Chap 2
Tôi sững sờ trước lời nói của Phuwin. Làm sao cậu ta có thể nhận ra được?
-C-cậu nhận nhầm người rồi. Không phải tôi.
Việc ít giao tiếp khiến tôi trở nên ấp úng trước tình cảnh lúc bấy giờ. Dù rằng trong thâm tâm tôi biết rõ, để có thể nói dối trót lọt, ít nhất ánh mắt và lời nói của tôi không được để lộ ra một chút khả nghi nào. Nhưng cơ thể tôi hoàn toàn phản bội tôi.
Đôi mắt tôi sợ hãi việc đối mắt với cậu ta, mặt cúi gằm xuống nhìn vào cuốn vở trên mặt bàn.
Phuwin không vì lời phủ định của tôi mà bỏ qua, cậu ta giật lấy chiếc điện thoại của Jewel đưa đến trước mặt tôi, cho tôi xem lại đoạn video quay được cảnh cậu ta ngã đè lên rồi hôn tôi. Chết tiệt! Jewel cầm điện thoại lúc đó và quay lại tất cả?! Tại sao tôi lại xui xẻo đến mức này chứ?!
Tôi ngập ngừng nhìn vào Phuwin, mồ hôi bắt đầu tuôn ra vì căng thẳng. Tôi vẫn chưa muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu nhé!
-Tại sao cậu phải chối chứ? Đây chắc chắn là cậu rồi.
Lời khẳng định chắc nịch của Phuwin chặn lấy lối thoát cuối cùng của tôi. Cậu ta sẽ xử lý người cướp đi nụ hôn đầu của cậu ta thế nào đây? Nếu cậu ta muốn đấm tôi một phát, tôi sẽ chấp nhận ngồi im cho cậu ta đấm, miễn sao qua ngày hôm sau cậu ta tiếp tục coi tôi là người vô hình trong lớp, không đụng chạm tới nhau là được.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Phuwin chỉ nghiêng đầu, hai mắt mở to tròn và càng dí sát mặt vào tôi hơn. Cậu liên tục nhìn lên rồi lại nhìn xuống như một con thú đang dò xét món đồ mình tìm được xem có phải đồ ăn hay không, và tôi đoán nếu tôi là một món ăn thì có thể bây giờ cậu ta đang ngấu nghiến tôi trong miệng rồi không chừng. Tôi chỉ biết nhắm kịt mắt, đợi cho hơi thở nóng hổi của cậu ta rời khỏi da thịt mình mới len lén hé mở.
-Hừm...lạ thật, cậu học cùng lớp với tôi hả? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ ta?
Tôi thở phào một hơi, cậu ta không có ý định đấm tôi.
-Không có gì lạ đâu. Bình thường tôi cũng không giao tiếp nhiều với ai.
Phuwin nghe thế liền trưng ra gương mặt tò mò hệt như một đứa trẻ hiếu kì. Cậu ta kéo lấy một chiếc ghế trống gần đấy lại bàn tôi rồi nhảy phóc lên ngồi, hai tay khoanh lại để lên thành ghế, mặt hào hứng tiếp tục cuộc tra vấn của mình.
-Thiệt hả? Dù vậy cũng cùng lớp mà nhỉ, ít nhất tôi cũng phải nhớ được mặt cậu chứ. Đằng này tôi còn không biết tên cậu luôn. Cậu tên gì vậy?
-Naravit. Naravit Letratkosum.
Phuwin có vẻ thích cái tên này vì cậu ta đang lẩm bẩm cái tên của tôi trong miệng nhiều lần đến mức tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên của mình được gọi nhiều đến thế trong một ngày, thậm chí còn nhiều hơn số lần bạn bè hay thầy cô đọc tên tôi trong suốt bảy năm qua.
-Thế cậu có biệt danh không?
-Hồi xưa mẹ hay gọi tôi là PangPond. Bây giờ thì tôi thường dùng cái tên Pond hơn.
Tôi cũng không hiểu lý do mình có thể kiên nhẫn ngồi đây và trả lời tường tận câu hỏi của cậu ta đến mức thừa thãi nội dung như vậy. Hay bởi vì đã rất lâu rồi tôi mới nói chuyện với ai đó nhiều hơn hai câu ngoài bố mẹ tôi nhỉ?
-PangPond. Tên dễ thương đấy! Vậy bạn bè cậu đâu? Sao ngồi làm bài một mình vậy?
Tôi đang định mở miệng trả lời thì tiếng chuông thông báo hết tiết vang lên. Giọng nói của tôi đều đều tuôn ra trong tiếng vui đùa bát nháo của đám học sinh trong lớp:
-Bình thường tôi vẫn một mình làm bài. Tôi không có bạn, và cũng quen như thế rồi.
Phuwin như nghe thấy một ngôn ngữ lạ, hai mắt tròn xoe nhìn tôi gập đống sách vở trên bàn lại. Tôi đoán chừng cậu ta chắc sốc lắm, bởi trong tâm tưởng của cậu ta luôn cho rằng mọi người ai ai cũng có bạn, giống như những người nằm trong vòng bạn bè của cậu ta vậy.
-Gì cơ? Cậu không có bạn thật sao? Không thể nào, làm sao cậu tồn tại được ở trường trong mấy năm qua vậy chứ?
Tôi cất sách vở vào trong cặp, bình tĩnh đáp lại Phuwin:
-Tôi vẫn đang tồn tại và sống bình thường đấy thôi. Tôi thích ở một mình nên cũng dễ thích nghi.
Ngay lúc tôi định đứng lên rời đi, một bàn tay đã bắt lấy cổ tay tôi níu lại. Tôi ngạc nhiên nhìn vào vùng tiếp xúc của cả hai, cậu ta có chấp niệm với việc va chạm da thịt à? Tính theo thời điểm cậu ta nhận thức được sự tồn tại của tôi thì cậu ta mới chỉ biết đến tôi chưa được một ngày mà đã chạm vào tôi đến hai lần rồi đấy.
Trong khi tôi còn đang hoang mang nhìn vào mắt cậu ta, Phuwin trông có vẻ rất quả quyết mà nói lớn:
-Không đúng. Làm gì có ai lại muốn ở một mình bao giờ? Cậu không có bạn đúng không, vậy chúng tôi sẽ trở thành bạn của cậu!
Tôi chớp chớp hai mắt trước sự việc hi hữu đang diễn ra. Phuwin muốn làm bạn với tôi? Có đùa không vậy? Một người luôn tỏa sáng và là tâm điểm thu hút lại muốn làm bạn với một kẻ vô hình không ai biết tới? Nghe cứ như mấy trò đùa nhạt nhẽo trong mấy chương trình sáo rỗng phát trên raodio mà tôi hay nghe vậy.
-Chúng tôi?
Tôi khó hiểu nhắc lại hai từ tôi thấy sai nhất trong câu của Phuwin.
Cậu ta gật mạnh đầu, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả một thiên hà sao sáng.
-Đúng, tất cả chúng tôi sẽ là bạn của cậu.
Nói rồi Phuwin nhìn về phía đám bạn của cậu ta, hô lớn:
-Ê bọn mày! Làm quen với bạn mới đi này!
Ngay sau đó, ba cặp mắt khác cùng lúc đổ dồn về phía tôi.
Ngoài Jewel tôi đã quen mắt ra thì còn có hai bạn nữ khác. Trong trí nhớ của tôi, một bạn tên là Star, là hội trưởng hội học sinh trong trường và cũng là một học sinh giỏi toàn diện với số điểm đứng đầu trường; bạn còn lại tên là Ivy, là chủ tịch câu lạc bộ thiên văn học kiêm thư ký của hội học sinh, nổi tiếng là một người với kiến thức sâu rộng cùng nhiều thành tích khác trong học tập. Và tôi cũng mơ hồ nhận ra được, người suýt ngã vào tôi thay cho Phuwin chính là Star. Đoán chừng Phuwin đã kéo cô ấy lại nên mới trở thành người "thế mạng" đây mà.
Khi nghe Phuwin gọi, ba người bọn họ tiến gần về phía tôi và niềm nở chào hỏi. Star là người lên tiếng trước:
-Xin chào, mình là Star nhé.
-Còn mình là Ivy.
-Jewel, hoàng tử thân thiện xin chào.
Tôi cứ ngơ ngẩn ra đó để mặc cho bọn họ tùy ý bắt tay, thậm chí còn phải để cho Phuwin giới thiệu giùm.
-Đây là Pond. Học sinh lớp mình đấy. Cũng là nụ hôn đầu của tao.
Trời đất, sao cậu ta có thể nói ra điều đó một cách tự hào như thế chứ?!
Trong khi tôi đỏ mặt tía tai vì câu nói của cậu ta thì ba người kia lại rất hồ hởi chào đón tôi.
-Lúc đó trông cậu rất ngầu luôn đấy, thằng Phuwin nặng như quả tạ mà bị đè vào người. - Ivy ở một bên trêu chọc.
-Nè nói gì đó, tao nặng nhưng không đè lên mày là được rồi!
Phuwin nhảy phốc lên, quàng tay qua cổ Ivy mà nói.
-Phuwin! Bỏ tao ra coi!
Nhìn bọn họ đùa giỡn với nhau ngay giữa lớp, tôi có chút bối rối không biết phải làm sao, rất may Jewel đã lên tiếng giải vây cho tôi:
-Cậu đừng để ý nhé, Phuwin với Ivy thường hay cãi nhau như vậy đấy, nhưng hai đứa yêu nhau dữ lắm.
-MÀY NÓI AI YÊU NHAU?!
Cả Phuwin và Ivy đồng thanh hét lên tỏ ý không đồng tình với lời nói của Jewel.
Star cười khúc khích rồi hướng sang tôi nói:
-Pond cứ từ từ làm quen nhé, mọi người ai cũng hòa đồng lắm, đều là bạn của nhau cả mà.
Đều là bạn của nhau? Trong đầu tôi vô thức lặp lại những điều Star nói, một chữ "bạn" vang lên cũng đủ để khơi gợi lên trong tôi những cảm xúc rộn rạo khó chịu. Bạn bè từ lâu đã trở thành một định nghĩa xa vời đối với tôi, kể cả khi có cơ hội tôi cũng không muốn dính líu tới những mối quan hệ được cho là tình bạn này. Bạn bè...không tồn tại để dành cho tôi...
-Tôi xin lỗi, tôi không thể làm bạn với các cậu được. Tôi xin phép đi trước.
Để lại vài lời ngắn gọn, tôi ôm lấy cặp rồi bước vội ra khỏi lớp, bỏ lại những ánh nhìn hoang mang của bọn họ ở phía sau.
Bảy năm trời không có lấy một người bạn, tôi chưa từng hối hận về điều đó. Thậm chí bây giờ dù có một mình đi chăng nữa, tôi vẫn thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại.
Chẳng phải là vì tôi tự ti hay ghét bỏ gì ai cả, chỉ đơn giản là tôi muốn lựa chọn cách sống này thôi. Càng thu hẹp các mối quan hệ sẽ càng loại bỏ được những rắc rối không cần thiết. Và với lối sống cô lập cùng tư tưởng cực đoan của bản thân, tôi thà bị đám bạn của Phuwin ghét bỏ chứ nhất quyết cũng không muốn mở rộng vòng bạn bè của mình.
Vòng bạn bè của tôi, có lẽ chỉ cần có tôi thôi là đủ rồi...
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top