four


Lisa lấy tay vỗ nhẹ vào lưng gã, cái ôm của gã lúc này làm cô cảm thấy ngạt thở. Cô biết gã rất lo cho cô, từ lúc bước chân vào đây cô đã cảm nhận được điều đấy rồi. Gã chẳng còn quan tâm tới chữ kí của Kim Namjoon trên bản hợp đồng đầy giá trị kia nữa, ôm lấy cô như vậy - bằng tất cả sự chân thành của chính gã.

"Tôi không sao cả mà, đến tay của tôi hắn cũng chưa chạm tới nữa."

Cô dỗ dành hắn, Jeon Jungkook như một đứa trẻ vào lúc này, nên Lisa nghĩ một viên kẹo ngọt có thể làm gã trở nên ngoan ngoãn ngay lập tức.

"Có thật không?"

Gã nói, rồi sau đó gã áp tay mình lên tay cô rồi xăm soi từng ngón một, những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn trên lòng bàn tay của gã, cũng chỉ có một mình gã được nắm lấy. Jungkook cũng không biết rốt cuộc mình đã mê mẩn người con gái trước mặt đến bao nhiêu rồi. Chỉ cần nghĩ đến có tên đàn ông khác chạm vào người cô gã đã khó chịu tới mức muốn điên lên được. Lisa là của gã, chỉ của một mình gã thôi. Gã nới lỏng khoảng cách giữa hai người một chút để tầm mắt của mình bao quát được khắp cả người cô, cuối cùng dừng lại trên chiếc cổ đã được bao bọc bằng một lớp áo cổ lọ. Sợi dây chuyền gã tặng đang nằm yên vị ở đó, một bông hoa hướng dương nhỏ xíu màu bạc lấp lánh trước ngực cô. Gã đã không nhớ là cô có đeo nó trước đó - lúc còn ngồi trên xe gã, mọi chi tiết về Lisa gã đều nhớ như in trong đầu.

"Tôi không nhớ em có đeo nó"

"Anh nói cái này à?"

Cô đưa tay sờ sờ mặt dây trước ngực mình. Trên nét mặt còn hiện lên chút tinh ranh hiếm thấy.

"Để hù Kim Namjoon đó, mang đồ anh tặng để hắn biết tôi có bạn trai rồi. Có giỏi không?"

Giọng Lisa có chút giống trẻ con làm việc tốt đang chờ được khen thưởng. Tất nhiên gã rất muốn khen thưởng cho cô lúc này vì cô đáng yêu đến chết đi được ấy. Jungkook đưa tay xoa lấy đầu cô, một cách cẩn thận để không làm rối đi bộ tóc xinh đẹp mà cô phải ngồi khá lâu để tạo kiểu.

"Ngoan lắm, vậy thử nói xem ai là bạn trai em nào?"

Gã cố dụ dỗ cô nhưng Lisa quả thật không dễ lừa chút nào. Thậm chí còn đang cố dùng nét mặt ngây thơ đó của mình quyến rũ gã đàn ông yếu ớt như gã. Cô ngồi gần gã hơn một chút, tay vòng qua cổ gã như một con gấu đang ôm lấy hũ mật ong thơm lừng. Gã nhìn chằm chằm vào môi cô không rời mắt, nhìn cách đôi môi nhỏ nhắn của cô cứ mấp mấy như thế gã khó lòng kiềm chế nổi, màu đỏ của lớp son lì được cô đánh lên trông như quả táo độc mà một mụ phù thủy nào đó đã tạo nên khiến hắn không thể nào giữ được sự tỉnh táo để nói lời từ chối.

"Tôi muốn được phần thưởng"

"Gì cơ?"

Lisa tròn mắt nhìn gã, ngay khi âm cuối cùng thoát khỏi cánh môi xinh đẹp đó thì cũng ngay lập tức được gã che lại bằng môi mình. Gã đã hôn cô rất nhiều lần, bằng nhiều cách. Nhưng dường như môi cô mỗi một lần đều tỏa ra những hương vị cực kì riêng biệt. Gã chỉ ước gì giá như có thể trói chặt người con gái này trong lòng gã mãi mãi.

"Lisa em mà rời khỏi tôi là em chết chắc"

Gã không nói đùa, đó giống như là một lời tuyên bố hơn. Nếu có một ngày người con gái trước mặt rời khỏi gã, gã dám chắc mình sẽ không bao giờ đứng yên nhìn cô hạnh phúc. Có đau khổ cũng phải là cô cùng gã đau khổ. Con người mà, ích kỉ một chút thì mới là con người và gã, chưa bao giờ nhận mình là một người hào phóng.


***


Jennie ngồi dựa trên giường, chăn phủ kín tới ngang eo. Cô đưa tay lật vài trang trong cuốn tạp chí Vogue số mới nhất của tháng này một cách lơ đãng. Kim Namjoon giờ này vẫn chưa về. Ngoài cửa sổ trời đang mưa, bằng một cách nào đó mà cô vẫn có thể cảm nhận được những hạt nước lạnh lẽo kia chạm được vào da thịt mình khiến cô rét run. Nhiều năm về trước đó cô vẫn nhớ trong cơn mưa lớn như thế này cô vẫn chỉ là một cô bé ngồi rúc mình trong một con hẻm nhỏ cố che chắn tấm thân bằng một tấm bìa carton bị người ta vứt ở xó xỉnh nào đó.

"Jennie à em sốt rồi này, khoác áo chị vào"

"Chị nhường áo cho em như thế chị sẽ chết mất đấy"

"Không sao cả, nghe lời đi Jennie"

Một đoạn hội thoại từ những năm tháng xưa cũ bất chợt vang lên trong đầu cô. Jennie ôm lấy bả vai, nhớ lại từng chút kí ức của người đó. Jisoo là một cô gái tốt, tốt đến mức mà cô cảm thấy dường như không có thật. tựa như thiên sứ giáng trần xuống mảnh đời bất hạnh của cô khiến cho cô biết cảm giác ấm áp là như thế nào, nhưng một cô gái tốt như thế cuối cùng lại không thể khiến cho thế giới này bớt tàn nhẫn đi một chút, ông trời lúc nào cũng muốn làm khổ người tốt.

Tiếng mở cửa vang lên nhưng dường như Jennie không nhận ra, cô vẫn đưa mắt nhìn vào khoảng không tối đen bên ngoài. Dường như bóng đêm đang muốn cùng cô hòa làm một, nỗi cô đơn cứ vậy mà len lỏi khắp căn phòng. Mãi tới khi có một ai đó kéo rèm phủ lên che đi tất cả.

"Em đang nghĩ gì đấy?"

Giọng Namjoon nhẹ nhàng cất lên, anh sẽ không nói cho cô biết anh đã vào đây từ rất lâu rồi. Mỗi lần trời mưa to cô đều trầm ngâm như vậy. Có lẽ cơn mưa lúc nào cũng kéo theo một chút kỉ niệm không vui nào đó chiếm lấy hết tâm tư của cô. Jennie ngước nhìn anh, gương mặt thất thần.

"Anh về rồi à?"

"Ừ, sao em còn chưa ngủ?"

Anh ngồi xuống mép giường, bên cạnh cô. Rồi đưa tay vén đi sợi tóc rơi ngay bên má Jennie ra sau tai.

"Em chờ anh về, mọi chuyện ổn chứ?"

Namjoon không biết ý chính nằm ở vế nào của câu nói vừa rồi. Là chờ anh về nên chưa ngủ hay vì muốn biết tình hình nên mới chờ anh về. Anh cười rồi gạt tâm tư mình qua một bên. Anh sẽ không bao giờ đoán ra được người con gái trước mắt mình nghĩ gì.

"Chắc sẽ ổn, Lisa đã giúp cậu ấy"

"Chắc?"

Jennie nghi hoặc nhìn anh, dường như đó là đáp án mà cô không hài lòng.

"Anh chỉ có thể nói vậy, mọi chuyện phải chờ vào tương lai thôi"

"Nhưng... "

Jennie tính nói gì đó nhưng anh đã nhanh chóng cắt lời cô. Anh nới lỏng cà vạt, đứng dậy khỏi giường rồi cúi người xuống hôn lên trán cô.

"Ngủ đi, khuya rồi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa"

Đừng nghĩ về người khác ngoài anh nữa.


***


Lisa được gã chở về nhà, sau những cái âu yếm và thân mật của gã. Cô mở cửa phòng ngã người ra chiếc giường lớn nhìn đăm đăm vào khoảng tường trắng trên trần nhà. Cô nhớ lại những gì Kim Namjoon đã nói với cô.

|Em lo cho em trước đã. Dùng tình cảm để đánh cược cũng phải xem em tỉnh táo đến đâu|

ô nghĩ mình đã đánh mất tỉnh táo từ lâu rồi vì chính ngay cả lí trí cũng không thể đánh lừa cô trước những cảm xúc của chính cô được nữa. Cô thừa nhận mình có lẽ đã rơi vào chính cái bẫy mà mình tạo ra. Khiến cho gã yêu mình thật nhiều nhưng cuối cùng cô cũng sẽ như gã. Trò chơi này một khi kết thúc không chỉ có mỗi Jeon Jungkook đau đớn mà ngay cả chính cô cũng không thể thoát nổi. Jeon Jungkook quá đỗi ngọt ngào hắn biết cách làm lay động từng hồi cảm xúc trong cô, hắn biết cô cần gì và chờ đợi gì tựa như cô không cần nói gã chỉ cần dùng ánh mắt ấm áp đó xuyên qua từng lớp bảo bọc nhìn thấu được tận sâu thẫm tâm hồn trống rỗng của cô vậy.

Cô đã từng cầu nguyện rất nhiều lần rằng phải chi người đàn ông kia đừng là gã nhưng những chứng cứ rõ ràng kia cứ như nhắc nhở cô rằng những lời thỉnh cầu đó mãi mãi vô tác dụng. Cô cần phải biết sự thật sẽ không thay đổi, cái cô có thể thay đổi được chỉ có thể là tương lai, một là buông bỏ mọi thứ để đến bên cạnh Jeon Jungkook, hai là tiếp tục kế hoạch rồi khiến tất cả trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Cô từng phân vân từng do dự nhưng cái chết của Jisoo cứ như một cái tát kéo cô tỉnh tảo trở lại. Lisa vùi mặt xuống gối, dùng sự ấm áp của chăn bông để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng mình lúc này. Cô không thể yêu Jeon Jungkook, không thể. 

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên từng hồi, Lisa biết người gọi đến là ai vì nhạc chuông này cô đã cài riêng cho người đàn ông đó. Lisa bắt máy cố gắng giữ giọng nói của mình trở nên thật bình thường, Jungkook là một người nhạy cảm nếu không cẩn thận hắn có thể nhận ra được sự run rẩy trong giọng của cô. 

'Lisa, em ngủ chưa?'

Giọng gã thật ấm áp cho dù cách nhau một cái màn hình điện thoại nhưng thứ thanh âm trầm thấp đó vẫn có thể xuyên tới và ủ ấm tinh thần cô. Lisa nhìn lên trần nhà, nhàn nhạt trả lời gã.

'Tôi mà ngủ rồi làm sao có thể nhấc máy, hửm'

Âm cuối của cô nâng cao lên tựa như đang làm nũng Jungkook cảm thấy tựa như vừa có một con mèo nhỏ dùng móng vuốt của nó cào nhẹ vào lòng gã một cái. Thứ âm thanh đó cứ quanh quẩn trong tai gã làm gã quên mất cả mật khẩu cửa nhà mình. Lisa cứ nghe âm thanh tít tít trong điện thoại, hết lần này tới lần khác.

'Lisa à?'

'Ừm?'

'Tôi không vào được nhà. Nghe giọng em tôi không nhớ gì cả'  giọng gã rất chân thật

'Chỉ nhớ em thôi'

Lisa cắn môi, muốn làm mình đau để không thể nghe thấy tiếng con tim trong lồng ngực mình đang đập thình thịch. Gã lúc nào cũng biết cách làm mềm lòng phụ nữ như vậy. 

'Không vào được nhà thật hả?' cô hỏi gã

'Ừ, không vào được. Chắc phải gọi thợ sửa k--'

Gã chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy giọng cô vang lên trong điện thoại

'Thế qua nhà tôi, cho anh ngủ nhờ một đêm'

Jungkook không tin vào những gì mà mình vừa nghe được, sống hơn hai mươi sáu năm trên đời lăn lộn trên thương trường hơn bao nhiêu năm nay thế vậy mà chỉ vì một câu nói của cô gã cứ tưởng như mình đang bị lừa gạt, lời mời gọi đó còn hấp dẫn hơn biết bao nhiêu hợp đồng mà gã từng kí. Chỉ vì một câu nói đó, từ người con gái vẫn luôn cố giữ khoảng cách với gã. 

Lisa cũng giật mình với chính bản thân mình, cô không tin là tự bản thân có thể thốt ra được những lời như thế. Nhưng đâm lao phải theo lao cô không muốn thừa nhận là bản thân mình đã mất tỉnh táo trong phút chốc. Nhưng mà người đàn ông ở đầu dây bên kia mãi vẫn không trả lời. Điều đó làm cô xấu hổ. Nếu không nghe thấy tiếng thở của gã cứ đều đều truyền tới thì cô nghĩ gã đã cúp máy từ lâu.

'Xem như là tôi chưa nói gì, anh gọi ng--'

Gã cắt ngang lời cô

'Không được, tôi nghe rất rõ. Em không được đối xử với tôi như thế'

Giọng gã có vẻ ấm ức lắm, Lisa có thể tưởng tượng gã gương mặt gã khi nói câu này trông như thế nào. Người đàn ông đó chỉ kém vài năm nữa đã ba mươi mà lắm lúc cứ như một đứa trẻ. Cô bật cười.

'Đối xử như thế nào anh nói nghe xem'

'Ăn hiếp tôi'

Jungkook tựa người vào cửa, cũng đã nhớ ra được mật khẩu nhà mình là gì rồi nhưng gã sẽ giả vờ như không. Gã vẫn đang kì kèo với cô qua điện thoại. Cả tầng chung cư này chỉ có hai căn hộ, một của gã một của anh trai nhưng căn hộ kia giờ đây không có người ở nên gã cũng không sợ người khác sẽ nhận ra gã đang ngây ngốc đứng ngoài hành lang ôm điện thoại mà cười.

'Lời nói của em còn hiệu lực không?'

'Em sẽ không vô tình đến mức để giám đốc như tôi ngủ ngoài hành lang đúng không?'

'Này jeon jungkook' Lisa lên tiếng

'Mười giờ là tôi phải đi ngủ'

Gã bất giác nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình. 

'Tôi không muốn lúc đang ngủ lại phải thức dậy mở cửa cho anh'

Nói xong câu đó Lisa cũng cúp máy. Jeon Jungkook bật cười, cô gái nhỏ của gã thật sự rất đáng yêu. Gã cầm chìa khóa xe trong tay dứt khoác chuyển hướng về phía thang máy. Gã chỉ còn hai mươi phút nữa thôi.

Khi gã đứng trước cửa phòng thì vẫn còn dư tận mười phút. Gã đã cố không kích động mà lái xe thật cẩn thận nhưng không hiểu bằng cách nào đó gã vẫn tới đây nhanh như thế. Jeon Jungkook không muốn tỏ ra mình là một người quá vội vàng vì gã sợ cô sẽ e dè nhưng mà được rồi gã thừa nhận là mình đã rất vui và vượt hơn năm cái đèn đỏ.

Sau hai lần nhấn chuông thì lisa mở cửa. Có vẻ cô vừa tắm xong, khăn tắm vẫn còn đang phủ lên vai và tóc thì vẫn còn đang rõ nước. Một lisa khi không có lớp make up, trong trẻo như thế có phần khiến gã ngẩn ngơ. Gã vẫn đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt dường như chớp một cái thì cô sẽ biến mất vậy.

'Anh có vào không đấy?'

Lúc này gã mới tỉnh lại, nhanh chóng cởi giày rồi bước vào trong. Đây là lần đầu gã vào nhà cô, bình thường gã chỉ đưa cô đến bên dưới tòa nhà rồi rời đi. Gã chưa nghĩ ngày này lại tới sớm như thế. Gã đưa mắt một lượt đánh giá ngôi nhà, tuy hơi nhỏ nhưng lại tốt hơn căn hộ của gã nhiều. Mặc dù cô không có nhiều đồ trang trí nhưng căn nhà nhìn chung rất ấm áp đa số đồ đạc trong nhà đều theo tông vàng ấm nên nhìn đâu gã cũng thấy tốt hơn cái nhà xám xịt của gã nhiều. Lisa để gã ngồi ở sofa còn mình vào bên trong mặc thêm áo khoác mỏng. Cô không nghĩ gã đến sớm như vậy nên vẫn chưa kịp chuẩn bị gì. Lúc cô trở lại đã thấy gã cởi áo vest ra đặt lên thành ghế.

'Anh có đồ thay không?'

'Em nghĩ tôi có đồ thay không hả'

Lisa mặc một chiếc đầm hai dây dài phủ tới mắt cá, bên ngoài thêm một lớp áo cardigan mỏng, Cô nghĩ đồ mình mặc hoàn toàn bình thường nhưng cái cách gã đàn ông đối diện nhìn chằm chằm vào mình lisa cảm thấy như đang bị gã lột sạch. Cô hắng giọng cố ra vẻ tự nhiên

'Ở bên dưới có cửa hàng quần áo, tôi xuống mua cho anh một bộ. Trong thời gian đó anh có thể đi tắm'

Nói xong cô liền cầm ví đứng dậy, gã bắt lấy tay cô mặt nghiêm trọng

'Em tính mặc như vậy ra ngoài?'

Cô gật đầu theo bản năng

'Tôi mà để em như vậy ra ngoài thì tôi thà mặc vest ngủ'

Lisa chưa kịp phản ứng lại đã thấy gã đi ra khỏi cửa. Sau đó cô nhìn lại mình một chút, quả thật là cô ăn mặc rất rất bình thường mà nhỉ. Lúc gã trở về lisa đã sấy xong tóc, mái tóc dài sau khi cô sấy xong mềm mượt rơi trên đầu vai trắng ngần của cô. Jungkook đã cố gắng dời tầm mắt nhưng không cách nào làm được, gã cảm thấy cả người mình căng thẳng sau đó chậm rãi nuốt nước bọt. Lisa còn chưa kịp chỉ gã phòng tắm, đã thấy gã ôm đồ vừa mới mua về chạy vọt vào bên trong. Từ lúc gã vào nhà tới giờ cô còn chưa nói chuyện với gã được ba câu. Người đàn ông này gấp gáp cái gì không biết nữa.

Được một lúc lisa cũng chờ được gã bước ra ngoài, mặc dù không phải lần đầu thấy gã không mặc vest nhưng nhìn gã trong bộ dáng gần gũi như thế này Lisa vẫn cảm thấy không quen. Tên giám đốc của cô ấy vậy mà giờ trông như một thiếu niên trẻ còn ngây thơ. Cô vẫn luôn thấy gương mặt của gã chẳng phù hợp với chức vụ của gã chút nào. Thay vì làm kinh doanh cô nghĩ gã sẽ phù hợp với một công việc gì đó thoải mái tự do hơn một chút mặc dù gã quản lí công ty rất tốt. Gã ngồi xuống cạnh cô, không kiêng dè gì mà dựa lên vai cô như một con cún cần được vuốt ve.

'Khuya rồi, anh lau khô tóc đi rồi đi ngủ'

Cô chọt chọt vai gã

'Cái phòng nằm bên góc phải là của anh tôi đã dọn dẹp rồi'

Gã nhấc người khỏi vai cô, xoay người lại nhìn cô rồi nhích tới một chút. 

'Muốn ngủ với em được không?'

Lisa mở to mắt nhìn gã, cũng không phát hiện gã càng ngày càng gần mình hơn.



_________

(còn tiếp)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top