Phần 11: Đêm gió lạnh và nỗi im lặng
Từ ngày về làm tại nhà ông Khánh, cuộc sống của Vy và hai đứa nhỏ dần ổn định.
Thế nhưng, cùng với thời gian, cô cũng dần nhận ra có điều gì đó thay đổi — không chỉ ở mình, mà cả ở ánh mắt người đàn ông kia.
Vy ngày càng tươi tắn, khuôn mặt hồng hào, dáng người thon gọn, ánh nhìn hiền hậu mà dịu dàng. Sự trẻ trung ấy khiến người đàn ông độc thân lâu năm như ông Khánh bắt đầu để ý.
Ông không phải người xấu, cũng chẳng buông lời thô tục nào, chỉ là... ánh mắt đôi khi dừng lại hơi lâu, giọng nói đôi khi trở nên lạ lẫm.
Đêm ấy, sau buổi tiệc với đối tác, ông Khánh trở về trong cơn say nặng.
Vy vội đỡ ông lên cầu thang, mùi rượu nồng phả ra hòa lẫn mùi nước hoa sang trọng. Cô chỉ nghĩ đơn giản là giúp ông chủ về phòng như mọi lần.
Nhưng khi đặt ly nước chanh xuống bàn, cô nhận ra điều gì đó khác lạ.
Không khí trong phòng nặng trĩu, ánh nhìn của người đàn ông say rượu khác hẳn thường ngày — pha chút hoang mang, chút khát khao mà cô không hiểu.
Bất ngờ bị 1 bàn tay kéo mạnh xuống, người đàn ông đó nằm đè nên cơ thể cô, lan cố sức chống trả, nhưng lại ko dám ra tay quá mạnh, bởi cô biết nếu làm ông chủ bị thương ngày mai cô và con cô sẽ phải rơi khỏi đây, cô cũng ko dám la, cô sợ 3 đứa trẻ chạy đến sẽ chứng kiến cảnh ô nhục này, cô chỉ có thể dùng hết sức lực cắn răng để có thể đầy người đàn ông ra, nhưng sức mạnh của 1 một người phụ nữ đâu thể đủ sưc, cô dần kiệt sức, những giọt nc mắt lăn dài của sự tụi nhục và bất lực.
Đêm đó cô ko biếtmình đã bị giày vò bao lâu cho đến khi dần lịm đi trong sự mệt mỏi, Sóm hômsau, dù rất mệt nhưng do thói quen dậy sớm đã giúp cô tỉnh dậy. nhìn người đànông đang ngủ say bên cạnh, cô mím chặt môi, lặng lẽ mặc lại đồ xuống lầu và chuẩnbị ăn sáng cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top