Phần 7: Bóng đêm trong khu trọ nghèo

Cuộc sống tưởng chừng như đã dần ổn định, nhưng trong khu trọ tồi tàn ấy, bình yên chỉ là lớp vỏ mỏng manh che giấu bao bất an. Dãy trọ ven kênh Tàu Hủ là nơi tụ tập đủ hạng người — người lao động nghèo, kẻ thất nghiệp, kẻ rượu chè... Từng đêm, tiếng cãi vã, tiếng chửi thề, tiếng radio cũ kỹ hòa lẫn vào nhau như một bản nhạc buồn không hồi kết.

Vy quen dần với cuộc sống đó, chỉ mong giữ yên cho hai đứa con. Nhưng không phải ai cũng hiền lành như vẻ ngoài. Có một gã đàn ông ở phòng gần đó — người hay say rượu, ánh mắt lúc nào cũng đục ngầu — bắt đầu để ý đến ba mẹ con cô.

Ông ta nhận ra rằng, trong căn phòng cuối dãy kia, chỉ có một người phụ nữ trẻ và hai đứa nhỏ nương tựa vào nhau.

Rồi một đêm, khi gió thổi lạnh, trời tối mịt và mọi người đã ngủ, Vy đang dỗ hai đứa con thì nghe có tiếng động lạ ngoài cửa. Cô chưa kịp phản ứng, cánh cửa khẽ bật mở, bóng một người đàn ông lừng lững hiện ra trong bóng đêm.

Vy sợ hãi, vội ôm lấy hai đứa nhỏ. Gã bước đến gần, hơi rượu nồng nặc. Cô vùng vẫy, kêu cứu trong tuyệt vọng. Hai đứa trẻ khóc thét. Trong cơn hoảng loạn, thằng bé Tuấn Anh vùng ra khỏi tay mẹ, chạy trần chân qua hành lang, đập cửa cầu cứu những phòng trọ gần đó.

Tiếng kêu thất thanh làm những người hàng xóm bật dậy. Vài người đàn ông trong dãy lao ra, khiến gã kia giật mình bỏ đi, chỉ để lại một cái phẩy tay hằn học và câu chửi rít qua kẽ răng.

Vy ngồi sụp xuống sàn, ôm hai đứa con vào lòng. Cả người run lẩy bẩy. Nước mắt hòa với mồ hôi, nhưng cô vẫn cố dỗ dành con:

"Không sao rồi... có mẹ đây... mẹ không sao đâu, con đừng sợ..."

Sáng hôm sau, mọi người trong dãy trọ đều biết chuyện. Nhưng không một ai hỏi han hay xin lỗi, chỉ có những tiếng xì xào, những ánh nhìn soi mói. Với họ, nghèo đồng nghĩa với thấp kém, và người nghèo thì chẳng mấy khi được tôn trọng.

Vy lặng lẽ làm việc, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cô đã quyết. Nơi này không còn an toàn cho hai đứa con nữa. Cô không thể để bọn trẻ sống trong những lời bàn tán và nỗi sợ hãi.

Hơn một tháng qua, nhờ làm việc chăm chỉ và bán vé số đều đặn, ba mẹ con cũng dành dụm được chút tiền ít ỏi. Đêm đó, Vy ngồi nhìn hai con ngủ, gió thổi qua khe cửa mang theo mùi nước kênh tanh nồng. Cô biết — đã đến lúc phải rời đi lần nữa.

"Chúng ta sẽ tìm một nơi khác," cô thì thầm.
"Một nơi thật bình yên, dù chỉ là một góc nhỏ của thành phố này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top