo lộn bởi cậu ta.
Cậu ta luôn tìm cách để mọi người chú ý đến tôi, muốn lôi tôi ra khỏi cái danh vô hình mà tôi đã từng đinh ninh sẽ mang theo đến suốt đời. Thầy cô quên điểm danh tên của tôi, cậu ta sẽ gọi tên tôi thật to giữa lớp, thậm chí còn đọc rõ đầy đủ họ và tên khiến tôi có chút ngượng. Học sinh suýt nữa tạt nước vào người tôi liền bị Phuwin ngăn lại và chửi bới một cách sỗ sàng ngay giữa sân trường. Các môn chia nhóm Phuwin luôn chủ động mời tôi vào chung nhóm với cậu ta, và nếu tôi có ý định từ chối cậu ta sẽ không kiêng dè gì mà đi thẳng đến chỗ lớp trưởng rồi tự ý viết tên tôi vào nhóm. Vân vân và mây mây... Chỉ trong vòng một tuần thôi mà những gì tôi xây dựng trong suốt bảy năm qua lại bị tên ngổ ngáo này đạp đổ hết.
-Pond! Đi xuống căn tin cùng nhau đi!
Tôi ngước nhìn gương mặt cún con Phuwin trưng ra chỉ biết nén nhịn cơn thở dài trong lòng. Cậu ta có thể để tôi yên được một ngày không vậy?
-Tôi bận rồi.
Phũ phàng từ chối Phuwin, tôi cất sách vở vào trong cặp và chuẩn bị đứng lên.
-Cậu lại định lên sân thượng ngủ nữa chứ gì?
Tôi nhíu mày trước suy đoán chính xác của người kia, cảm giác như bản thân hoàn toàn có thể bị đọc vị không hề dễ chịu.
-Ngủ một mình với cái bụng đói không tốt đâu, thay vào đó đi ăn với tôi đi. Ba người kia có việc phải tới phòng hội học sinh rồi, không có ai ăn chung với tôi thì buồn lắm. Nên là đi với tôi đi, nha nha nha?
Phuwin cầm lấy tay tôi rồi lắc qua lắc lại. Thật lòng mà nói, đã rất lâu rồi tôi chưa tiếp xúc da thịt với ai nhiều như với Phuwin, cậu ta thường chạm vào tôi một cách rất tự nhiên. Những cái huých vai, những cái choàng cổ, hay thậm chí là nắm tay, chẳng phải bạn chỉ làm những điều đó với những người thân thiết thôi sao? Tôi với cậu ta còn chưa gặp nhau đầy một tuần nữa mà cậu ta có thể dễ dàng đối xử với tôi như vậy. Với ai cậu ta cũng đều thế à?
Phuwin không cho phép tôi từ chối cậu ta. Tôi bị kéo tới căn tin trong sự bất lực, và khi nhìn thấy hàng dài người đang xếp hàng mua đồ tôi càng bất lực hơn. Lúc trước vào những giờ cao điểm như thế này, để mua được một cái bánh mì nhỏ thôi tôi cũng phải mất hơn mười lăm phút vì luôn bị chen hàng, thậm chí có lúc đứng đến hết giờ ra chơi vẫn chưa mua được đồ mình muốn.
Nhưng hôm nay, mọi thứ có vẻ suôn sẻ hơn cả. Tôi và Phuwin chỉ mất tầm năm phút để có thể mua được hai đĩa cơm gà cùng hai ly nước. Không bị ai chen hàng cũng không bị ai xô đẩy. Phải chăng là vì tôi đi chung với Phuwin? Hừm, có vẻ cũng không tồi.
Ngồi ăn riêng hai đứa với nhau, có vài ánh mắt liếc nhìn về phía chúng tôi một cách soi mói khiến tôi không thể nuốt trôi được miếng cơm trong miệng. Tôi nói rồi, tôi không thích trở thành tâm điểm của sự chú ý giống như cậu ta.
-Sao thế? Đồ ăn không ngon à?
Phuwin hỏi khi thấy biểu cảm khác lạ trên gương mặt tôi. Chẳng lẽ giờ tôi lại nói thẳng ra là vì đi với cậu ta tôi rất áp lực nên ăn thấy không ngon? Không nên, dù tôi có cố chấp với cách sống của mình thế nào chăng nữa, tôi cũng không nhẫn tâm phá hoại niềm vui của một viên ngọc sáng như cậu ta. Thay vào đó, tôi nhấp một ngụm nước để hòa hoãn cơn khó chịu trong lòng, đáp:
-Không có. Đồ ăn rất ngon.
Phuwin khó hiểu nhìn tôi, trông có vẻ không tin lời tôi nói cho lắm. Nhưng cậu ta cũng không bắt bẻ gì thêm, vừa ăn vừa luyên thuyên về những chuyện trên lớp cho tôi nghe. Tôi là người ít quan tâm tới những sự việc xung quanh, cũng không hay phàn nàn về cuộc sống của mình nên khi nghe Phuwin nói tới nói lui về mấy cái vấn đề của cậu ta, tôi không thể hiểu được lý do cậu ta xét nét những điều mà vốn dĩ quá đỗi bình thường với tôi như thế.
Ví dụ như việc có người chiếm chỗ để xe yêu thích của cậu ta trong khi cậu ta đã đậu ở nơi đó cả năm nay. Vấn đề có thể phân tách ra một cách dễ hiểu là hôm nay Phuwin đến trễ hơn mọi ngày một chút nên đã có người đã đậu xe ở đó trước cậu ta. Chuyện này là thường tình mà nhỉ, thấy có gì để la ó lên đâu.
Hay việc cô đầu bếp căn tin quên mất việc cho thịt viên vào trong bát canh của cậu ta cũng có thể hiểu là do hôm nay căn tin đông quá nên cô ấy quên mất, tôi cũng thường bị thế suốt mà sao cậu ta cứ làu bàu về một cục thịt viên miết vậy nhỉ?
Có lẽ xuất phát từ việc hình thái tồn tại của tôi và cậu ta là hoàn toàn đối lập nên tôi chẳng thể hiểu được lối suy nghĩ hay cách sống của Phuwin, cũng như Phuwin sẽ không đời nào hiểu được và cũng không có ý định hiểu về lựa chọn của tôi trong cuộc sống học đường bát nháo này. Bằng chứng thấy rõ nhất chính là dù tôi có nói hàng trăm hàng ngàn lần rằng tôi không cô đơn và cũng không muốn có bạn, Phuwin đều bỏ ngoài tai hết.
Phuwin cứ như một vì sao sáng bám theo đuôi của một ngôi sao chổi ai ai cũng xua đuổi là tôi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu được, lý do cho cái sự vô lý đó của cậu ta là gì?
-Phuwin, tại sao cậu lại...
-Lại muốn làm bạn với cậu? Tôi chờ cậu hỏi câu này lâu lắm rồi đấy.
Phuwin vừa nhai nhóp nhép mấy miếng cơm trong miệng vừa nói, chẳng thèm nhìn tôi cũng đoán được tôi định nói gì.
-Vậy thì là tại sao?
Phuwin chỉ thẳng tay vào mặt tôi, đúng hơn là chỉ vào môi tôi.
-Vì cậu là nụ hôn đầu của tôi.
Tôi nghệt mặt ra như một thằng hề. Cậu ta đùa đấy à? Chỉ vì một sự cố hi hữu dẫn đến một vụ va chạm giữa môi và môi bất đắc dĩ lại trở thành lý do để cậu ta có chấp niệm với tôi đến thế?
Cái quái gì vậy? Nếu muốn thoát khỏi cậu ta chẳng lẽ chỉ còn cách quay ngược thời gian về thời điểm đó và tránh xa khỏi nơi đã xảy ra tai nạn? Tôi đâu khùng!
-Tôi về lớp đây.
Phuwin giữ tay tôi lại ngay khi tôi muốn rời đi. Cậu ta không nhịn được cười trước thái độ bất cần của tôi.
-Rồi rồi, tôi đùa thôi. Ngồi xuống đi rồi tôi nói lý do cho.
Một lời đề nghị hợp lý để khiến tôi ngồi lại.
Phuwin chống cằm, nhìn chòng chọc vào tôi. Bộ mặt tôi dính gì hả?
-Cậu biết không Pond, cậu có một gương mặt rất đẹp.
Tôi khẽ sững sờ trước lời khen bất chợt.
-Đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt của cậu, rất cuốn hút luôn đấy.
Phuwin vẫn tiếp tục nhìn vào tôi, tay gác lấy một bên má khiến đầu cậu ta nghiêng qua một bên, ánh mắt sâu thăm thẳm lại chứa mị lực như đang cố gắng quyến rũ lấy tôi.
-Tôi tự hỏi tại sao một người với vẻ ngoài đẹp trai như vậy lại không được một ai chú ý nhỉ.
Để không chìm sâu hơn vào ánh nhìn ma mị của người nọ, tôi nhìn xuống đĩa cơm trước mặt, bối rối súc lấy từng muỗi cơm nhét vào miệng.
-Tôi không đẹp đến thế đâu.
Phuwin khẽ lắc đầu.
-Cậu còn đẹp hơn thế cơ.
Tuy không nhìn thấy được nhưng tôi đoán chắc hai tai của mình hiện tại đang đỏ bừng như muốn vắt ra máu luôn rồi. Tôi không muốn ở đây nữa, tim tôi đập mạnh quá, tôi cần ra khỏi đây!
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Phuwin tiếp tục giãy bày:
-Chúng ta ai cũng nên có bạn, không nhiều thì ít nhất cùng phải có một người. Một người đủ để cậu tin tưởng, một người khiến cậu cười, một người để cậu tâm sự mỗi khi buồn. Nếu ai đó muốn thu mình lại và từ chối kết bạn, tôi đoán chắc người ấy đã phải trải qua biến cố gì đó, đúng chứ?
Tôi biết rõ "người ấy" Phuwin đang nói đến chính là ám chỉ tôi. Và tôi lại chẳng đủ lý lẽ để có thể nói lại cậu ta, bởi những gì Phuwin nói hoàn toàn đúng, con người ai lại muốn đơn thân độc mã một mình bao giờ? Nhưng lối tư duy cũ kỹ đã ăn sâu vào tâm thức của tôi không cho phép tôi thừa nhận cậu ta đã đúng. Vậy là bằng vốn từ eo hẹp, tôi lựa ra những từ tôi thấy thuyết phục nhất để cãi cùn với cậu ta:
-Cuộc sống đâu quy định con người bắt buộc phải kết bạn. Tôi thích ở một mình và việc đó chẳng có gì sai cả.
Phuwin đứng bật dậy rồi dí thẳng mặt vào mặt tôi, gần đến mức hơi thở nóng hổi của cậu ta bắt đầu quấn quýt lấy da mặt tôi bỏng rát.
-Không sai nhưng cũng không đúng. Tôi nhất định sẽ chứng minh cho cậu thấy được, có bạn bè luôn tốt hơn so với ở một mình!
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top