Chương 1: Quá khứ trong thực tại
Lại một sức nóng khủng khiếp bao quanh cơ thể của người ta, giống như bị thiêu đốt vậy. Chỉ một khắc sau, ta đã trở lại quán trà Tiền Thế Kim Sinh. Chợt, một chàng trai tóc vàng quen thuộc cốc lên đầu ta
"Sao mà lại để cái mặt thẫn thờ đấy vậy? Đã xấu lại còn xấu thêm !!!"
Nếu như là một ngày bình thường, ta sẽ lấy chiếc gối gần đó nhất mà ném Phi Điểu xối xả. Nhưng.. hôm nay ta không có hứng. Đứng dậy, ta tiến đến phía khung cửa sổ. Cũng đã mùa thu rồi, hoa anh đào lại nở, lòng ta nỗi đau chồng chất, cứ nghĩ đến vị thiếu niên ôn hoà Tổng Tư kia, giờ đây đã xa cách quá rồi.
_______________
Đã qua một tuần rồi mà chẳng có ai đến xin uỷ thác. Ba ngày sau, có một bà mẹ dắt con trai mình, chừng 12 - 13 tuổi, đến quán trà
"Xin hỏi.. Thực sự, ở đây có thể uỷ thác ?" Bà mẹ đó nói.
"Đúng vậy" Ta đáp "Có phải cô mơ thấy một...."
Chưa đợi ta nói hết, bà mẹ vội quỳ xuống dưới chân Tư Âm
"Van xin mọi người hãy cứu lấy con trai tôi !!! Không hiểu vì sao từ nhỏ nó đã rất sợ người chết.. Trước đây, hễ cứ nhìn thấy người chết thì nó sẽ la lớn , bây giờ có đỡ hơn nhưng.. hễ cứ thấy ai đó chảy máu là ngất xỉu !!!"
Ta đứng ngây ra, người đơ như trượng. Bỗng Phi Điểu khoác tay lên vai ta, chọc ghẹo
"Ây ya, lỡ như Tiểu Ẩn dễ thương của chúng ta lại tái ngộ với tên quỷ ham hút máu đó thì sao a?"
Phi Điểu, huynh ấy dùng từ dễ thương thực miễn cưỡng, mà đó cũng chính là những gì ta đang nghĩ, giống như đâu ra rơi xuống ngay trên đầu mình một quả boom nghìn tấn. Mải "làm việc" với mấy suy nghĩ mông lung, ta không để ý trước đó Tư Âm đã nói gì, chỉ nghe thấy rằng
"Phi Điểu, lần này ta giao phó cho con đi đến Kinh đô thời Giang Hộ, ngăn cản tiền thế của cậu ấy giết người !!!"
Chưa bao giờ ta thấy Tư Âm nói nghiêm túc như vậy.
"Khoan.. Kinh đô thời Giang Hộ.. Không phải chứ ???" Ý nghĩ trong đầu ta bắt đầu đảo lộn, đó cũng chính là thời điểm ta thực hiện nhiệm vụ trước. Ta vội bám lấy ta Tư Âm, lay lay
"Sư phụ, nhiệm này trong khoảng thời gian nào vậy sư phụ"
"Khoảng năm 1868 hoặc 1869" Tư Âm nói cũng chẳng thèm nhìn ta, giống như ta đã chết rồi vậy. Phi Điểu đảo mắt qua nhìn ta, rồi nhìn lên phía Tư Âm, ta ngạc nhiên không nói nên lời
"Sư phụ, hay nhiệm vụ lần này để Tiểu Ẩn đi đi" Phi Điểu nói "Trong nhiệm vụ lần trước, muội ấy có quen với Tân Soạn Tổ, tiền kiếp của cậu bé đó lại là người của Tân Soạn Tổ, muội cũng đã thông thạo chù phú, đi sẽ rất dễ dàng hoàn thành"
Tư Âm không nói gì, chỉ gật đầu "Mau chuẩn bị đồ đạc"
Tim ta đang loạn nhịp, bỗng nhớ về vị thiếu niên làm đau lòng người kia. Xung Điền Tổng Tư, ước gì ta có thể giúp cậu thay đổi vận mệnh.
_______________
Lại là cái sức nóng ấy, dần dần cũng thật sự quen thuộc, đưa ta đến Kinh đô thời Giang Hộ. Một khắc sau, ta lại đứng trên cây cầu, nó chẳng khác gì nhiệm vụ lần ấy. Ta tìm đến nhà Cúc, thực sự rất bất ngờ khi nàng vẫn nhớ ra ta, giống như quá khứ đang diễn ra ngay thực tại
"Tiểu Ẩn, cô đi đâu mà giờ mới về vậy, mau vào nhà đi ngủ đi, đến đêm sẽ lạnh đấy" Cúc lo lắng nói.
Kì thực, nó chỉ không giống nhiệm vụ lần trước ngoài ngữ cảnh là bao, vì có lẽ.. kí ức về ta vẫn còn. Ta cười mỉm, nhìn Cúc gật gật đầu. Bước vào trong nhà, ta chợt nhớ đến lúc ta niệm chú văn giúp vợ chồng Cúc đuổi quỷ. Nó sẽ không còn xảy ra nữa khi kí ức của ta vẫn đang hiện hữu ở đây.. Nhưng tốt nhất vẫn nên chú tâm vào nhiệm vụ: Tìm kiếm và ngăn cản Đằng Đường Bình Trợ (*) tham gia trận chiến sống còn của Tân Soạn Tổ, theo như Tư Âm nói, chỉ có như vậy - để Đằng Đường Bình Trợ sống đúng tuổi thọ - thì mới giải nghiệt oan cho cậu bé.
=== (*): Đằng Đường Bình Trợ (Tōdō Heisuke Fujiwara no Yoshitora) : Sinh ngày 13 tháng 12 năm 1844, mất năm 1867. Là đội trưởng bát đội Tân Soạn Tổ ===
_______________
Ngày hôm sau, ta cùng Cúc đi chợ mua đồ, lúc trở về, ta có nói
"Cúc, cô về trước đi, ta muốn đi mua một thứ"
Ta đưa giỏ rau quả trái cây cho Cúc đem về rồi qua mua một ít kẹo đỗ bình mang đến chỗ Tổng Tư, chắc cậu ấy đang luyện tập ở Tân Soạn Tổ. Ta quay mặt mặt lại, lập tức tông vào một người mà ngã xuống
"Cô không são chứ?" Chàng thannh niên đó hỏi. Chất giọng dịu dàng, nhưng cũng thật quen thuộc. Ta vừa xoa vừa ngẩng đầu, đập vào ngay trước mắt là ánh mắt và nụ cười của Tổng Tư
"A, thực sự như sắp chết vậy" Ta làm mặt quỷ trêu đùa cậu ta. Cậu mỉm cười.. "Khụ... Khụ... Khụ..." Bỗng Tổng Tư lên cơn ho, máu chảy ra từ miệng mà vẫn cố mỉm cười, lòng ta cứ như co quắp lại, tại sao ngươi lại một mình chịu đau khổ như vậy? Trong đầu ta chỉ tồn tại rằng: "Ta phải làm sao mới giúp được ngươi thoát khỏi sự khổ đau này, Tổng Tư?" Rồi lại nhớ đến người bạn gái làm bác sĩ của Phi Điểu, cô ấy có nói qua làm sao để tăng sức đề kháng bệnh đối với người bị lao phổi. Ta đứng bật dậy, nói
"Tổng Tư, mỗi ngày anh phải cùng Trai Đằng tiên sinh và Tam Lang tiên sinh đến chỗ tôi và A Cúc nhé!" Tôi mỉm cười, cố gắng sao cho nó nhìn tự nhiên nhất. Tổng Tư cũng cười
"Được"
Tôi chào tạm biệt đi về, nhớ lại rằng. Ngay vừa rồi, ta còn không biết làm gì để giúp ngươi thoát khỏi cảnh này. Cũng nhờ mười ngày không có nhiệm vụ đó, Phi Điểu đã dẫn ta đi chơi với bạn gái rất nhiều. Quá khứ đang diễn ra trước mặt, nhưng đây là thực tại, ta thủ thỉ: "Tổng Tư, dù không phải nhiệm vụ, nhưng ta cũng sẽ thay đổi vận mệnh của ngươi !!!"
______________
Writer: Trịnh Huyền Ân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top