Phần 25 - Lời đề nghị của Phong
Buổi chiều, trời Sài Gòn bất chợt đổ mưa.
Những hạt nước rơi nặng hạt, vỡ trên nền xi măng nóng hổi — như nỗi lòng Vy lúc này, ướt đẫm và rối bời.
Cô vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Khánh, người còn run lên nhẹ.
Ánh mắt ông khi nói "hãy ở lại" vẫn như hằn trong tâm trí cô.
Vy đi nhanh qua hành lang, tránh mọi ánh nhìn, chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để thở.
Thì bất ngờ — giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Vy!"
Cô quay lại.
Phong đứng đó, áo sơ mi sũng nước mưa, ánh mắt anh pha lẫn lo lắng và xót xa.
"Anh nghe nói... có người tìm em. Anh lo quá nên đến."
Vy khẽ cúi đầu.
Cô không muốn ai thấy gương mặt mình lúc này — mệt mỏi, phờ phạc, nước mắt vẫn chưa kịp khô.
"Em không sao đâu, anh về đi. Trời mưa rồi."
"Không sao à?" — Phong khẽ nhíu mày.
"Nhìn em như vậy mà bảo không sao sao được?
Vy, anh biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Nói anh nghe đi."
Vy lắc đầu, im lặng.
Cô không muốn nhắc lại.
Không muốn ai thương hại mình thêm nữa.
Một hồi lâu, Phong khẽ bước đến gần, giọng anh trầm lại, nhẹ nhưng kiên định:
"Vy... nếu em thấy nơi này không còn an toàn, hãy đến chỗ anh."
Cô sững người, ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước.
"Anh nói... sao cơ?"
"Anh nói thật. Em và hai đứa nhỏ có thể chuyển về nhà anh.
Nhà anh không lớn, nhưng có phòng riêng, yên tĩnh.
Anh sẽ coi hai đứa như con mình.
Anh biết em không muốn phiền ai, nhưng Vy à...
anh không muốn thấy em và bọn trẻ cứ chịu khổ mãi như thế này."
Giọng anh nghẹn lại,
vừa tha thiết, vừa đầy đau đớn.
Vy đứng đó, lặng im.
Mưa rơi ngoài hiên, từng giọt hòa vào tiếng tim cô đập.
"Anh Phong... em biết anh tốt.
Nhưng em không muốn ai phải gánh thêm gì vì em nữa.
Em... em chỉ là người đàn bà đã có con,
còn anh xứng đáng có một người khác — tốt hơn, trọn vẹn hơn."
"Không!" — Phong ngắt lời, ánh mắt anh rực sáng.
"Vy, anh không cần một ai khác.
Anh chỉ cần em và hai đứa nhỏ.
Anh biết quá khứ của em, biết cả những điều em đang sợ...
nhưng anh không quan tâm.
Anh chỉ muốn em được yên bình."
Vy nghẹn ngào, môi run run.
Cô muốn tin — muốn ngã vào vòng tay ấy,
nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn còn quá lớn.
"Anh Phong... để em suy nghĩ thêm được không?"
"Được," — anh khẽ gật đầu.
"Anh sẽ đợi. Bao lâu cũng được."
Anh đưa tay ra, nhẹ đặt lên vai cô.
Một cái chạm rất khẽ, rất người, nhưng đủ khiến nước mắt Vy rơi lã chã.
Cô quay mặt đi, để giấu đi giọt nước mắt vừa lăn dài nơi khóe mi.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi — ướt đẫm cả khoảng trời Sài Gòn,
ướt cả những nỗi niềm mà cô chẳng biết nên giữ lại... hay buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top