Phần 55 - Bình minh sau bão tố

Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng Ái Vy cũng đi hết quãng đường đầy giông bão của đời mình.
Khánh — người đàn ông từng khiến cô nghẹt thở vì sự kiểm soát, nhưng cũng chính ông là người đưa cho cô bước khởi đầu để đứng vững.
Phong — người đàn ông tưởng như là ánh sáng cứu rỗi, lại chính là bàn tay kéo cô chìm sâu hơn vào bóng tối.

Giờ đây, Ái Vy khép lại trái tim đã quá nhiều vết nứt.
Cô không còn tìm kiếm tình yêu, không còn mơ về những điều xa vời.
Thứ cô muốn giữ gìn duy nhất là bình yên, và bọn trẻ — những đứa con là niềm sống, là ánh sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp giữa cuộc đời.

Khánh thi thoảng vẫn ghé qua, lặng lẽ đón Ái My đi chơi.
Dù giữa họ đã chẳng còn ràng buộc gì, nhưng vẫn có một sợi dây vô hình nối họ lại — đó là tình thương của một người cha dành cho con gái.
Ái Vy không còn giận, cũng không còn oán. Mọi tổn thương với cô giờ chỉ là vết sẹo — đau, nhưng đã liền.

Thời gian trôi đi, bọn trẻ dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ.
Cuộc sống của Vy giờ đây không còn chật vật như xưa.
Bốn quán ăn vặt — từ quán nhỏ đầu tiên đến ba chi nhánh mới mọc lên — là cả một hành trình của kiên cường và nỗ lực.
Mỗi tối, khi nhìn dòng người tấp nập trước cửa quán, Ái Vy chỉ khẽ cười.
Cô biết, mình đã thật sự đứng dậy sau tất cả.

Chiều hôm ấy, Tuấn hớt hải chạy về nhà, tay cầm một tờ giấy.
Giọng cậu đầy phấn khích:

"Mẹ ơi! Con đỗ rồi! Con đỗ FPT TP. Hồ Chí Minh rồi mẹ ơi!"

Ái Vy sững lại một giây, rồi ôm chầm lấy con.
Nước mắt trào ra — nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Từng ngày, từng tháng, cô đã sống, đã chịu đựng, và đã không gục ngã.
Giờ đây, thành quả lớn nhất của cô không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải quán xá —
Mà là bọn trẻ đã trưởng thành, mạnh mẽ và hạnh phúc.

Cô khẽ nhìn ra khung cửa sổ, nắng chiều trải dài lên mái nhà, ấm áp và vàng óng như một lời an ủi:

"Cuối cùng rồi, cũng đến lúc bình yên..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top