Chính văn
(Một)
Lần đầu tiên Mạc Tầm Tung nhìn thấy Quyện Thu Thiên là vào mồng một Tết năm ấy.
Cây mai vàng đã nở, cánh hoa nhuộm gió tuyết, tô điểm thêm nổi bật màu xanh ngói của tường. Trong không khí mênh mang tràn ngập mùi vị của khói lửa bếp núc, trước cửa đâu đâu cũng ngổn ngang đầy pháo dây giấy đỏ. Bầu không khí ngày Tết đã hòa tan đi cái giá rét của trời đông lạnh lẽo, rồi gió tây thổi tới ập vào mặt xem ra đã ấm áp hơn rất nhiều. Khói bếp lượn lờ bay lên tạo thành một dải sương mù trắng, mùi đồ ăn tràn ngập hẻm nhỏ dài hẹp, nồng đậm mà kéo dài mãi.
Ngày hôm đó, Mạc Tầm Tung dậy sớm để ra dán chữ Phúc lên cửa chính,trang trí thêm vài sợi dây đỏ cho Yên Vũ Tà Dương vốn đã tao nhã , trái lại cũng mang thêm vài phần vui mừng phấn khởi. Hắn quét sạch tuyết đọng ở cửa trước , ngoài việc vì nay là mồng một nên quét hết vận xui, còn là bởi hôm này là ngày sư phụ luôn vân du bên ngoài của hắn trở về đây.
Vịn cây chổi ngồi xổm ở trước cửa, nhìn tuyết bay nhuộm trắng cây tùng xanh, có bước chân người thong thả lướt qua trên con đường lát đá xanh.
Sư phụ Nguyên Vô Hương của hắn chính là từ trong màn gió tuyết này mà bước ra, ở khúc quanh đầu ngõ hẻm bóng người màu trắng dần dần rõ ràng hơn, y bước đi thật chậm rãi, hình như trên thân còn đang cõng thứ gì đó.
"Sư phụ."
Cung kính tiến lên hành lễ xong, lúc hắn muốn đỡ lấy thùng gỗ trên lưng Nguyên Vô Hương thì mới phát hiện ra trong đó đổ đầy nước. Trong nước có một bóng người màu vàng kim nghiêng nghiêng dựa vào thành thùng, sợi tóc vàng óng thuận thế buông xõa xuống , dán nhẹp trên bờ vai,thấp thoáng lộ ra một vài điểm sáng nhỏ vụn. Trên khuôn mặt tình xảo, một đôi mắt ngay thẳng khép hờ, tiếng hít thở thanh cạn ám chỉ rằng giờ phút này chủ nhân của đôi mắt kia đang chìm sâu trong mộng đẹp.
Theo cổ áo nhìn thẳng xuống một đường, mới phát hiện nơi đáng lẽ ra phải là đôi chân thì lại có một chiếc đuôi cá màu vàng kim.
"Y là giao nhân Nam Hải sao?" Thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên,song lại nhìn thấy Nguyên Vô Hương dùng tay ra hiệu cho hắn mau ngậm miệng lại.
"Không nên đánh thức y." Mạc Tầm Tung chưa từng bắt gặp sự dịu dàng đến vậy trong ánh mắt của sư phụ, dường như hắn đối với người đang say ngủ kia có sự quyến luyến khó tả.
Một tiếng ưm khe khẽ, mỹ nhân đang ngủ trong nước yếu ớt tỉnh lại. Mi mắt từ từ nâng lên, một đôi con ngươi vàng óng còn đẫm mịt mờ lúc mới dậy,nhưng cũng đủ làm phai nhạt ánh nắng mùa đông ấm áp.
"A Quyện,làm phiền huynh sao?" Không ngại nước mùa đông lạnh lẽo, Nguyên Vô Hương đưa tay ôm ngang hắn lên, tay áo ướt sũng từng giọt nước tí tách nhỏ xuống, để lại một vệt nước lênh láng trên mặt đất:" Trong Yên Vũ Tà Dương cũng có một khe suối trong nhỏ, quanh năm ôn lương*, hay là huynh cứ nghỉ ngơi ở đó trước nhé."
Khẽ kéo kéo ống tay áo Nguyên Vô Hương , Quyện Thu Thiên chép miệng, lúc này hắn mới chậm rãi cất tiếng:" Ngô đói rồi."
Nguyên Vô Hương phì cười :" Chờ đi, lát nữa sẽ làm bánh nướng cho huynh ăn."
Chỉ thấy giao nhân màu vàng gật đầu, sau đó hắn chọn tư thế thoải mái nhất, rồi dựa vào lòng Nguyên Vô Hương ngủ thật say.
Lúc nhìn thấy cảnh này, Mạc Tầm Tung đã sợ ngây người mất một lúc.
Một màn tán tỉnh tỏa ra đầy màu hồng khiến người ta không thể nhìn thẳng vào này là chuyện gì vậy?
Bố trí ổn thỏa cho Quyện Thu Thiên xong đã là chuyện sau một nén nhang rồi, khi Mạc Tầm Tung nhìn thấy Nguyên Vô Hương mặc tạp dề chỉnh tề,đi thẳng xuống bếp thành thạo đốt lò nướng bánh , hắn lại sợ ngây người thêm lần nữa.
Trong khoảng thời gian đi vân du tứ hải , rốt cuộc sư phụ hắn đã gặp việc gì vi diệu vậy?
(Hai)
Bên bờ Nam Hải, trong nước có giao nhân, sống trong nước như cá.Sở trường là ca hát, tiếng hát vang vọng, tiếng khóc lại như oan khuất.
Đó là những gì Mạc Tầm Tung biết được về giao nhân từ sách cổ, giữa lúc sinh thời mà có thể nhìn thấy những bản thể còn sống,đương nhiên là một việc vô cùng may mắn.
Nhưng mà giao nhân có đuôi tên Quyện Thu Thiên này có chút khác biệt với những gì trong sách ghi chép .
Chẳng hiểu vì sao, hắn đặc biệt thích ngủ, nếu nói là bị bệnh, cũng không giống vậy, chỉ là ngày nào hai mắt hắn cũng mông lung, dường như tỉnh mà cũng không hề tỉnh. Hắn cứ như vậy dựa người vào bờ đá cạnh suối, đã ngủ là ngủ luôn một ngày. Rồi Nguyên Vô Hương ngồi ở cạnh hắn, nhìn dung mạo khi ngủ của hắn, tựa như ngắm kỹ từng sợi tóc của hắn, không ngại chăm sóc như vậy, vừa nhìn cũng là nhìn suốt một ngày.
Lẽ nào giao nhân cũng là động vật hay ngủ sao?
Hình như hắn rất thích ăn bánh nướng, lần nào khi hắn tỉnh dậy, Nguyên Vô Hương cũng lấy từ trong hộp đựng ra một chồng bánh nướng mới
Bánh nướng vàng rực, bóng loáng làm Mạc Tầm Tung cảm thấy nó rất giống màu áo quần của Quyện Thu Thiên, bánh nướng ấm áp tỏa ra hơi nóng lờ mờ, mùi thơm của hành theo gió bay đến chóp mũi của Mạc Tầm Tung, thì ra sư phụ hắn ngay đến cả làm bánh nướng cũng là tuyệt nhất Khổ Cảnh.
Nhưng dùng nội lực để giữ ấm bánh nướng , chà chà, nghĩ lại cũng cảm thấy quá xa xỉ nha.
Có lẽ cũng chỉ có Quyện Thu Thiên mới có được đãi ngộ này.
Độ ấm của bánh nướng truyền đến lòng bàn tay của Quyện Thu Thiên, hắn cười vui vẻ tựa nhu nắng ấm tháng tư vậy, từng miếng từng miếng, gặm thành từng vầng bán nguyệt trên cái bánh nướng , vẻ mặt thỏa mãn ấy rơi vào mắt Nguyên Vô Hương, khiến khóe môi y cũng không thể không cong lên một chút.
"A Quyện , ăn chậm một chút, ngô làm rất nhiều."
" Ừ." Một thanh âm mơ hồ không rõ khiến Mạc Tầm Tung không thể nghe ra hắn nói gì, nhưng lại thấy sư phụ hắn cười ấm áp, xem ra hai người họ đang trao đổi điều gì đó rất thú vị.
(Ba)
Quyện Thu Thiên quen thuộc với Nguyên Vô Hương như thế nào, Mạc Tầm Tung không thể nào biết được, nhưng thấy hai người rất ăn ý, có lẽ là hai người cùng có chung ký ức,mà không muốn chia sẻ cho người khác .
Mấy ngày kế tiếp, có bất mãn cũng coi như thôi.
Ngày rằm tháng giêng,đúng dịp là mùa hoa đăng, đèn trời rực rỡ bay đầy, thành vệt sáng tựa sông dài. Trên trời đầy sao, đến bóng ngược trên mặt hồ cũng là một đoạn ngân hà.
Khi Mạc Tầm Tung vẫn như thường ngày đi qua khe suối nhỏ kia, kiểu gì mắt cũng sẽ theo dòng nước chảy để tìm bóng người màu vàng óng ấy, nhưng ngày hôm đó lại có điều không bình thường.
Trong ao không hề thấy bóng người vàng óng kia.
Hắn vội vàng chạy đi báo ngay cho sư phụ, và y gần như đã lật toàn bộ Yên Vũ Tà Dương lên , sau đó Nguyên Vô Hương đã tìm thấy Quyện Thu Thiên đang hôn mê lẫn trong trong bụi cỏ cao rậm.
Mái tóc vàng óng vẫn mềm mại rũ xuống bả vai hắn, lông mày hắn nhíu chặt , dường như đang âm thầm chịu đựng thống khổ nào đó, nhưng lại không chịu bật ra tiếng nào.
"Tại sao lại xảy ra trước thời hạn chứ?" Tuy rằng một màn trước mắt khiến y vô cùng kinh ngạc, nhưng Nguyên Vô Hương vẫn rất quyết đoán nhanh tay cởi ngoại bào ra, quấn chặt lấy Quyện Thu Thiên, ôm hắn lên một cách vững vàng, nhưng không phải ôm hắn về lại khe suối nhỏ kia mà là ôm về phòng ngủ của y.
Lúc Nguyên Vô Hương đi ngang qua Mạc Tầm Tung, trong một chớp mắt, hắn đã thấy --
Ở nơi vốn là cái đuôi cá màu vàng kim ,bây giờ, đã trở thành một đôi chân .
Chẳng lẽ, ý sư phụ chính là việc này?
(Tứ)
Từ ngày đó, mỗi ngày Nguyên Vô Hương vẫn làm bánh nướng cho Quyện Thu Thiên, nhưng y cũng có thêm một việc nữa -- là dạy Quyện Thu Thiên đi lại, mà bệnh hay ngủ của Quyện Thu Thiên cũng biến mất như một kỳ tích vậy.Quyện Thu Thiên vốn luôn quen sống trong nước, nay đã lên bở rồi nhưng chỉ nửa bước đi cũng rất khó khăn.Loạng chà loạng choạng bước từng bước một, rồi sau một hồi lại ngã chổng vó vì mất thăng bằng, nhưng khoảnh khắc lúc sắp ngã sấp trên đất luôn được Nguyên Vô Hương đỡ được.
" Từ từ nào, không cần phải gấp gáp đâu, nào...."
Tháng ngày chậm rãi trôi qua, dương liễu phe phẩy bên bờ đê đã cao lớn xanh tươi.
Dần dần, lúc đầu Quyện Thu Thiên luôn được Nguyên Vô Hương đỡ mới đi được , giờ thì hắn đã có thể tự mình chầm chậm bước đi, lại thêm một thời gian nữa, hắn đã có thể đi lại như người bình thường ,điều này một phần lớn là nhờ vào sự kiên trì của Nguyên Vô Hương.
"Huynh ấy a, là một kẻ ngu ngốc. Vì muốn có được hai chân, hắn không ngại lên La Phù Sơn, hỏi Cấu Âm Tử để đổi đạo hạnh ngàn năm lấy một viên đan dược, chuyện lớn như thế, mà lại không cho ta biết." Lúc nói chuyện này với Mạc Tầm Tung, trong lòng Nguyên Vô Hương vẫn còn sợ hãi, chuyện mạo hiểm như vậy,mà A Quyện cũng có thể làm ra được.
Trên mặt tuy tức giận , nhưng lại không thể nhẫn tâm nói ra bất cứ một câu trách cứ nào, ngược lại còn tràn ra vạn phần ấm áp.
(Ngũ)
Tháng tư cây hoa lê nở trắng, cánh hoa mỏng manh làm say lòng người ,gió xuân đưa theo mùi rượu tạo nên ngày xuân kiều diễm, trâm bằng gỗ hoa lê để ở cạnh cửa sổ, Nguyên Vô Hương cầm lược tỉ mỉ giúp Quyện Thu Thiên chải tóc rồi búi lên.
" Nếu đã đến rồi, thì không được đi nữa." Người mặc bạch y luôn suy nghĩ điều này, cuối cùng y vẫn thấp thỏm nói ra.
Hắn cầm chặt châm gỗ trong tay, ngoái đầu nhìn y, sóng mắt dịu dàng , tươi sáng khiến vạn hoa cũng phải thất sắc :" Được."
______Hoàn_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top