Chương 2: Đằng Đường Bình Trợ

Mấy ngày hôm sau, Tổng Tư vẫn thường đến Cận Giang Ốc cùng Trai Đằng Nhất và Tam Lang tiên sinh. Nhưng thực rất lạ: Ngày hôm qua ta và Cúc đi chợ, lúc ra về, như thường lệ ta vẫn đi về sau do ghé mua kẹo đỗ bình. Có một nam nhân kì lạ tóc vàng, căng tròn mắt ta mới nhận ra Phi Điểu, nhưng tại sao Phi Điểu lại mặc y phục của Tân Soạn Tổ? Tại sao Phi Điểu lại ở đây? Tại sao?.... Cứ hàng nghìn câu hỏi "Tại sao" xuất hiện trong đầu ta. Vốn ta định gọi hỏi nam nhân giống Phi Điểu ấy, hắn là ai?. Nhưng ta phải quay về Cận Giang Ốc, Cúc chắc đã về trước rất lâu rồi.

Lúc quay về, ta gặp Tổng Tư cùng Trai Đằng Nhất và Tam Lang tiên sinh đang ngồi nói chuyện ở quán

- "Tiểu Ẩn, cô về rồi !?" - Cúc từ trong bếp đi ra ngoài. Ta cười, ý nói đúng rồi.

- "À~ " .. Ta định hỏi mấy người Tân Soạn Tổ bọn họ về người kia, vậy mà có cái gì như muốn đó ngăn ta lại.

- "Sao vậy Tiểu Ẩn?" - Tổng Tư hỏi

- "À, không sao. Ta ra sau vườn một lúc, thấy hơi khó chịu trong người!"

Chắc ai nhận cũng sẽ ra câu nói dối vụng về của ta, nhưng chỉ có như vậy ta mới có khoảng thời gian đủ để hỏi chuyện Tư Âm.

Ta đi ra sau vườn nhà Cúc, ta vội nhớ đến vị trí này lần nhiệm vụ trước: sẽ có cảnh hoa anh đào rơi rồi chạm nhẹ vào mặt nước, làm rung chuyển trái tim sắp ngừng đập, thời đại Edo này sẽ mất đi vị kiếm phách lẫy lừng mới tròn 26 tuổi. Vội cốc vào đầu, ta không nên chú tâm tới mấy suy nghĩ mung lung nữa. Liền niệm phong chú gọi cho Tư Âm

- "Sao vậy, Tiểu Ẩn?" - Tư Âm nói trước.

- "Sư phụ, sáng nay ta gặp một năm nhân, thực giống Phi Điểu, có thể nói là.. 97% giống nhưng lại mang y phục của Tân Soạn Tổ. Lúc đầu ta nghĩ là Phi Điểu, nhưng thấy người dân rất sợ vị nam nhân này nên ta cũng không lại hỏi."

- "Sợ? Không phải ngươi cũng sợ đấy chứ, Ẩn?" - Trong tình thế như vậy, Tư Âm vẫn có thể đùa với ta thản nhiên

- "Không lẽ người biết đáp án sao, sư phụ?"

- "Tân Soạn Tổ có ba vị kiếm phách lẫy lừng, các Tổ kiếm đạo khác cũng phải sợ: Xung Điền Tổng Tư, Trai Đằng Nhất và Đằng Đường Bình Trợ. Không nói đến Đội trưởng và Phó đội trưởng. Vậy còn ai vào đây?" - Tư Âm.. người nói với cái giọng điệu gì vậy, đừng nói chê ta ngu ngốc. Vội, ta bực tức nói:

- "Không phải ý người là ta ngu ngốc chứ? Đừng có cười đểu vậy? ... Mààààà, ý sư phụ chính là... "

Ta còn chưa nói hết câu, Tư Âm đã chen vào:

- "Nhân vật trong nhiệm vụ này, Đằng Đường Bình Trợ !!! Ngươi nên chú tâm vào nhiệm vụ đi, còn không làm tròn nhiệm vụ uỷ thác mà đi sửa đổi vận mệnh không đâu thì ở lại đấy luôn nhé !!! " - Tư Âm vừa cười vừa nói. Không phải khinh ta đó chứ?:

- "Sư phụ, người đừng có đùa ta." - Ta nũng nịu nói.

- "Đừng có suy nghĩ mung lung. À, hay là ta nói Phi Điểu mai đi cùng ngươi cho chắc nhiệm vụ?"

- "Thôi, thôi, ta tự lượng sức được."

- "Thì ta đâu có nói ngươi làm không được. Ta cũng đâu có rảnh đưa hai người các ngươi đến phá di tích Edo. Phi Điểu phải nhận nhiệm vụ uỷ thác ở thời không với ngươi, nếu được vào cung Thiên Hoàng giúp Phi Điểu. Chào !!! "

- "Chào, người ở một mình đó nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Ta quay người lại, chợt giật mình: Xung Điền Tổng Tư, anh ta đứng đó tự bao giờ, hy vọng chưa thấy cuộc hội thoại của ta với sư phụ. Ta chỉ cười, cười một cách tự nhiên nhất. Anh ta cũng cười, cõ lẽ ta đã lo xa rồi.

===============

Quán trà Tiền Thế Kim Sinh.....

- "Phi Điểu, có lẽ Tiểu Ẩn thực tin lời ta nói. Tốt nhất nhiệm vụ của nó nên giao cho con..."

Lúc này, Phi Điểu đang ngồi nói chuyện cùng sư phụ, nhưng Tư Âm - sư phụ mà Tiểu Ẩn ngàn vạn lần tin tưởng - lại sợ rằng cô gặp nguy hiểm - đã nói dối nhằm khi có hai nhiệm vụ uỷ thác vô tình cùng thời không.

Phi Điểu chen ngang, nói:

- "Sư phụ, nhiệm vụ kia khá lâu mới cần ra tay, để con đến giúp Tiểu Ẩn, được không?"

Suy nghĩ một hồi lâu, Tư Âm mới hồi đáp:

- "Vậy cũng được !!! "

Rồi người niệm chú đưa Phi Điểu về thời Edo. Có lẽ, lần này pháp thuật của Tư Âm gặp trục trặc nên đã đưa Phi Điểu tới thời điểm đó trước cả Tiểu Ẩn. Vô tình lại gặp Đằng Đường Bình Trợ, hai người cứ tựa một tấm gương bỗng kết giao bằng hữu. Cũng có nói chuyện một lúc lâu, Phi Điểu hiểu hoàn cảnh của Đằng Đường tiên sinh do mẹ ốm mà không có người thay thế để thực thi nhiệm vụ ám sát tiệm thuốc nọ, liền đồng ý hoán thân.

Vậy vị nam nhân giống Phi Điểu lần đó mà Tiểu Ẩn gặp chính là sư huynh của nàng?

===============

Lại nói về Cận Giang Ốc, ba bốn hôm sau Phi Điểu và Đằng Đường tiên sinh có đến. Nghe bọn họ giải thích mà bản thân ta muốn tức thổ huyết, chỉ muốn triệu hoán ác linh ra xé xác Phi Điểu, mà lỡ vậy thì sự thật phơi bày nên ta cũng phần nào cố kiềm chế.

- "Sư huynh thân mến ... "

Trời ơi, miệng ta vừa phun ra ba chữ tởm lợm vậy sao? Ta vừa tức giận vừa kiềm chế, nghiến răng nói:

- "Ngươi biết lần trước đã làm ta thốn tim một lần không ??? "

- "Haha, có sao? Lúc đó ta thực  rất muốn cười lớn khi thấy ngươi đấy."

Phi Điểu cười, nói móc ta. Cũng không chịu im lặng nhìn huynh muội ta ngấu nghiến, Tam Lang tiên sinh cũng nhấc lời:

- "Sư phụ của các người chắc phải phúc đức lắm mới có hai đệ tự phá gia như hai người a."

Mọi người đều phì cười. Ta liếc nhìn qua gương mặt Tổng Tư, hy vọng thời gian qua bệnh tình của hắn đã đỡ hơn. Rồi, Đằng Đường Bình Trợ phun ra một câu độc địa:

- "Vậy các người còn định giấu diếm ma thuật tới khi nào?"

Tim ta dựng đứng, nhảy lên từng hồi run rẩy. Không khí vui cười lúc nãy đâu rồi? Bây giờ là một khoảng im lặng, tối tăm giữa một buổi sáng trong lành ở Edo. Ta cúi gầm mặt, còn Phi Điểu.. hắn vốn rất biết nghĩ, liền đáp lại:

- "Bọn ta sinh ra trong gia tộc ở xa dân làng. Mọi người cứ nghĩ là quỷ quái, nhưng ai ở đây cũng biết đến một chút về thứ gọi là ma thuật nên sợ không tự kiềm chế mà hại đến dân làng mới sống cách xa."

Ta thở phào nhẹ nhõm, một phần cảm thấy đỡ run sợ, một phần vì khong khí đã bớ căng thẳng. Trai Đằng tiên sinh lúc này mới mở lời:

- "Ta thấy Phi Điểu kiếm phách rất giỏi. Ta nghĩ hai người sẽ rất tốt nếu giúp bọn ta tiêu triệt quân trong trận chiến sắp tới."

Trận chiến sắp tới? Chính là trận chiến sống còn của Tân Soạn Tổ?

_______________

Writer: Trịnh Huyền Ân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top