two
Vừa dứt câu Lisa mới phát hiện ra mình nói điều gì. Khóe môi cứng đờ nhìn người đàn ông trước mặt đang bước đến gần mình hơn. Cô mím môi nhìn gã choàng tay qua eo mình rồi kéo gần sát lại. Jungkook có vẻ rất vui gương mặt gã bây giờ là một sự đối lấp khác biệt so với lúc vừa nhận được cuộc gọi từ phía bên đối tác. Gã âu yếm nhìn cô rồi mỉm cười dịu dàng.
"Vì em là người phụ nữ của tôi nên tôi sẽ bảo vệ em Lisa"
Cô đẩy gã ra, mất tự nhiên xoay mặt về hướng khác.
"Ở đây lâu sẽ không hay tôi đi ra ngoài trước"
Sau đó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt gã nhanh chóng đẩy cửa chạy trốn. Khi bóng cô vừa khuất hẳn thì ngay lấp tức nụ cười trên môi gã cũng tắt, Jungkook rút một điếu thuốc từ trong túi áo châm lửa rồi kéo một hơi thật dài. Chuyện làm ăn lần này có vẻ sẽ khó khăn hơn gã tưởng. Không chỉ có cô mà bất cứ nhân viên nào khác gã cũng không đồng ý kiểu giao dịch như vậy.
Huống hồ chi cô còn là người của gã.
***
Lisa nhìn lên đồng hồ đã sắp tới giờ hẹn với Jennie, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn rồi nhanh chân bắt taxi đến điểm hẹn. Chỗ hẹn là một quán coffee được trang trí theo phong cách cổ điển nằm ở góc phố Myeongdong, đây là địa điểm mà cô và Jennie thường gặp nhau mỗi khi cần. Lúc cô tới Jennie đã có mặt, vẫn cái cách ăn mặc khoa trương đó nên việc tìm ra cô ngồi ở đâu cũng rất dễ dàng. Lisa gọi cho mình một ly nước ép hoa quả cũng tiện gọi luôn cho người đối diện một tách capuchino nóng.
"Mọi chuyện tiến triển sao rồi?"
"Chị chắc là đúng đối tượng chứ?"
"Ý cô là sao?"
Jennie kéo chiếc kính râm trên mặt mình xuống, ánh nhìn nghi hoặc từ từ xoáy sâu vào người Lisa đang ngồi đối diện. Cô nhíu mi tay khuấy đều chất lỏng trong cốc, ly capuchino nào cũng vậy, Jennie đều sẽ khuấy nát nó lên chẳng để hình dạng đẹp đẽ ban đầu tồn tại được bao lâu.
"Tôi cứ có cảm giác kì lạ, rất nhiều thứ không khớp nhau."
"Tin tôi đi Lisa, ngoài tôi ra chẳng ai biết rõ về Jisoo đến vậy"
Nói xong câu đó Jennie đưa mắt nhìn về xa xăm, Lisa nhìn người phụ nữ trước mặt rồi dòng kí ức lại chập chờn lướt qua trong đầu. Thời gian khiến cho quá nhiều thứ thay đổi, Kim Jennie của lúc trước không giống như bây giờ, cái ngày mà hai người lần đầu gặp nhau cô vẫn còn nhớ Jennie chỉ là một cô gái nhỏ trong trẻo nhút nhát thế mà hiện tại lại trở thành một người phụ nữ thâm sâu khó lường, lớp sơn môi màu đỏ đất trơn bóng, bộ váy trễ nãi ôm sát lấy cơ thể đầy đặn bên dưới, tất cả mọi thứ đều quá khác biệt so với quá khứ. Hai người cứ vậy, ngồi im lặng cùng nhau, chẳng có chủ đề cũng chẳng có điểm chung để nói, mà điểm chung duy nhất của hai người lại chẳng còn tồn tại nữa. Được một chốc Jennie liền rời đi, Lisa có thể thấy được một chiếc ô tô đắt tiền đang đứng chờ trước cửa, cô nheo mắt nhìn vào người đàn ông ngồi ở ghế lái.
Điện thoại trong túi xách lại rung lên vẫn là cái tên giám đốc quen thuộc, cô đằng hắng giọng nhàn nhạt lên tiếng.
"Gọi tôi có chuyện gì?"
"Em đang ở đâu?"
"Bên ngoài, tôi có hẹn với bạn"
"Thế à?"
Lisa nghe được chút mất mác từ giọng nói của người đàn ông ở phía đầu dây bên kia. Tiếng thở dài rất nhẹ thế nhưng vào tai cô lại vô cùng rõ ràng, gương mặt buồn rầu của gã thoáng chốc hiện lên trong đầu cô. Lisa chớp chớp mắt, giọng nói đã bớt đi một chút thờ ơ.
"Xong rồi, giờ tôi đang rỗi"
Jungkook cười thành tiếng, cô có thể hình dung được gương mặt rạng rỡ của gã ở trong đầu mình.
"Tôi qua đón em, cho tôi địa chỉ"
Xe của gã đến rất nhanh, mặc dù chỗ hẹn cách khá xa công ty thế nhưng Lisa có cảm giác dường như gã đã đợi sẵn ở bên ngoài. Cô ngồi vào ghế trống bên cạnh gã, cũng tiện nhìn thấy được xấp giấy tờ đang đặt ở trước mặt. Vụ làm ăn với bên công ty của Kim Namjoon vẫn là một mối bận tâm lớn. Lisa từng nghe đến nhiều giao dịch ngầm trong giới kinh doanh nhưng lại không nghĩ có ngày bản thân mình lại trở thành đối tượng chính cho một cuộc trao đổi giá trị đến thế này.
"Để tôi đi gặp hắn ta đi"
Cô bất ngờ đề nghị, Jungkook dường như cũng vậy, chiếc xe phanh gấp rồi đỗ gấp bên đường. Lisa có thể nghe rõ tiếng chửi rủa của một vài người chạy lướt qua.
"Em nói lại cho tôi"
Gã gằn giọng, ánh mắt mạnh mẽ xoáy sâu vào người cô. Trong tích tắc đó cô đã nghĩ nếu như mình nói sai sẽ bị gã hành hình ngay tại chỗ. Lisa mím môi, đáp lại ánh nhìn kiên định của gã rồi chậm chạp lập lại lời vừa nói.
"Tôi sẽ gặp hắn ta"
"Không"
"Anh sợ tôi sẽ bị gã ta quyến rũ à?"
"Em đừng có không hiểu chuyện như thế"
Gã nắm chặt lấy cổ tay cô, gương mặt hai người sát gần kề nhau. Cô có thể cảm nhận rõ được hơi thở nóng hổi của gã phả vào mặt mình, từng đợt. Mắt hai người chạm nhau thật lâu, lisa cố nhìn ra chút nào đó trong mắt gã nhưng chẳng thành, thứ cô thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi đen láy đó thật rõ ràng, lung linh. Lisa lắc đầu cố khiến mình bình tĩnh, cô đẩy gã ra xa, xoa xoa cổ tay bị nắm lấy đến hằn đỏ.
"Anh sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì mà có phải không?"
"Tôi gặp hắn, anh chờ tôi ở bên dưới. Nếu hắn ta có hành động gì tôi sẽ gọi cho anh ngay, được chứ?"
Cô cố thuyết phục gã, Jungkook không trả lời ngay mà chỉ nắm chặt lấy vô lăng nhìn xa xăm ra bên ngoài, trời đang dần tối, một mảng hồng hồng tím tím ửng lên ở phía xa. Gã nhấn chân ga, chiếc xe chuyển hướng đi nơi khác.
Là biển, gã đưa cô đến biển.
Lisa ngắm nhìn bờ biển mênh mông đang hiện ra trước mắt mình, từng đợt sóng trắng xóa xô nghiêng rồi đuổi vội vào bờ. Cô đã từng nghĩ trên đời này đáng lẽ ra con người không nên tồn tại,vì biết quá nhiều thứ, quá nhiều toan tính mà cuộc sống dần trở nên mệt mỏi, chuyện tình yêu, công viêc, chuyện gia đình, bạn bè. Bàn tay đang buông thõng ở bên được gã nắm lấy, cô nghiêng người nhìn vào sườn mặt gã, mái tóc dài của gã được thổi tung trong gió, cô có cảm giác đứng trước mặt mình bây giờ Jeon Jungkook chỉ là một người đàn ông bình thường, một người đàn ông cô có thể tin tưởng để yêu thương để tín nhiệm.
"Anh có muốn uống chút canh rong biển không?"
"Sao?"
Gã đưa đôi mắt ngạc nhiên sang nhìn cô, dường như không nghe được cô nói gì hoặc là gã không hiểu những gì cô vừa nói. Lisa đoán là vế sau, cô mỉm cười, bàn tay được gã nắm lấy đung đưa vài cái rồi siết chặt lại hơn.
"Sinh nhật mà, sinh nhật thì phải có canh rong biển chứ"
***
Jungkook đưa tay múc vài muỗng canh trong bát, chút rong biển cùng thịt bò bằm đan xen nhau trông rất bắt mắt thế nhưng cho vào miệng cảm giác lại khá kì lạ. Gã đã nghĩ nó sẽ rất ngon khi nhìn thấy phong thái chuyên nghiệp của cô. Thực tế chứng minh gã đã lầm. Lisa nhìn chằm chằm vào biểu cảm của gã, phỏng đoán xem món ăn mình nấu ra có hương vị gì. Một muỗng, hai muỗng dần dần cả bát canh đều cạn sạch. Gã ăn rất giỏi, biểu cảm gương mặt lại càng vui.
"Ngon chứ?"
"Dở tệ"
Gã cười cười, tay lại cố vét sạch hết những gì còn sót lại trong bát.
"Anh ăn hết cả kìa, còn nói dối"
Cô phụng phịu, Jungkook nhìn gương mặt đang giận dỗi ở phía trước thoáng chốc lại bật cười.
"Tôi cho em nếm thử nhé"
Rồi rất nhanh chồm người về phía cô, tay gã nâng cằm cô lên cao rồi hôn cô thật sâu, Lisa có thể cảm nhận được chút vị mằn mặn từ trong khoang miệng gã. Mắt cô vẫn mở to, ngay lúc này lại có thể nhìn rõ được hàng lông mi thật dài trên mắt gã, cô quên mất phải phản kháng chỉ thụ động đón nhận nó cho đến khi môi gã rời khỏi môi mình.
"Thế nào? Có ngon không?"
"Đúng là dở tệ. Anh còn cố ăn hết làm gì?"
"Lâu lắm rồi mới được người khác nấu cho ăn thế này"
"Người tình nguyện nấu cho anh xếp hàng dài kia kìa"
Cô cố tình nói đùa vì nhận ra vẻ mặt gã không vui. Thật ra cô cũng giống gã, đã lâu rồi không có người nào nấu cho cô một thứ gì đó.
"Nhưng tôi chỉ cần em thôi"
"Mặc dù em nấu ăn không ngon lắm"
Gã nói đùa nhưng cô lại để ý đến câu nói đầu tiên rồi rối loạn vì nó. Thật tâm cô luôn biết rằng mình thích nghe những lời nói ngọt ngào từ gã, Lisa có cảm giác mình là người quan trọng, có thể chiếm hết mọi tâm tư của người đàn ông mà ai cũng khao khát. Cô vẫn cứ luôn ngờ vực, Jeon Jungkook trước mắt mình không giống với những gì cô đã từng vẽ ra trong đầu, một tên đàn ông phong lưu, đa tình. Kể từ lúc bắt đầu với gã, xung quanh gã vẫn chỉ có mỗi cô, gã đặt cô làm trung tâm mọi người con gái khác gã đều không để ý đến. Lisa không muốn nghĩ tốt về gã, cô sợ những thứ xấu xa cô gán lên người gã sẽ bị chính bản thân mình tẩy xóa đi mất. Cố giấu đi tâm tình phức tạp của mình cô nhìn gã rồi lên tiếng.
"Lần đầu tôi nấu nên không ngon, dù sao cũng cảm ơn anh đã cố ăn hết"
"Thật muốn đem em về làm vợ, Lisa"
Gã cưng nựng cô, Lisa mất tự nhiên giật tay mình ra khỏi gã, cố gắng không nhìn vào gương mặt đẹp đẽ đang cố dụ hoặc mình kia. Cô vơ lấy túi xách rồi chạy ào ra xe. Gã cứ luôn như vậy làm những cảm xúc màu hồng trong người cô không ngừng nhảy nhót, nếu có thể cô cũng rất muốn được thử yêu thương nghiêm túc cùng gã một lần, được nếm hương vị tình yêu mà bấy nhiêu con người ngoài kia vẫn đang làm. Nhưng mọi thứ lại quá khó khăn đối với hai người. Trước khi gã trở lại xe, Lisa đã kịp tống những rung động đó ra khỏi người mình. Chỗ hai người vừa ở là một căn hộ nằm gần sát biển được người dân ở đây cho khách du lịch thuê. Jungkook đã bỏ ra số tiền khá lớn chỉ để sử dụng nhà bếp ở đây một vài giờ đồng hồ hay nói trắng ra là để được ăn món canh dở tệ mà cô nấu. Lisa kéo dây an toàn, cũng tiện tay bật luôn radio trong xe. Gã nhìn cô cười cười mà không nói gì, cô chỉ yên lặng nhìn cảnh vật chạy dọc ở hai bên, trời đã khuya rồi, phố xá cũng bắt đầu lên đèn rực rỡ, rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo phố, cười cười nói nói. Lisa ngẫm nghĩ lại, bản thân cũng chưa từng yêu ai, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà học để thay đổi cái số mệnh tồi tàn của mình. Vì thế gã là người đàn ông đầu tiên của cô, của rất nhiều lần đầu tiên của cô. Và thậm chí còn là người duy nhất mà cô yêu nhưng điều này mãi về sau Lisa mới biết được.
Bất thình lình chiếc xe dừng lại không chạy nữa, lúc cô quay đầu sang gã đã tháo xong dây an toàn trước ngực. Jungkook mở cửa xe cho cô, nắm tay cô kéo ra ngoài, bây giờ hai người nhìn rất giống những cặp đôi khác cũng nắm tay, cũng dạo phố nhưng quần áo trên người lại chẳng hợp chút nào.
"Anh làm gì vậy?"
Cô khẽ hỏi, từ lúc xuống xe cho đến giờ gã vẫn cứ im lặng kéo cô đi, không nói gì cũng không ư hử lấy một tiếng. Bước chân lại càng nhanh hơn một chút mãi đến khi đến một cửa hàng trang sức gã mới dừng lại rồi kéo cô vào trong.
"Tôi không cần những thứ này"
Cô dùng tay lôi kéo gã ra ngoài.
"Tôi có nói là mua cho em à?"
Câu nói đó thành công khiến cô trở nên ngoan ngoãn hơn. Jungkook nhìn gương mặt cau có khó chịu của cô chỉ thầm cảm thấy tức cười. Rất nhanh chóng gã chọn được một thứ làm gã ưng ý, là một sợi dây có phần mặt là một bông hoa hướng dương màu trắng. Gã kéo người cô lại, vòng tay qua cổ cô rồi cẩn thận gài móc khóa ở đằng sau cũng thuận tay kéo hết phần tóc vướng trên vai cô ra bên ngoài. Khi nhìn thấy thứ mình chọn yên vị trên chiếc cổ trắng ngần của người trước mặt gã hài lòng mỉm cười.
"Quả nhiên là rất hợp với em"
"Anh bảo là không mua cho tôi mà"
"Em cũng biết dỗi nữa sao?"
Gã chạm vào mũi cô, tay xoa đầu cô rối tung cả lên. Cô chu miệng, tay đưa lên sờ sờ thứ đang nằm trên cổ mình rất không tự nhiên mà rung động một chút. Người đàn ông này lại tốt với cô đến vậy. Và dường như mục đích dạo phố của gã chỉ có thế, gã cũng gióngo như bao tên đàn ông khác muốn có một thứ gì đó thuộc về mình nằm trên người của người phụ nữ mình sở hữu.
"Sinh nhật anh sao tôi lại có quà?"
"Muốn mua cho em chứ không có lí do nào cả"
Sau đó gã chỉ chuyên chú nhìn dòng xe cộ tấp nập ở trước mắt, cẩn thận đánh lái thật nhẹ nhàng. Mãi đến khi đến bên dưới khu nhà cô ở gã mới để ý đến cô lần nữa.
"Em lên nhà đi, chuyện đi gặp Kim Namjoon tôi sẽ suy nghĩ"
"Anh đừng sợ, tôi có thể bảo vệ mình được tốt"
Rồi không để gã kịp nói tiếp cô đã chặn gã lại
"Sinh nhật vui vẻ, Jeon Jungkook"
Sau đó nhanh chóng nhoài người tới hôn lên một bên má của gã, cô mở cửa xe rất nhanh, hai má ửng hồng hấp tấp chạy về phía cầu thang không dám quay đầu mình về sau. Gã đưa tay sờ lên má mình có cảm giác như ở đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp từ đôi môi mềm mại của cô, gã không nghĩ cô sẽ chủ động với gã như thế. Gã luôn biết cô luôn đề phòng gã, ở cạnh gã có lẽ cũng vì mục đích nào đó nhưng gã lại không thể khống chế được cảm xúc của mình. Từ ngày nhìn thấy cô, tiếp xúc với cô cùng cô trải qua nhiều thứ như vậy khiến gã chẳng muốn đề phòng điều gì nữa. Con người ai cũng có một gót chân Achilles mà Lisa có lẽ chính là gót chân đó của gã.
***
Lisa đưa tay vỗ vỗ vài cái lên mặt mình chằng hiểu bản thân vì sao lại làm vậy, chủ động hôn gã? Thật là điên rồ, cô luôn là một người lí trí thế nhưng trông phút chốc lại hành động cảm tính như vậy. Cái cô sợ chính là cô thật sự động lòng với gã. Cô đã dự tính rất nhiều thứ cho tương lai mà sự xuất hiện của gã chỉ là một cái lướt thoáng qua trong đời, hai người sẽ không có bất kì sợi dây liên hệ nào khác. Thế nên lisa không muốn mình sẽ động lòng. Sợi dây chuyền nằm trên cổ lại cứ như đang chạm vào tim cô, nụ cười và sự dịu dàng của gã Lisa rất muốn quên đi.
Cô cố gạt những suy nghĩ mông lung đó ra khỏi đầu mình, cô nhớ về kế hoạch sẽ đi gặp tên giám đốc của bên công ty kia vào cuối tuần này ở nhà hàng Golden. Lisa lên mạng kiếm thêm một ít thông tin về cái tên Kim Namjoon chỉ vừa nhấn enter hàng ngàn dữ liệu đã hiện ra trước mắt cô. Tốt nghiệp trường đại học Stanford khoa quản trị kinh doanh với tấm bằng loại giỏi, nắm trong tay hàng chục bất động sản có giá trị và hiện nay đang là giám đốc điều hành của tập đoàn NJ - đối thủ của công ty cô. Một người đàn ông như vậy Lisa không nghĩ lại có thể đưa ra một điều kiện khó hiểu đến thế, với những gì mà anh ta đang sở hữu thừa sức có hàng vạn cô gái đẹp hơn sà vào lòng anh ta không nhất thiết cứ phải là cô. Cô nhìn vào tấm hình được gán ở mục profile của gã, trông khá quen mắt dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng cô không nhớ được. Lisa gạt nó ra khỏi đầu mình, thay vì cố gắng để lục lọi trí nhớ thì cô chọn cách quên nó đi. Cái cô cần làm là phải làm cách nào để khiến bản thân đạt được những điều mình muốn từ Jeon Jungkook. Lisa ngã xuống giường cố gắng khiến bản thân mình chợp mắt nhưng rất nhanh chóng điện thoại lại có âm báo tin nhắn reo lên.
"Ngủ ngon, Lisa."
Lại là Jeon Jungkook, cô lắc đầu mình, cố xua đi dòng chữ mình vừa đọc ra khỏi đầu. Chỉ là trong phốc chốc cô lại thầm nghĩ phải chi Jungkook đừng là người đó thì tốt biết mấy, nếu gã không là người đó thì có phải cô đã có thể tưởng tượng ra cho mình một câu chuyện tình yêu đẹp hay không. Rồi bỗng nhiên một hình ảnh xẹt ngang trong đầu cô, rất nhanh chóng cô liền nhận ra được người đàn ông tên Kim Namjoon đó là ai.
Là người đàn ông đến đón Kim Jennie hôm nay.
______
chap này thật ra tính up vào ngày sn của JK luôn kìa nhưng mà giữ lại đến giờ. toàn là đồ cũ rồi đem ra xài thôi chứ chap kế còn chưa viết đâu :(
tự dưng muốn đăng lên vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top