Phần 14: Khởi đầu mới
Không biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng ba mẹ con cô có nhau — như vậy là quá đủ.
Quán cà phê nơi họ sắp bắt đầu một cuộc sống mới nằm ở trung tâm thành phố, nhỏ thôi, nhưng lúc nào cũng tấp nập khách ra vào. Chủ quán là anh Quân, 34 tuổi, em họ của ông Khánh.
Ngay từ lần đầu gặp, anh đã nói với nụ cười thân thiện:
"Tôi nghe anh họ kể về cô rồi. Anh ấy bảo cô là người chăm chỉ và thật thà, mong tôi có thể giúp đỡ cô phần nào. Công việc ở đây cũng đơn giản thôi — phụ bưng bê, lau dọn bàn ghế, dọn quán cuối ngày. Buổi tối sau khi đóng cửa, cô chỉ cần quét dọn lại sạch sẽ, tôi sẽ trả thêm một khoản riêng cho việc đó. Được chứ?"
Vy khẽ cúi đầu, giọng nhẹ nhưng đầy biết ơn:
"Dạ được ạ. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm."
Vậy là một cuộc sống mới lại bắt đầu.
Bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi, Vy mua cho Tuấn một chiếc xe đạp nhỏ để con trai có thể tự đạp đến trường mỗi sáng.
Còn bé Ngọc Anh, cô gửi vào một nhà trẻ gần quán. Nhờ hoàn cảnh đặc biệt, trường miễn giảm phần lớn học phí, mỗi tháng chỉ cần đóng tiền ăn trưa — khoảng tám trăm nghìn đồng.
Mỗi sáng, Tuấn dậy sớm chở em đến lớp, rồi mới đến trường của mình. Chiều về, cậu lại ghé qua đón em.
Buổi tối, khi quán đã đóng cửa, ba mẹ con cùng nhau dọn dẹp.
Âm thanh của chổi quét, của giẻ lau, xen lẫn tiếng nói cười nhỏ nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng — nghe thật bình yên.
Công việc tuy vất vả, nhưng với Vy, đó là hạnh phúc.
Cô không còn phải lo sợ bị xua đuổi, không còn thấp thỏm mỗi đêm.
Thỉnh thoảng, có vài vị khách tốt bụng cho thêm ít tiền boa — với Vy, đó là cả một niềm vui.
Cuộc sống dần ổn định.
Cô đã có thể lo được cho con, tự tay xây lại mái ấm của mình.
Dù chưa biết ngày mai ra sao, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Vy mỉm cười — mộtnụ cười thật sự, xuất phát từ bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top