Chap 11

Đoạn thời gian vẫn đang ngưng lại ở nơi góc sân bóng.

Tôi và Phuwin dường như vẫn mắc kẹt lại ở cuộc nói chuyện ban nãy. Tôi vẫn chưa thể thông suốt được bản thân mình, rốt cuộc tôi mong muốn gì và cần làm gì đối với mối quan hệ này. Những lời bàn tán của các học sinh trong trường vẫn vang lên trong đầu như tiếng vọng của những bóng ma đeo bám lấy tôi. 

Hít lấy một hơi thật sâu, cuối cùng tôi mở lời:

-Star đã nói với cậu những gì?

-Tất cả. Từ việc cậu đã phải chịu những gì ở trên lớp đến việc cậu nghe thấy chúng tôi nói chuyện ở trong phòng họp Hội học sinh.

Tôi nhìn qua cậu dò thám.

-Vậy...

-Tôi xin lỗi, Pond.

Tôi ngạc nhiên khi nhận được lời xin lỗi bất chợt.

-Tại sao?

-Vì tôi không biết được những gì cậu đã phải chịu đựng khi làm bạn với tôi. Là do tôi ích kỷ chẳng quan tâm đến cậu.

Tôi ngây ngốc nghe những lời cậu nói. Điều nực cười ở đây là Phuwin chẳng làm gì sai cả, thậm chí người cần phải nói lời xin lỗi ở đây là tôi chứ chẳng phải cậu ấy. Thế mà cậu lại nhận lỗi về mình nhanh đến mức tôi chưa kịp cảm thấy tội lỗi cho những tổn thương tôi đã gây ra cho cậu.

Sự tốt bụng của Phuwin khiến tôi bực mình.

Tại sao cậu không lao đến và gào thét vào mặt tôi như đã từng, mắng mỏ tôi tại sao lại hèn nhát buông bỏ mọi thứ quá nhanh? Tại sao không một lần cậu đứng lên để đấu tranh cho những nỗi đau trong mình mà luôn nhẫn nhịn nghĩ cho người khác trên hết?

Cậu quá tốt khiến lòng tự tôn trong tôi bị đả kích.

-Cậu bị ngốc à Phuwin?

Tôi trườn người tới nắm lấy cổ áo Phuwin nhấc cao lên, dưới sự điều khiển bất kham của thứ tự tôn ngu xuẩn, tôi thật sự rất muốn đánh một trận ra trò với Phuwin.

Trong khi Phuwin vẫn còn đang ngây ngốc trước hành động bộc phát của tôi, một tràng phản pháo cứ thế tuôn ra từ miệng tôi như đợt phun trào của núi lửa càng khiến cậu thêm phần ngơ ngác:

-Tôi mới là kẻ có lỗi ở đây! Tôi là thằng hèn hạ không dám đấu tranh với lũ người cay độc ngoài kia! Tôi là một đứa bạn tồi vì chẳng thể tin vào mối quan hệ chết tiệt giữa chúng ta! Cậu có hiểu điều đó không Phuwin?! Là tôi không xứng đáng với cậu! Vậy nên đừng tự trách mình như một tên ngốc và tránh xa tôi ra! Thậm chí hãy ghét tôi đi!

Tôi ầm ĩ một trận, nói ra hết những lời thật lòng tôi cất giữ bất lâu. Đến khi đã nói xong, không khí xung quanh bắt đầu dịu xuống, trầm lắng trở lại, chỉ còn có tiếng thở dốc vì tức giận của tôi. Cuối cùng, tôi buông thả, ngồi vật xuống kế bên, đưa tay vuốt lấy mặt mình để cố gắng trấn tĩnh tâm trạng.

Ngay lúc này tôi chỉ cầu mong Phuwin sẽ thật sự hiểu những gì tôi nói, rằng cậu không có lỗi gì cả. Nếu trong mối quan hệ này buộc phải có một kẻ tệ hơn, người đó chắc chắn phải là tôi.

Tôi của hiện tại chỉ muốn kết thúc mọi thứ tại đây, quay trở về ngày tháng vô hình như trước và tất cả rắc rối sẽ chỉ như bọt biển tan dần sau một làn sóng dữ.

Nhưng đó chỉ là mong muốn của riêng tôi và nó sẽ chẳng thể nào trở thành sự thật.

-Pond, nếu tôi không phải Nam vương của trường, nếu tôi không phải người đạt thành tích xuất sắc mấy năm liền, liệu việc trở thành bạn của tôi có khó đến thế không?

Câu hỏi của Phuwin cất lên sau một quãng dài im lặng lại cứ vậy mà đẩy tôi vào trạng thái đã rối càng rối hơn, như thể tam quan bị giáng một đòn nặng nề và đau âm ỉ.

Lần đầu tiên, tôi thấy một ai đó muốn bác bỏ đi hào quang mình có được vì một ai đó khác.

Mà "ai đó khác" ở đây lại chính là tôi.

Cơ hàm tôi đông cứng lại, miệng mở ra muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào.

Chúng tôi...dường như đều đang bị mắc kẹt lại ở cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

Chúng tôi không tìm ra cách nào để xử lý mối quan hệ đang bị bỏ ngỏ giữa cả hai trong khi xung quanh lại có quá nhiều thứ tác động tới.

Sau hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng, tôi ra quyết định:

-Phuwin, chúng ta đấu với nhau một trận đi!

Hiển nhiên, Phuwin rất ngạc nhiên với đề nghị của tôi.

-Đấu với nhau? Ý cậu là gì?

Trong khi đó tôi rất kiên định với suy nghĩ của mình:

-Đánh nhau một trận cho thật đã đời. Nếu cậu thắng, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với cả thế giới này, thậm chí dù có phải đổ máu đi chăng nữa. Cón nếu tôi thắng, hãy từ bỏ mọi chuyện giữa chúng ta, quay trở về vạch xuất phát như nó đã từng.

Lý do tôi đặt ra một yêu cầu nghe có vẻ vô lý như vậy vì tôi biết Phuwin sẽ không dám đánh tôi. Cậu ấy không phải kiểu người có thể tổn thương một ai đó dù là thể xác hay tâm hồn đi nữa. Và khi tôi ép buộc cậu ấy phải đặt mình vào giữa hai lựa chọn đầy khó nhằn: một là tổn thương tôi để bảo vệ tình bạn này, hai là đánh đổi tình bạn này để bảo vệ lương tâm thánh thiện của mình. Cậu sẽ chọn nước đi nào đây, Phuwin?

-Được, chúng ta đấu với nhau đi!

Phuwin dứt khoát trả lời sau một hồi lâu đấu tranh tâm lý. Tôi có thể thấy trong mắt cậu là ngọn lửa quyết tâm cháy thật rực rỡ và cá chắc cậu ấy sẽ lao mình vào cuộc đấu này giống như một con thiêu thân, chỉ để có thể bảo vệ được mối quan hệ đã rách nát của chúng tôi.

.

-Cậu có chắc chắn với quyết định của mình?

Tôi hỏi khi đứng đối mặt với Phuwin giữa sân bóng hiu quạnh.

-Tôi chắc chắn.

Cái gật đầu khẳng định của Phuwin như tiếng súng báo hiệu mở màn cho trận đấu. 

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi chạy về phía tôi. Tôi đứng im chờ Phuwin lao tới, cậu không chút chần chừ giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt tôi. Như thể dồn hết mọi phẫn uất của mấy ngày qua vào trong từng cú đấm, Phuwin vừa hạ đòn vừa nói trong hơi thở hỗn loạn:

-Cậu không biết cậu đã khiến tôi thất vọng như thế nào đâu Pond! Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi rốt cuộc tại sao tôi không thể rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta dù đã rất cố gắng, tại sao mối quan hệ giữa chúng ta thậm chí còn ngày càng xa hơn! Tại sao chỉ có tôi cố gắng trong mối quan hệ này?! Tại sao làm bạn với cậu lại khó đến vậy?! Và tại sao tôi lại chấp nhất với cậu đến thế?!!!

Dứt lời, cú đấm trên tay Phuwin cũng dừng lại. Cậu thở dốc nhìn xuống gương mặt xây xước và rỉ máu nơi khóe miệng của tôi. Tôi nằm giữa sân bóng, đóng vai một bao cát mặc cho Phuwin tha hồ giải tỏa cơn giận dữ dồn nén. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn một Phuwin ngang tàn và mạnh bạo khác hẳn so với cậu Nam vương tỏa nắng hằng ngày rồi vu vơ nghĩ: liệu có ai khác được nhìn thấy mặt này của cậu ấy chưa nhỉ?

Qua một lúc lâu vẫn không thấy tôi phản ứng gì, Phuwin điều hòa lại hơi thở của mình rồi bình tĩnh hỏi:

-Sao cậu không đánh trả?

Tôi mặc kệ cơn đau âm ỉ khắp người, mặc kệ cả vị sắt tanh nồng đang sục sạo khắp khoang miệng, khẽ khàng cất lời:

-Tôi chịu thua. Cậu thắng rồi, Phuwin.

Phuwin ngơ ngác nhìn tôi. Và mãi cho tới khi nhận ra động cơ ngầm của tôi, chỉ thấy đôi mắt cậu sụp xuống, sau đó cả người cậu đổ xuống nằm vật ra kế bên tôi. Tôi nghe thấy tiếng thở trầm đều của cậu, cũng cảm nhận được từng giọt mồ hôi của cậu rơi xuống nền sân ẩm ướt. Thêm vài ba giây nữa, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng cười khẩy rời rạc của cậu vang lên.

Phuwin vắt tay ngang mặt, che đi gương mặt không biết bày ra biểu cảm gì cho cam sau khi bị tôi lừa cho một vố, có lẽ là vừa tức mà vừa hài, chăng?

-Cậu là tên điên, Pang Pond!

PangPond, quả thật đã rất lâu rồi mới nghe được ai khác ngoài bố mẹ gọi tôi bằng cái tên này.

-Ừ, vậy cậu cũng là tên điên. Vì chỉ có kẻ điên mới làm bạn với kẻ điên thôi.

Câu nói của tôi thành công chọc cho Phuwin cười phá lên. Cậu cười một tràng thật hào sảng kéo theo tôi cũng bất giác cười theo. Hai tên điên cứ thế cười thật lớn giữa chốn sân bóng rộng lớn không người, bỏ mặc mọi thứ thế giới ngoài kia vẫn đang chuyển động theo vòng xoay của quả đất.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, mối quan hệ này sẽ đi về đâu, nhưng tôi chắc rằng Phuwin đáng để tôi đặt cược một lần. 


_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top