Phần 59 - Đếm nợ, trả nợ, đối mặt với quá khứ

Một chiếc bàn nhỏ được kê giữa sân.
Trên bàn là cuốn sổ ghi chằng chịt những con số và tên người — từng khoản vay cũ kỹ, từng món nợ mà Vy đã mang theo suốt mười mấy năm qua.
Người làng kéo đến đông, kẻ tò mò, người chờ đợi. Vy bình tĩnh đọc từng dòng, hỏi từng người, thống kê lại tất cả, không sót ai.

Khi danh sách đã xong, cô bước vào nhà, mang ra một túi bóng đen cũ kỹ, bên trong là tiền — từng xấp được xếp ngay ngắn.
Cô trả lại từng người, không mặc cả, không lời qua tiếng lại. Mỗi người nhận tiền, ký vào sổ, rồi rời đi.
Gần trưa, sân vắng dần, chỉ còn vài người ngồi trò chuyện.

Bỗng có tiếng dép lẹp xẹp ngoài ngõ.
Một giọng the thé vang lên, đủ khiến không khí lặng xuống:

"Ồ, tôi nghe nói cô Vy về làng, trả nợ cho thiên hạ, thế còn nợ của tôi thì sao hả?"

Vy ngẩng đầu. Người phụ nữ ấy — bà Hoàng — đang đứng ở cổng.
Vẫn dáng vẻ béo và khệ nệ ấy, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
Nhìn thấy bà, Vy khẽ siết bàn tay lại. Trong giây lát, ký ức đen đặc của mười mấy năm trước ùa về — đêm bà Hoàng gạ cô "bán" bọn trẻ, ép cô bước vào con đường tội lỗi chỉ để trả món nợ nhỏ bé kia.
Để rồi cô và các con đã phải trốn chạy, sống cảnh màn trời chiếu đất suốt hơn mười năm trời.

Vy đứng dậy, giọng trầm và chậm rãi:

"Mời bà vào, nếu là chuyện tiền bạc, hôm nay tôi giải quyết tất cả."

Bà Hoàng bước vào, ném túi xách xuống ghế, cong môi:

"Tốt! Biết điều như thế thì tôi đỡ phải nói nhiều.
Cô nợ tôi năm trăm triệu, biết không?"

Cả sân ồ lên. Vài người hàng xóm liếc nhau.
Vy khẽ nhíu mày, giọng bình tĩnh:

"Bà Hoàng, tôi nhớ rõ. Năm đó tôi vay bà hai mươi triệu.
Sao giờ lại thành năm trăm triệu?"

Bà Hoàng cười nhạt, giọng khinh khỉnh:

"Hai mươi triệu thì sao? Cô nghĩ tiền tôi cho vay là tiền chùa à?
Lãi mẹ đẻ lãi con, rồi tiền tôi thuê người tìm cô khắp nơi, tính ra còn ít đấy!"

Vy im lặng vài giây, rồi nở nụ cười lạnh lùng — nụ cười mà mười năm trước cô chưa bao giờ dám có:

"Bà Hoàng, năm xưa chính bà đẩy tôi vào bước đường cùng.
Chính bà ép tôi rời bỏ hai đứa con, gạ tôi bán chúng để trả nợ.
Và cũng chính bà đã xô tôi vào con đường bán chính mình để kiếm tiền trả cho bà.
Bà còn dám đến đây nói chuyện lãi mẹ lãi con sao?"

Không khí nghẹt lại. Mấy người hàng xóm nín thở.
Bà Hoàng tái mặt, rồi chống chế, giọng cao vút:

"Cô vu khống tôi! Tôi làm gì có chuyện đó.
Mày tưởng giờ có tí tiền rồi muốn nói gì thì nói à?"

Vy vẫn điềm tĩnh:

"Nếu bà thấy tôi vu khống, bà có thể kiện tôi. Tôi sẵn sàng đối chất tại tòa.
Nhưng tôi sợ cảnh sát họ sẽ điều tra ra những chuyện xấu mà bà từng làm —
và để pháp luật phán xem bà đáng phải ngồi tù bao lâu vì tội cho vay nặng lãi, cưỡng ép và môi giới người."

Bà Hoàng lùi thêm một bước, tay run, môi mấp máy:

"Cô... cô dám..."

Vy ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên sau bao năm cúi mặt:

"Tôi từng không dám. Nhưng bây giờ thì dám rồi."

Một cơn gió thoảng qua, cuốn tung vài trang sổ nợ trên bàn.
Bà Hoàng gằn giọng:

"Vậy cô muốn sao?"

Vy đáp, chậm rãi, rõ từng chữ:

"Một, tôi sẽ trả cho bà số tiền với mức lãi cao nhất mà pháp luật cho phép — như cách tôi đã làm với tất cả mọi người ở đây.
Hai, nếu bà không đồng ý, hãy kiện tôi. Hãy thử xem tòa sẽ xử ai đúng, ai sai."

Sau một thoáng im lặng, bà Hoàng nhìn quanh, thấy ánh mắt người làng đều dán vào mình, đầy khinh bỉ và dè chừng.
Bà cắn môi, ném ánh nhìn hằn học về phía Vy, rồi hất hàm:

"Được, tôi nhận phần tiền đó. Coi như xong!"

Vy gật đầu, ghi lại con số vào sổ, rồi đẩy phong bì về phía bà.
Bà Hoàng giật lấy, nhét vào túi xách, bỏ đi giữa những tiếng xì xào không dứt.

Chiều hôm ấy, sân nhà Vy lặng lẽ, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua hàng tre.
Mẹ cô ngồi trong bếp, đôi mắt rưng rưng khi nhìn con gái gói lại xấp giấy cũ.
Vy nhìn ra ngoài, lòng nhẹ nhõm lạ lùng — như thể sau bao năm, cô đã thật sự đứng dậy khỏi quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top