Chương 1: Gặp được định mệnh.



Tôi gặp cô ấy một dịp tình cờ, vốn dĩ người với người duyên phận khó thể nào đoạn trước được, nhưng vì gặp cô ấy mà một thằng công tử ăn chơi như tôi hoàn toàn thay đổi.

Nói về cuộc sống của tôi.

Thật ra cái danh xưng này do bạn bè đặt cho tôi thôi... gia đình tôi sở hữu một số khách sạn và quán ăn trong thành phố nên có thể tính ... từ nhỏ đến lớn tiền với tôi không hề thiếu, sống trong nhung lụa lại là con trai út trong nhà, cuộc sống ai cũng vì mình... nên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì người khác.
-16t, tôi hút thuốc, đánh nhau trong trường... tức nhiên học lại rất tệ.
-17t, lưng có một hình xăm mặt của một cô gái, đó là mối tình đầu oanh oanh liệt liệt của tôi... trong kí ức, cô gái có mái tóc dài màu đen, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ trong nắng mai... trước kia tôi thường đứng trên tầng nhìn cô ấy qua khe hở của những ngón tay, cảm giác ấy quả thật không thể nào đẹp hơn thế, tình yêu tuổi học trò cuồng nhiệt thật là tốt biết bao.

Có thể, trông tôi hư hỏng thế thôi, nhưng tuyệt đối các môn thể thao lại rất trội : bóng rổ, bóng chuyền, nhãy xa, chạy bộ,.... tôi đều đứng nhất nhì trong trường, được nhiều bạn gái thầm mến. 😊
Thế là vào một sáng mùa thu, trái tim cô ấy rung động khi nhìn thấy tôi thi đấu bóng rổ cùng trường khác và đạt giải nhất, từ đó chúng tôi yêu nhau, phải nói là thắm thiết vô cùng. Thật ra, đến giờ người con gái ấy vẫn chiếm một góc trên vai tôi, còn cô ấy thì xa rồi, tất cả là một kí ức đẹp.
-18t, khi đủ tuổi lái xe, tôi bắt đầu chơi xe mô tô, đua xe đường dài, thời nông nổi ấy mạng sống không bằng đam mê... tôi tạm quên cô ấy, đặt sang một bên, dù  cô ấy nói thế nào tôi cũng không từ bỏ đua xe nên cô ấy bỏ tôi. 😊

Năm đó, dĩ nhiên một thằng ăn chơi như tôi, qua được cấp ba là vui lắm rồi, đại học càng không hề nghĩ tới... cứ thế mà tụ tập ăn chơi thôi.

Qua mối tình đầu lưu luyến ấy, tôi dù thế nào cũng không níu kéo, không năn nỉ cô ấy, cái " tôi " của tôi lúc đó to bằng trời. Thế là, khi lên đại học, cô ấy có bạn trai mới, lúc tôi nghe tin tim có chút quặng đau, nhưng chỉ thế rồi thôi... mối tình đầu đó, là nụ hôn nồng nàn dưới sân trường cô ấy dành cho tôi, ngoài ra không có gì khác 😊
-19t, cứ thế mà buông thả bản thân, ăn chơi quên trời quên đất, những cuộc chơi thâu đêm rượu vào chén nồng say, anh em bạn bè không thiếu, bạn gái thay vội như thay áo, tình một đêm cũng là chuyện thường tình...😊
Với vẻ ngoài không tệ, nên tôi dễ dàng khiến nhiều cô gái sa ngã và đương nhiên lý do khác là tiền nữa đấy.
-20t, cột mốc để đời của tôi, năm đó vào đúng ngày sinh nhật tôi, như những năm tháng ăn chơi trước, tôi tổ chức tiệc hoành tráng tại nhà riêng, mời bạn bè trong nhóm đến chung vui, đi bar, đua xe....vvv
Lúc cảnh sát liên lạc về nhà, người nhận cuộc điện thoại đó là chị gái tôi, lúc ấy tôi còn nửa cái mạng, tôi ngã lúc đua xe... chị ấy, dường như chết lặng. Sau đó, cả nhà lập tức đến bệnh viện thành phố... nhìn tôi thôi thóp, người đầy máu, lần đó trong mơ màng tiềm thức tôi mắc bảo... chắc mình xong thật rồi. Nhưng may mắn trời rủ lòng thương tôi vẫn còn sống.

Bốn năm sau đó, sóng yên biển lặng vì tôi chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi dưỡng thương, rãnh rỗi cùng mấy thằng bạn cafe, đêm làm vài lon rồi về ngủ. Ba tôi, dường như bất lực, ông ấy tức giận ,oán trách : " Tại sao mày vẫn không nên người vậy hả, mày chết đi sống lại mà vẫn không biết cố gắng hay sao, ngày nào cũng nhậu nhẹt bê bết, tao không sống đời để nuôi thằng hư đốn như mày mãi, nên người đi mày hiểu chưa hả" , những câu ấy thật ra tôi nghe mỗi ngày, người gỡ rối cho tôi, vẫn là mẹ tôi, bà luôn bao che cho tôi như thế.... Tháng ngày ấy, tôi đã từng rất chán nản bản thân mình, một thằng lưu manh vô tích sự.

Nói đến đây, tôi chợt nhớ, chị gái tôi hoàn toàn khác tôi, chị ấy rất kiên cường, lại tài giỏi, chị ấy quản lý việc kinh doanh của gia đình phụ ba tôi, trách nhiệm chị ấy phải gánh thay tôi thật rất lớn.
-24t, hôm sinh Nhật lần thứ 27 của chị tôi, chị tổ chức bửa tiệc nhỏ ngoài sân vườn sau nhà, chỉ mời những người bạn thân của chị, tôi cũng tham gia cùng.

Hôm ấy, là ngày định mệnh của cuộc đời tôi.

Tiệc buffe sau vườn, đáng ra hôm ấy tôi có cuộc hẹn với mấy người bạn vẫn là đến bar làm vài ly rượu Tây, dù bây giờ đến đó cũng không còn như lúc trước nữa chỉ đơn giản đến nghe nhạc uống rượu giải phây rồi thôi...
Vì vốn dĩ bạn bè của chị gái tôi tôi không quen biết, họ là người ăn học tử tế không giống một thằng lưu manh như tôi, đứng gần thôi là đủ mất hứng rồi, huống hồ chi trò chuyện ăn uống.. nhưng vì chị gái tôi yêu quý không thể để chị một mình đãi khách được, đành ở cùng chị.
Buổi tiệc sinh nhật chị tuy nhỏ mà rất tươm tất, ấm cúng, trang trí rất đẹp, thức ăn lại đắt tiền.... tất cả những thứ này là ba tôi đặc biệt dặn dò cho người làm ...đủ thấy ông ấy yêu con gái rượu thế nào rồi.

Tôi, một thân áo thun đen, quần jeans đen, giày thể thao, đầu tóc coi như cũng chải chuốt.... không thể đơn giản hơn được nữa, tôi biếng nhát lếch thân xuống lầu, rồi ra vườn. Vừa nhìn những người bạn chị, tôi đã thấy nghiêm túc đến quá đáng, nam thì đồ Tây giày Âu, nữ thì đầm dạ hội... nhìn rất hoành tráng lộng lẫy, lúc thấy tôi chị đến gần, kéo cánh tay:

" Khôi đến đây..! " .. tôi mỉm cười đi cùng chị.

Nhìn qua một lượt ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn ăn gần hồ bơi, có một cô gái rất khác biệt với những cô gái khác. Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, thân mặt áo sơ mi trắng, chân váy dài hoa màu tối, gương mặt thanh thoát, đôi mắt che đi phần nào, vì cô ấy mang kính cận, tóc bới cao nhưng không tỉ mỉ chao chuốc, dường như tuỳ ý buộc lên, nhìn qua còn rất trẻ đoán tầm chừng tuổi tôi... nghĩ kĩ thì không đúng, trang phục này giống như vừa mới tan sở là đến tiệc ngay, tôi nghĩ có lẽ là vậy. Thế nhưng, trang phục và khí chất này, làm cho cô ấy khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế cao, dáng vẻ trông thất thần, mệt mỏi và hình như không quen với tiếng nhạc nơi đây dù chị tôi chỉ mở nhạc không lời thanh nhã, cô ấy ngồi một mình tách biệt với mọi người.
Khi thấy chị tôi cố tình kéo tôi về hướng cô ấy, chị chỉ thì thầm nói với tôi :
" Em đến bàn trước mặt cùng chị, sau đó em tiếp bạn chị dùm nhé, một cô bạn cấp ba của chị, lâu rồi mới gặp lại, ở đây cô ấy chắc không quen ai ngoài chị " ...tôi không trả lời chị, chỉ nhìn chăm chú về phía đó.
" Em sao vậy, có giúp chị được không ?" Chị đẩy đẩy cánh tay tôi, lúc này tôi mới phản ứng vội trả lời chị
" Được rồi " ngập ngừng một chút tôi lại hỏi :
" cô ấy bằng tuổi chị à" ... chị tôi đanh đá  nhìn tôi
" tiếp đãi bạn chị thôi đấy, em đừng có mà giở thói lưu manh, hỏi tuổi làm gì, tức nhiên là bằng tuổi chị rồi, nhớ gọi cho lễ phép vào "
Nói xong, tôi và chị đi đến bàn, cô ấy nở nụ cười nhẹ nhàng và nói lời chúc mừng sinh nhật chị tôi... trao đổi vài câu, sau đó chị tôi giao phó cô ấy cho tôi, còn chị đến đón bạn bè khác vào tiệc.
Lúc chị rời đi, tôi đứng cạnh cô ấy, cảm giác bức bối trước đây tôi chưa từng trải qua, trên người cô ấy có mùi hương rất nhạt, chỉ cần động đậy tóc mai là có thể cảm nhận được, mặt cô ấy trông nhợt nhạt, đôi môi ửng hồng, dù mang guốc cao gót nhưng cô ấy chỉ đứng tới vai tôi, tôi nhìn cô ấy chỉ có thể diễn tả " Mềm yếu như tơ, mong manh trước gió" cần người che chở, nghĩ đến đây tim tôi đập liên hồi, vẫn nhìn như thế không nói được câu nào, rất ngại ngùng. Khác với tâm trạng tôi lúng túng, cô ấy vô cùng thông thả, từ tốn, chậm rãi cầm ly rượu vang trắng uống một hốp nhỏ nói chuyện với tôi:
" Chị chưa từng nghe, Hi Viên nhắc về cậu, thì ra cô ấy có đứa em trai bảnh bao như thế"
Cô ấy cười nhìn tôi, lời nói như xả giao vui đùa, ngoài ra không có ý gì khác. Tôi lúc này cũng trực tiếp nhìn cô ấy, có thể thấy so với vẻ bề ngoài lãnh đạm, cô ấy không khó gần cho lắm .
" Phải, em với chị ấy khác rất xa, nên chị ấy không tiện nhắc đến em là đúng thôi"
Tôi vui vẻ đáp lời cô ấy ,cô ấy như đã hiểu điều gì đó ở tôi, híp đôi mắt lại hỏi:
"Sao vậy "
Tôi cười rạng rỡ hơn:
" Vì chị ấy là người tử tế, còn em là một thằng lưu manh, chị tin không?"
Tôi nói xong, cô ấy cười vang , khoé mắt cong lên một đường, lúc này trong cô ấy thật sự rạng rỡ,thật sự vui vẻ. Tôi nhìn cô ấy rất chăm chú, giây phút này, tôi biết, trái tim mình rung động vài nhịp rồi, rung động trước một người phụ nữ. Thật sự là phụ nữ.

Trò chuyện cùng cô ấy một lúc, tôi mới biết trước đây cô ấy không ở thành phố này, cô ấy vừa chuyển đến đây làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu, vậy nên cô ấy không hề quen biết những người bạn còn lại của chị tôi.
Tâm trạng cô ấy có vẻ tốt lên, chúng tôi bắt đầu quen dần, tôi không ngại ngùng như lúc đầu nữa, một hồi sao tiệc bắt đầu... Cô ấy không ngồi cùng bàn với tôi nữa, mà hoà vào buổi tiệc , tôi thì vẫn đứng ở đó nhìn cô ấy, chợt nhận ra một điều  " người mình quan tâm cho dù có ở giữa đám đông thì cũng không cần phải tìm kiếm, vì trong mắt chỉ có một mình người ấy" .
Quan sát rất lâu, thấy cô ấy kết thúc cuộc điện thoại vừa nhận và rời đi khi buổi tiệc bắt đầu chưa lâu. Tôi nhanh chân đến gần chị tôi :
" Có việc gì mà chị Du Thụy về vậy chị "
Chị tôi không quan tâm lắm trả lời :
" Chồng trước Du Thụy hẹn gặp cô ấy, chắc là đang hoàn tất việc ly hôn"
Vừa nghe xong tôi có chút choáng váng, cô ấy từng kết hôn và đang ly hôn... không hiểu sao chị tôi lại có thể nói thẳng ra về chuyện của cô ấy với tôi như thế, làm cho tôi vừa mới xao động lửa trong tim mới nhen nhói, bỗng lụi tàn.
Chị tôi nhìn tôi thất thần ra, chị có vẻ truy xét :
" Sao thế, vừa nói chuyện với Du Thụy vài câu, mà em đã quan tâm bạn chị rồi à?"
Tôi cười với chị chỉ đáp ngắn gọn " Phải"... chị tôi trừng mắt :
" Cái thằng này, không đùa được đâu, Du Thụy rất đáng thương đấy"
Tôi phớt lờ rồi giả vờ đáp:
" Chị nghĩ đi đâu thế, chỉ quan tâm thôi, em không đùa ".
Nói xong tôi một mạch đuổi theo bóng dáng mảnh mai đang rời khỏi cổng nhà tôi, với cặp mắt dõi theo hồng hộc của chị tôi phía sau.
Cô ấy dần khuất bóng, may tôi đuổi theo kịp, vì cố đuổi theo nên có chạy hơi nhanh, khi dừng lại, tay cô ấy bị cánh tay mạnh mẽ của tôi từ phía sau giật mạnh, hoảng hốt quay lại nhìn tôi, tôi lập tức buông tay ra :
" Cậu sao vậy, làm tôi giật mình ,xin lỗi, tôi phải về trước, có dịp sẽ gặp cậu sau "
Cô ấy dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tôi, giống như trong lòng không chút sóng gió. Người phụ nữ đã trải qua tình yêu, trải qua hôn nhân, trải qua thất bại thì thử nghĩ xem lúc quyết định chấm dứt cô ấy đã có bao nhiêu mạnh mẽ, có bao nhiêu đau đớn... vì sao, cô ấy vẫn giữ được ánh mắt ôn nhu này... Chắc có lẽ với tình yêu cô ấy đã hoàn toàn thật vọng rồi, " buông xuôi và chấp nhận" là những gì tôi nhìn thấy ở cô ấy .
" Để em đưa chị về "
" Không cần đâu, tôi có việc riêng, cảm ơn cậu" .
Cô ấy rời đi với dáng vẻ liễu yếu đó trước mặt tôi còn tôi đứng yên dõi theo cô ấy... tôi thầm nghĩ " gì mà ngọn lửa sắp lụi tàn cơ chứ, cô ấy chỉ kết hôn giờ thì đã sắp ly hôn, tại sao mình lại không thể tiến gần cô ấy chứ, chỉ muốn bảo vệ và che chở cho cô ấy, ý nghĩ này làm trái tim đập liên hồi của tôi lại bùng cháy lửa" .
Tôi đã biết một điều rất chắc chắn về bản thân mình :
" Lục Vỹ Khôi tôi, muốn thử yêu một người phụ nữ sâu đậm. Yêu thương và chở che cho Du Thụy ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yenvu