Chap 10

Mặc kệ lời ngăn cản của Star, tôi vẫn đến sân bóng theo đúng lời hẹn của Non. Non là tên của cậu ta, một kẻ có thành tích khá tốt trong học tập và hầu như chỉ đứng sau bộ tứ của lớp bao gồm Phuwin, Star, Ivy và Jewel. Theo thông tin tôi nhận được thì cậu ta là người đã vượt qua cả Ivy và Jewel trong cuộc thi sát hạch lựa chọn ra những người tham gia cuộc thi Toán nâng cao đợt vừa rồi. Và theo tính toán của tôi, nếu tôi không chễm chệ nằm ở vị trí số một thì có lẽ ba người được lựa chọn tham gia cuộc thi sẽ vừa vặn là Phuwin, Star và Non. Tôi lờ mờ hiểu ra lý do tại sao cậu ta lại nhắm đến tôi rồi đấy...

Đứng ở sân bóng đợi tầm năm phút, tôi thấy Non và hai người khác cùng bước tới. Thật ra tôi không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chỉ là lời nói ban sáng của cậu ta khiến tôi khá để tâm.

-Nếu mày không đến, đừng trách tụi tao đổi đối tượng.

Ánh mắt khi đó của cậu ta chuyển sang nhìn Star và tôi không dám chắc Non sẽ làm ra những chuyện gì nếu tôi không đến.

Vậy nên bây giờ, tôi đang ở đây cùng với ba tên bạn học không quá thân thiết gì cho cam.

-Đúng giờ đấy Naravit.

-Cậu hẹn tôi ra đây là muốn nói gì?

Cậu ta có vẻ không ngờ được tôi lại có thể giữ bình tĩnh đến vậy, liền vào thẳng vấn đề:

-Được, để tao nói luôn cho mày biết. Tao không biết mày là thẳng quái nào mà có thể một bước nhảy vọt lên top 1, rồi còn chơi chung cùng với nhóm "thực lực" kia. Ông đây cố gắng bao nhiêu lâu chỉ vì sự xuất hiện của thằng ch* như mày mà đổ vỡ hết!

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Non tức giận vì những gì tôi có được là những gì cậu ta đã nỗ lực để giành lấy nhưng không thành. Tuy nhiên, cậu ta đâu thể đổ lỗi cho tôi được chứ? Đó đâu phải lỗi của tôi khi cậu ta không đạt được thành tích như mong muốn?

-Thay vì kiếm chuyện với tôi ở đây, sao cậu không bỏ thời gian ra để tìm cách đánh bại tôi đi? Thật vô bổ khi hẹn tôi ra chỉ để nói mấy lời này!

Hiển nhiên, lời nói của tôi đã chọc giận Non. Cậu ta siết chặt lấy nắm đấm, gào lên với tôi:

-Mày thì biết cái gì?! Nếu mày không xuất hiện, tao đã được tham gia cuộc thi rồi! Mày có biết tao đã phải cố gắng bao lâu để có thể đánh bại được cái nhóm "thực lực" khốn kiếp đó không? Mày cùng cái lũ "thực lực" ấy đều là lũ khốn kiếp!

-Dù cậu có mắng chửi chúng tôi đi chăng nữa thì có thay đổi được gì không? Tôi xin lỗi nếu khiến cậu cảm thấy ấm ức về kết quả của cuộc sát hạch nhưng tôi nghĩ vấn đề đâu nằm ở chúng tôi, nó nằm ở cậu mới đúng. Cậu không thể yêu cầu người khác trở nên yếu kém hơn để cậu dễ dàng vượt lên được.

-Mày nói cái gì?! Mày là đang chửi tao yếu kém?!

Chậc. Tôi không khỏi chép miệng một cái, tay đưa lên ôm lấy đầu. Lời tôi nói khó hiểu đến mức cậu ta có thể dễ dàng nói lệch ý của tôi thế à?

-Đừng nhiều lời nữa! Dù sao hôm nay tao cũng phải dạy cho mày một bài học! Để mày biết đường cút khỏi ngôi trường này đi!

Dứt lời, Non cùng với hai người còn lại xông về phía tôi với biểu cảm hung hãn. Tôi không ngạc nhiên, tôi chỉ cảm thấy bất mãn. Tại sao tôi đã rút lui ra khỏi cuộc thi rồi nhưng vẫn phải vướng vào rắc rối như thế này?

Tất nhiên tôi sẽ không đứng yên chịu đòn. Tôi vô hình nhưng không có nghĩa tôi chấp nhận cam chịu. Bởi có một người đã từng nói với tôi rằng yếu đuối sẽ chỉ càng mở đường cho nạn bạo lực và bắt nạt càng trở nên bành trướng thêm mà thôi.

Tôi đánh trả lại bọn chúng. Dù có là một đấu ba đi chăng nữa và tôi thậm chí còn chưa từng trải qua lò đào tạo võ thuật nào, nhưng rồi sao, tôi có thể nhịn chúng ở trên trường nhưng tôi không muốn trở thành nạn nhân của bọn chúng thêm nữa.

-Khi cần thiết, hãy sử dụng vũ lực để đáp trả vũ lực.

Và bây giờ là lúc cần thiết.

Tôi cùng ba người họ lao vào nhau, thậm chí còn quần nhau trên mặt đất, máu sộc lên khoang miệng nhưng chưa một ai chịu dừng lại.

Ngay lúc tôi thất thế, bị bọn họ đẩy ngã xuống rồi dùng chân đá mạnh vào người thì bỗng, một bóng hình quen thuộc xuất hiện đá văng Non ra xa.

Tôi mơ hồ nhìn lên, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chạng vạng, Phuwin bước về phía tôi rồi đỡ tôi đứng dậy.

-Không sao chứ?

Tôi lắc đầu, não vẫn như ngưng trệ khi chưa tiếp nhận được sự thật Phuwin vừa mới xuất hiện và cứu tôi.

-Thầy ơi, ở phía bên này có đánh nhau này!

-Nhanh lên thầy ơi! Bên này!

Vài giọng nói của nữ giới vang lên, quay qua thì thấy Star và Ivy đang hô hào ở bên kia sân bóng, còn Jewel thì đang cầm một cây gậy bằng sắt to dài đi tới.

Non và hai người bạn của cậu ta thấy thế mặt mày tái mét, vội vã ôm đồ tháo chạy.

Ngay khi thấy đám người của Non chạy khuất sau cổng trường, Jewel mới thả chiếc gậy sắt nặng trịch trên vai xuống, mặt nhăn nhó ưỡn người một cái khiến xương sống vang lên vài tiếng răn rắc.

-Ui cái lưng tôi! Biết thế vác theo cái chày gỗ cho nhẹ!

Phuwin đứng khoanh tay nhìn bộ dáng của Jewel không nhịn được mà cười.

-Ai bảo mày làm màu? Tao đã nói cầm theo cái gậy nào tượng trưng thôi, dọa cho bọn chúng chạy đi là được, ai có ngờ mày vác cái thanh thép từ công trường tới.

Gì? Thanh thép từ công trường? Thanh thép đó cũng phải nặng gần mười kilogam chứ đùa!

-Tao thấy công trường kế bên dư ra thanh thép nên mượn mấy anh công nhân gần đấy, đâu có nghĩ nó nặng đến thế đâu. Oi, đau vai quá nè!

Bấy giờ Ivy với Star mới chạy lại tới nơi. Ivy còn cao hứng nhảy chồm lên người Jewel rồi khoác vai cậu ta khiến Jewel được một phen la oai oái.

-Thấy bọn này diễn giỏi không?

Phuwin lại được phen cười trừ khi thấy gương mặt nhăn còn hơn đít khỉ của Jewel.

-Ờ, diễn tốt lắm. Nhờ hai người mà bọn chúng sợ chạy mất dép.

-Ủa chứ không phải do công của tao đã vác thanh thép nặng trịch này hù bọn nó hả?

Ivy nghe thấy thế thì vênh mặt lên khịa lại:

-Vác có chút mà than lên than xuống, mày còn yếu hơn tao!

-Mày nói cái gì?! Mày ngon thì vác xem!

Star và Phuwin cùng lúc cười ồ lên vì trận khẩu chiến của Jewel và Ivy.

Đến khi Star nhìn tới tôi cũng phải mất mấy phút sau, cô chỉ khẽ mỉm cười rồi quay qua Phuwin nói:

-Tụi tui giải quyết xong đám người kia rồi, đến lượt hai người giải quyết chuyện riêng rồi đấy.

Lời của Star khiến Jewel và Ivy đang quánh lộn với nhau phải ngay lập tức ngưng lại, Phuwin cũng sững người trong giây lát rồi mới quay sang nhìn về phía tôi.

Đợi cho đến khi ba người kia rời đi, chúng tôi quyết định ngồi lại một góc sáng đèn trong sân bóng để nói chuyện.

-Đau không?

Phuwin hỏi khi nhìn vào khóe miệng sưng lên của tôi.

-Không sao, tôi chịu được.

Cứng miệng là thế nhưng khi tự đưa tay lên chạm vào vết thương của chính mình, tôi vẫn không nhịn được rít lấy một hơi.

Phuwin thấy thế thì bất lực cười, đoán chừng cậu cũng đã quen với sự cứng đầu của tôi.

-Để tôi bôi thuốc cho.

Phuwin nói rồi lôi ra hộp thuốc được Star đưa cho ban nãy.

Cậu thuần thục nhỏ thuốc vào miếng bông rồi đưa lên chấm vào những vết bầm trên gương mặt tôi. Mỗi lần bị đụng vào vết thương, tôi vẫn không thể ngăn gương mặt mình nhăn lại theo phản xạ. Nhưng điều kì lạ là khi thấy nhân dung Phuwin hiện ra trong khoảng cách gần, tiếng đập loạn của trái tim lại khiến não bộ tôi phân tâm đến mức quên mất bản thân đang bị đau, mặt tôi lúc đó chắc ngây ra trông chẳng khác nào một tên ngốc ngẩn ngơ ngắm nhìn ngôi sao của đời mình.

-Xong rồi đó.

Mãi cho đến khi giọng nói của Phuwin vang lên như thức tỉnh tôi từ cơn mộng mị thoáng chốc, tôi mới có thể hoàn hồn nhận ra tình cảnh bấy giờ giữa chúng tôi có bao nhiêu khó xử.

Sau câu nói của cậu ngày hôm đó, tôi biết phải đối mặt với cậu ra sao đây? Khi người bị tôi xua đuổi mấy ngày trước vừa mới cứu tôi thoát khỏi một vụ ẩu đả không đáng có?

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu trước khi Phuwin lên tiếng trước:

-Star đã nói cho tôi tất cả rồi. Về Non cũng như về lí do cậu hành xử như vậy.

Tôi im lặng cúi thấp đầu, chờ đợi phản ứng tiếp theo từ cậu. Phuwin sẽ tiếp nhận sự thật này như thế nào đây?

Nằm ngoài dự đoán của tôi, Phuwin vẫn ngồi lặng yên như thế, mặt cậu ngẩng lên nhìn bầu trời quang mới nãy giờ đã sẩm tối.

-Cậu có biết tại sao tôi lại muốn làm bạn với cậu đến vậy không Pond?

Tôi im lặng và có phần ngạc nhiên với câu hỏi vừa rồi. Rõ là tôi không có câu trả lời.

Bỗng, Phuwin bật cười, quay qua tôi rồi nói:

-Tất nhiên là cậu không biết rồi. Vì đến chính tôi còn không biết lí do cơ mà!

Tôi nghệt mặt ra nhìn Phuwin, ngơ ngác như vừa trải qua một đợt sấm rền lùng bùng bên tai.

-Cậu biết không Pond, tôi đối với những mối quan hệ xung quanh mình chưa từng có ý muốn cưỡng cầu bất kì ai phải trở thành thế này thế kia đối với mình. Nếu người đó muốn tôi làm bạn với họ, tôi nhất định sẽ mở lòng đón nhận. Nhưng nếu người đó cảm thấy giữa chúng tôi không có mối liên kết, tôi cũng sẽ bằng lòng để người đó rời đi. Còn đối với cậu, Pond, tôi cũng không hiểu chính mình tại sao lại nhất nhất muốn có cậu làm bạn nữa.

Càng nói, Phuwin càng khiến tôi như lạc trong mê cung hư ảo, không biết rõ mình đang ở đâu, nên đi đâu về đâu, bởi dường như tôi đang bị những lời của Phuwin dẫn lối trong vô thức.

-Cậu, giống như một phép thử mà tôi rất muốn đi đến kết quả cuối cùng. Bởi có gì đó ở cậu khiến tôi tin rằng: cậu là người bạn mà tôi không thể bỏ lỡ!

Nhìn sâu vào đôi mắt của Phuwin, tôi thấy trong đó là sự nhiệt huyết và niềm tin sáng chói, rực rỡ và mãnh liệt đến đỗi bất diệt, khiến trái tim tôi như được truyền lửa mà bập bùng hun cháy, nhịp đập theo đó trở nên loạn xạ đến bất kham. Tôi cảm nhận được có gì đó trong mình đang lớn lên một cách nhanh chóng, nhanh đến độ tôi không thể mường tượng ra được hệ quả cuối cùng nó mang lại khi đã đạt đủ độ chín muồi. Phải chăng trái tim tôi đang lầm lỡ? Phải chăng bước chân tôi đã trật nhịp? Khi mà giờ đây nghe được chữ "bạn" thốt ra từ miệng Phuwin lại khiến tâm trạng tôi rộn rạo đến ngứa ngáy như này?

Khoảnh khắc đó tôi đã mơ hồ ý thức được: tôi vừa muốn làm bạn nhưng không chỉ là bạn. Trái tim tôi đòi hỏi một điều gì hơn thế, một điều lớn lao đủ sức xé toạc ranh giới vô hình của mối quan hệ gọi là "tình bạn".


_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top