Phần 2 - Được một tấc tiến một thước

tóm tắt : Ngọc Hành Sơn thánh tuyền play ( cái này là từ tác giả nha ..TvT yêm chỉ dịch thoi nha =] lần này bả chơi dã chiến giữa hồ nước làm yêm tụt máu không phanh)

Bổ sung bối cảnh từ Sói: Bối cảnh của cái màn này là ở phần Phích Lịch Thiên Mệnh chi Chiến Họa Tà Thần 2 - Phá Tà Truyện chương 4 và chương 5 , lúc Lận Thiên Hình bị thương sau khi đánh nhau với Nhất Hiệt Thư. Đầu tiên, Lận Thiên Hình có qua chỗ Hiệp Nho chơi và uống Thanh Tâm Trà ở đó , sau đó Ngự Quân Hành cũng đưa thêm thuốc cho hắn dưỡng thương. Địa điểm dưỡng thương là cái ao nước trên Ngọc Hành Sơn - cũng chính là địa điểm của cái màn H dã chiến này đây =]]

Hơi nước mờ mịt bốc lên che mờ cảnh vật trước mắt,khiến Lận Thiên Hình không thể nhận ra nổi đây là đâu.

Nho phục che phủ phía dưới thân thể , khô nóng vô cùng khó chịu. Song cảm giác mát lạnh của nước khi cùng dòng nhiệt lưu va chạm vào nhau, tựa như nước và lửa hòa vào nhau, tầng tầng lớp lớp, dấy lên con sóng lớn cuồn cuộn trong cơ thể hắn .

Hai đầu gối mất lực khiến hắn quỳ hẳn xuống trong ao nước, từng ngón tay cong lên bám chặt vào vách đá bên cạnh ao, nơi nơi trên thân thể trần trụi khó chịu không tả nổi.

Mà cái người đến để xin nghỉ vừa mới rời khỏi đây kia vào lúc này lại đang đứng ngay sau lưng hắn.Thậm chí còn ung dung thong thả lột nốt tiết y (đồ lót) còn dư lại của hắn ra, rồi đưa bàn tay vào thăm dò.

"Lão đại, nếu không phải bị ta phát hiện ra, người định nhẫn nại như vậy tới khi nào?"

Quần áo ở thân trên hắn vẫn đầy đủ nhưng toàn bộ thân dưới đã hoàn toàn trần trụi, vải vóc trước người nhẹ nhàng lắc lư, dường như là bởi không chịu nổi loại rung động nào đó.

Hiệp Nho Vô Tung bắt đầu thưởng thức ngọc hành đã cương thẳng của Lận Thiên Hình, bàn tay nắm chặt dưới đáy, chậm rãi tuốt động từ dưới lên trên, tựa như đang thưởng ngoạn ngọc khí trân quý gì vậy, một hồi -- lại tiếp tục thêm một chốc nữa....

Chầm chậm mà lại chọc người vô cùng.

"Dông dài -- run rẩy cái gì chứ!" Lận Thiên Hình thở hổn hển, coi chuyện nhận được hầu hạ là đương nhiên, lại còn hếch eo lên :" Làm sao ta biết trà tính của Thanh Tâm Trà và thuốc của Ngự Quân Hành đưa cho sẽ công kích lẫn nhau chứ ."

"Ai, lão đại người sớm nên nghĩ đến thận là gốc rễ của phủ tạng âm dương, ngọn nguồn của sinh mệnh, Thanh Tâm Trà giúp người thư thái, mà thuốc của Ngự Quân Hành tặng lại có hiệu quả bổ thận ,lần này lão đại người đã sơ xuất quá rồi."

"Làm sao? Ngựa có thể mất móng, người có sai lầm, ta cũng khó tránh khỏi những lúc lực bất tòng tâm hừ hừ --" Nơi yếu hại được nắm chặt bị chơi đùa, nhưng ngoài miệng Lận Thiên Hình vẫn không quên sảng âm , ngược lại còn gắt lên :" Ta nói.......Tiểu tử ngươi hoặc là động nhanh lên một chút, hoặc là để ta tự mình làm -- ngươi không phải muốn xin phép nghỉ à! Cút nhanh lên!"

"Ha, lão đại chớ vội..........." Hiệp Nho khẽ cười một tiếng, trên tay cũng nghiêm chỉnh hơn, ngón tay giữa từ từ mò lên ép vào đỉnh lỗ nhỏ , lại tinh tế xoa xoa ting nang phía dưới, động tác càng đi càng lệch.

"Hơ -- tay ngươi đang sờ vào chỗ nào!"Thân thể Lận Thiên Hình run lên, đang muốn né đi, nhưng mà đã không kịp rồi, eo hông hắn hoàn toàn bị chế trụ, mông bị nâng cao lên khiến tất cả bại lộ trước mắt đối phương, ngón tay thon dài lập tức đẩy vào nhục động xấu hổ chặt khít kia, tiến quân thần tốc.

Lận Thiên Hình bất ngờ vô cùng.

Hắn vốn nghĩ, nếu phản ứng như vậy là bởi dược tính xung đột lẫn nhau,thì thuận tiện tiết thân là xong. Đúng lúc Hiệp Nho hình như cũng nghĩ đến điểm ấy, nên mới rời đi có nửa khắc đã chạy về , Lận Thiên Hình cũng ỡm ờ mặc y làm gì thì làm, nghĩ đến chỉ yên lặng thẳng lưng hưởng thụ cũng là không tệ.

Dẫu sao. . . . . . công phu của Hiệp Nho ở phương diện này cũng là tốt, cho tới nay luôn khiến hắn vừa ý.

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ y lại muốn làm thêm một bước nữa.

Chung quy nơi giữa thanh thiên bạch nhật thế này không thể tùy tiện phát tiết được.

"Mau lấy tay ngươi ra ngoài --" Lận Thiên Hình thở hổn hển quát lớn.

Hiệp Nho ra vẻ không nghe thấy, chỉ dùng hành động kiên định cho thấy y muốn làm trái ý của Lận Thiên Hình, mỗi lần hít thở, ngón tay lại mượn lực của nước ao tiến sâu thêm chút.

Đột nhiên hơi thở của Lận Thiên Hình trở nên dồn dập hơn.

Lúc này hắn mới phát hiện, phía sau dường như cũng chịu ảnh hưởng của dược lực, đã trở nên mềm mại trơn nhẵn. Chỉ sau một hồi ra vào, đã giúp người ta dễ dàng mở ra cánh cửa thống suốt.

Đốt ngón tay trong cơ thể cong lên, tiến vào thăm dò mị thịt mẫn cảm của hắn, khô nóng trong cơ thể càng sâu,đỉnh ngọc hành cương cứng cũng run rẩy tràn ra một chút trọc dịch.

"Chỗ này của lão đại hình như đã quấn người hơn chút so với ngày xưa, là đang chờ mong ta sao." Ngón tay Hiệp Nho co lại từ từ ra vào, hành lang vốn chật chội, mà trong chuyển động ra vào kia lại khuấy ra tiếng nước miên man.

Lận Thiên Hình cắn răng nhẫn nại, trong lòng cũng biết được, nếu đã đụng vào chỗ này, Hiệp Nho sẽ không dễ dàng thân thiện đâu. Giờ khắc này, công thể hắn chưa hồi phục, trong cơ thể lại gặp tà hỏa, ý chí cũng không còn kiên định như trước,lý trí sau khi bị trêu ghẹo cũng không còn lại nhiều, song vẫn còn lại một chút giãy dụa cuối cùng:" Kính Thiên Hoài vẫn còn ở gần đây, ngươi để tiểu bối nghe thấy loại tiếng động gì đó? Thậm chí còn chưa cưới vợ, quá kích thích rồi."

Hiệp Nho khẽ cười một tiếng, trùng điệp xoa nắn lối vào một hồi :" Không muốn để hắn nghe thấy thì lão đại người nên cẩn thận nhẫn nại đừng lên tiếng a!"

"Lúc này muốn ta nhẫn nhịn ......A A --" Lận Thiên Hình còn chưa thì thầm hết câu, một cú ra vào bất ngờ khiến hắn không kịp chuẩn bị mà bật ra tiếng rên sợ hãi.

"Hừ hừ -- ngươi, ngươi thậm chí còn không lên tiếng nói ta." Sau khi thở hổn hển mấy hơi hắn mới phục hồi lại được tinh thần, Lận Thiên Hình lập tức oán giận trách y.

"Nha.Vậy ta bù lại cho người một tiếng nhé." Hai tay Hiệp Nho bắt lấy eo Hoàng Nho, dồn người ép hắn vào cạnh bờ ao, hạ thân hai người chặt chẽ dán lại một chỗ,âm thanh khàn khàn đầy ý cười làm say lòng người vang lên.

"Lão đại,bây giờ ta muốn làm người, nào nâng eo lên một chút."

"Láo xược vô lễ lớn mật -- a --"

Huyệt động của Lận Thiên Hình lập tức không còn chỗ trống, cũng không còn tinh lực để khiển trách y, trừu sáp như mưa rền gió dữ, đâm hắn đến hồn phi phách tán, từng lần va chạm mạnh mẽ ào ạt , trong nội bích ma sát nóng bỏng vô cùng.

Hắn cắn chặt hàm răng, đè nén tiếng thở dốc . Nhưng thân thể hắn lại tham lam nuốt vào , chờ mong Hiệp Nho cho hắn nhiều khoái cảm hơn nữa, mỗi lần tính khí xuyên thật sâu vào cơ thể, hắn lại ưỡn eo về sau đòi hỏi tác cầu.

Dây dưa không rõ.

Muốn cự còn nghênh.

Thân thể khát vọng không thể tả, là nhục dục như thế.

Lòng tràn đầy ý niệm thỏa mãn, điều này làm hắn lạc trong khoái cảm mà hung khí tráng kiện kia mang tới, có thể đi vào nặng càng sâu -- cho đến giờ vẫn không hề rút ra.

Tình cảnh không thể nào tưởng tượng như thế, nếu để người ngoài nhìn thấy, Nho Môn tiên thiên đầy khí chất cao quý, mà lúc này áo quần xộc xệch, hạ thân bại lộ, eo mông bị nâng lên mạnh mẽ xỏ xuyên trừu sáp.

Thực không biết là phóng đãng đến mức nào đây....

Cỡ nào -- nhục nhã...

Cho dù bốn phía yên tĩnh, nhưng cũng không cách nào che giấu được nội tâm thăng hoa song cũng rất căng thẳng.

Cảm giác xấu hổ khác thường không ngừng lan ra.

Khóe mắt Lận Thiên Hình hồng hồng, lựa chọn giữa khoái cảm và lý trí , khiến hắn càng thêm phần tuân theo bản năng của thân thể hơn.

Chỉ cắn răng không để lộ tiếng thở dốc đã là phòng tuyến cuối cùng của hắn rồi.

Hiệp Nho từ trên cao nhìn xuống người dưới thân, vừa hung ác lay động eo hông, ra sức thao lộng khiến nhục huyệt ướt mềm, vừa say mê ngắm kỹ Hoàng Nho Vô Thượng đang ở dưới thân y trằn trọc phóng đãng.

Đây là lão đại của y.

Cũng là Lận Thiên Hình của y.

Dù là xuất phát từ tư tâm, y cũng không muốn lão đại bị người khác nhìn lén như vậy. Lần này dược lực đột nhiên phát tác, hơn nữa lại là tình huống đặc biệt, xem ra không phải chỉ tiết thân là có thể đỡ.

Nghĩ đến đây, một tay Hiệp Nho nắm lấy dải dây lưng nổi trên mặt nước, nhẹ nhàng quấn hai ba lần lên ngọc hành trước người Hoàng Nho.

"Ngươi —— làm gì thế, buông ra!" Khí tức của Lận Thiên Hình bất ổn, chính vào lúc quan trọng nhất, tinh quan lại bị trói chặt, nhất thời khiến hắn cuống lên. Đưa tay xuống ý muốn kéo dải dây lưng đáng ghét kia ra, nhưng tay lại bị kéo lại ấn xuống bờ đá.

"Hừ —— lão đại đừng vội, người nghe ta nói trước đã ."Hiệp Nho bị mật huyệt bắt ngờ co rút mấy lần cũng thoải mái đến chịu không nổi, hơi thở cũng không ổn định.

"Đến lúc như thế này —— làm sao kiên trì được, mau buông ra." Lận Thiên Hình vặn vẹo thân thể, chỉ muốn vùng ra, để bản thân có thể tiết ra giúp mình mau chóng thoải mái. Nhưng dù sao công thể bị thương rất nặng, lại bị Hiệp Nho áp chế. Phía trước bị trói chặt không thể phát tiết, phía sau cũng nóng bỏng không ngừng, một hồi bị thao dữ dội. Lận Thiên Hình bỗng cảm thấy gian nan, rung động không dứt, đùi hắn căng cứng tựa như bị chuột rút.

"Lão đại , người bị thương nặng, một giọt tinh bằng mười giọt máu, nên không thể dễ dàng phát tiết được."

"Vậy ngươi nói phải làm thế nào!"Lận Thiên Hình nghe thấy cũng tự hiểu ra ý đó, chỉ là nay đã như tên lắp vào cung, nói điều này có ý nghĩa gì nữa.

"Nếu ta nói. . . . . ."Hiệp Nho bỗng hạ giọng xuống, bờ môi mềm mại kề sát gò má Lận Thiên Hình, gần như thì thầm với hắn:" Lão đại người hay là dựa vào phía sau........."

"Ngươi ——"Hai gò má Lận Thiên Hình nóng rần lên, dung túng cho tên nhóc này bày một đống trò gian* đến thoải mái là được rồi, kết cục lại là hắn phải chịu khổ .

*gian: gian ở đây là trong gian dâm nhé =!

Hiệp Nho nói lời ấy cốt chỉ để thông báo thôi, không đợi Lận Thiên Hình đồng ý, động tác ở hạ thân lập tức trở nên hung mãnh, thoáng cái tính khí chỉ chăm chú đỉnh mạnh vào đúng chỗ mẫn cảm kia, tỉ mỉ khai thác từng tấc khoái cảm của hắn.

Lòng tham không đáy.

Được một tấc tiến một thước.

Làm mạnh đến nỗi khiến Lận Thiên Hình nhất thời không thốt ra được tiếng nào , miệng mở lớn hít thở liên tục. Ngọc hành bị trói chặt, khoái cảm mãnh liệt bị giam trong cơ thể, dấy lên cảm giác không tả nổi.

Nước ao bị khuấy động, lấn át đi âm thanh của hai thân thể giao hợp kịch liệt, huyết dịch sôi trào thiêu đốt toàn bị lý trí.

Dù tiếng nước vang vọng trong tai, nhưng càng nghe càng thấy mang màu sắc ám muội.

Miệng nhỏ ở thân dưới ướt át lầy lội, cũng hùa theo phun ra nuốt vào .

Khát vọng tìm kiếm cực hạn càng ngày càng mãnh liệt, bỗng thân thể căng cứng co giật một hồi, Lận Thiên Hình run rẩy, bỗng bật ra thanh âm khó có thể kìm nén hơn được nữa : "Ta muốn ừ —— ừ a ——"

Nhục huyệt ngậm chặt lấy tính khí mà co thắt, tứ chi vung vẩy co giật vài lần, Lận Thiên Hình yếu ớt ngã vào lòng Hiệp Nho, không ngờ hắn thật sự chỉ dựa vào phía sau để đạt được cao trào cực hạn.

Hiệp Nho say mê ngắm khuôn mặt xuân tình nhộn nhạo trong lòng mình, tính khí nhợt nhạt co rút, quấy lộng vài lần lại bởi cao trào xuất ra trong mật huyệt mềm mại,chặt khít mà ấm áp lạ thường,cặp mắt phượng kia sung sướng híp lại.

Y chậm rãi hôn xuống khuôn mặt của Lận Thiên Hình .

"Lão đại à, người làm rất tốt, đây...........giờ đến ta thưởng cho người...ân."

-End-

Lời từ Sói: cái này là quà 8/3 muộn gửi đến chị em TvT. ......... Và trong phần này thì Lận đại mỹ nhơn thật sự yêu mị, ngạo kiều vô cùng còn Doãn tiểu công quả không hổ là ôn nhu công nha ... Tổ chức cho Doãn tôn giá mười điểm thanh lịch nè , hy vọng tôn giá sẽ tiếp tục phát huy nha......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top