Phần 23 - Cuộc đối thoại bên bờ sông
Khi nghe nhân viên báo, Quân bước nhanh ra khỏi phòng.
Anh thấy Khánh đang đứng giữa quán, ánh mắt vẫn đầy tự tin và kiêu ngạo như mọi khi.
"Anh Khánh, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Ở đây... không tiện lắm."
Khánh nhíu mày, nhìn Quân một thoáng rồi gật đầu.
"Được. Cậu muốn đi đâu?"
"Ra quán cà phê bên bờ sông Sài Gòn đi, em có chuyện cần nói."
Cả hai rời khỏi quán.
Trời cuối chiều, nắng vàng đổ xuống mặt sông lấp lánh. Dòng người tấp nập, còn giữa không gian ồn ào ấy, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau — trong một góc quán nhỏ, yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào bờ.
Khánh nhấp một ngụm cà phê, giọng đều đều:
"Nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Quân nhìn ông, hít sâu, rồi khẽ nói:
"Anh Khánh... em biết, ơn nghĩa anh dành cho em, cả đời này em cũng không quên. Anh đã giúp em khi em chẳng còn gì trong tay — một kẻ từng ăn chơi, cờ bạc, nghiện ngập, vào trại cai nghiện rồi ra tù.
Em tưởng mình đã hết đường sống. Chính anh đã kéo em dậy, cho em cơ hội mở quán cà phê này, cho em niềm tin rằng mình vẫn có thể làm người tử tế. Vì thế... em luôn biết ơn anh."Khánh hơi cau mày, đặt tách cà phê xuống bàn.
"Ý cậu là sao? Sao tự nhiên nhắc chuyện ơn nghĩa gì ở đây? Việc tôi nhờ cậu giúp chăm sóc Vy, cậu cũng đang làm rất tốt còn gì?"
Quân ngẩng lên, giọng anh khàn đi:
"Anh Khánh... Vy nói muốn rời đi."
Khánh thoáng sững người, đôi mắt ánh lên sự bực bội.
"Rời đi? Sao lại rời đi? Cô ấy định đi đâu chứ?"
Quân nhìn thẳng vào ông:
"Anh biết lý do mà. Anh đã làm cô ấy tổn thương, rất sâu. Cô ấy sợ anh, không muốn gặp lại anh nữa.
Nếu anh còn tiếp tục tìm đến, cô ấy sẽ thực sự biến mất — lần này là mãi mãi."
Khánh im lặng một lúc, rồi thở dài:
"Tôi biết tôi đã sai. Nhưng giờ tôi thật sự muốn bù đắp. Căn nhà từ khi cô ấy rời đi, lạnh lẽo lắm, cậu hiểu không?
Tôi chỉ muốn cô ấy trở lại... tôi sẽ lo cho cô ấy và bọn trẻ, để họ không phải khổ thêm nữa."
Quân lắc đầu:
"Anh Khánh... cô ấy không cần tiền. Cô ấy chỉ cần bình yên thôi. Và nếu anh thật sự thương cô ấy... hãy để cô ấy sống cuộc đời mình."
Không khí căng lên, im lặng kéo dài vài giây.
Khánh nhìn Quân, ánh mắt như lóe lên một tia nhận ra điều gì đó.
"Cậu nói vậy... chẳng lẽ... cậu cũng thích cô ta?"
Quân im lặng. Một khoảng trống dài như nuốt lấy tất cả.
Rồi anh gật đầu.
"Phải. Em thích cô ấy. Em không biết từ khi nào... nhưng em thật sự thích Vy."
Khánh bật cười khẩy, giọng pha chút khinh miệt:
"Thích ư? Cậu có cái gì để nói 'thích'? Cậu có lo nổi cho cô ta không?
Đừng quên — cái quán mà cậu đang mở, cũng là tiền của tôi đấy."
Quân siết chặt nắm tay, gân nổi lên nơi cổ tay.
Anh ngẩng mặt, nhìn thẳng vào người đàn ông từng là ân nhân của mình:
"Đúng. Tất cả là nhờ anh. Nhưng Vy không phải món nợ, và tình cảm cũng không thể mua bằng tiền.
Nếu vì chuyện này anh muốn lấy lại quán, em sẵn sàng trả.
Nhưng xin anh — đừng mang Vy ra làm công cụ để giữ ơn nghĩa giữa chúng ta nữa."
Khánh im lặng, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, nhưng đâu đó trong ánh nhìn ấy... là chút tổn thương, chút cay đắng.
Một làn gió từ sôngthổi qua, cuốn theo tiếng chuông xe và mùi cà phê phảng phất.
Hai người đàn ông — hai thế giới, hai cách yêu — lặng nhìn nhau, trong khoảng lặngvừa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top