Mã Soái Soái mầy phải nhịn

Cô nhớ ra rồi là lúc đó.

- " Thanh Thanh tỉnh rồi à !". Ngay khi thấy cô mở mắt Cố Thiệu Dương khẩn trương tiến lên hỏi.

- " Còn đau lắm không?".

- " Dạ không". Trước những ánh mắt quen thuộc cô tươi cười trả lời. Đau ấy à. Như này đã là gì, đau đớn gấp vạn lần Mã Thanh cô đều đã nếm trãi. " Em không sau, mọi người không cần lo lắng". Rất có thể đây chỉ là giả, cô biết nhưng cô không thể ngăn mình tin vào nó. Họ đang ở đây, trước mắt cô, gia đình của cô còn nguyên vẹn ở đây cô làm sau cô có thể để họ thất vọng và lo lắng cho cô thêm lần nữa được. Trước khi chết còn thấy lại được cảnh này xem ra ông trời cũng không đối tệ với cô.

- " Còn nói không sao?" Cố Soái vẫn y như vậy, nóng nảy quay đầu nói cứ như thét lên." Là ai đẩy mầy, nói đi, tao thay mày làm chủ". Cố Soái ngừng một lát như muốn sát định xem cô có khó chịu về lời mình nói hay không. Anh thừa biết giọng nói của mình khó nghe lại theo thói quen cứ nổi nóng là lại lớn tiếng. Thấy sắt mặt cô không đổi anh vẫn nhỏ giọng nói tiếp " Tao tuyệt đối không tha cho nó "

Dứt câu Mã Soái cảm thấy bầu không khí xung quanh cứ lành lạnh. Nhìn sang Mã Thiệu Dương anh lập tức nhận được một ánh mắt trìu mến đến rợn người.

'Được rồi được rồi là tại em nhiều chuyện, em lỗ mãng được chưa'. Cố Soái ấm ức nghĩ thầm. Ngay sau đó anh lại quay phắc ra lớn tiếng oán giận mà ra lệnh cho mọi người.

- " Nè! ". " Tụi mầy về hết đi, Tiểu Khiết cần nghĩ ngơi". Anh nói không lớn nhưng ẩn trong giọng nói là một lực đạo vô vùng lớn đang cố gắn kìm nén. Anh lại dỗi rồi.

- " Mầy cũng ra ngoài đi".

- " Anh, anh nói cái gì". Gương mặt Mã Soái duy trì bố cục hài hoài đến nỗi sắp đơ luôn rồi. 'Mã Thiệu Dương anh đúng là quá đáng'.

- " Sao, mày đây là tai có vấn đề hay não có vấn đề, cần tao lập lại không?".

- " Anh". Mã Soái, Mã Soái Soái nhịn, vì Tiểu Khiết mầy phải nhịn.

- " Được rồi, được rồi, anh ra ngoài trước đi". Mã Thanh ho khan một tiếng rồi nhẹ giọng hí hửng nói.

- " Tiểu Khiết, em, em....". Mã Soái còn định nói thêm gì nữa nhưng lời chưa nói hết anh đã vội quay phắc rồi một mạch đi ra khỏi phòng.

Mã Thanh nhìn theo bóng lưng ấy đến ngẩn người, sao đó cô lại gục xuống không nói gì.

- " Không cần bận tâm tới nó, trẻ con ". Mà Thiệu Dương lạnh lùng liếc mắt ra cửa nói.

Cô vẫn gục đầu im lặng.

- " Nè! Đừng nói là em té tới ngốc rồi nha ".

- " Em không có gì muốn nói với anh à ? ".

- " Mã Thanh ". "   Mã Thanh Thanh ". Mã đại thiếu sắt mặt âm trầm cởi bỏ vẻ mặt vô cảm khẩn trương mà gọi cô. Anh đau đến thấu nát tâm can mà nhìn đứa em gái cả đời mình thương yêu. 'Tiểu Khiết à thiệt thòi cho em quá là ca ca có lỗi với em, khiến em phải chịu ủy khuất rồi'. Đôi mắt trở nên khó kiểm soát, cả mũi cũng cay cay, Mã Thiệu Dương vậy mà sắp khóc rồi.

- " Hahahahahahaha". Mã Thanh cuối cùng nhịn không nỗi nữa mà ngẫn mặt lên cười thật lớn. Đã rất lâu rồi cô không thấy cảnh bọn họ một nhà ba người ở cùng một nơi như vậy. Hơn hết cái cảm giác ấm ám khi được quan tâm này trước đây không biết cô đã ao ướt, thèm khác đến nhường nào. Sao khi họ đi cô thật sự rất cô đơn. Con người thường không biết trân trọng những gì trước mắt.  Cô cũng vậy. Sao trước đây cô không trân trọng khoảng thời gian vui vẻ bên họ chứ?. Cô lại hối hận rồi, cô không muốn chết, càng không muốn họ chết, cũng không muôn bất kì ai phải chết. Bàn tay này của cô đã nhuốm đầy máu, trong lúc cô điên cuồng báo thù không biết đã liên lụy bao nhiêu người vô tội, họ cũng có người quan trọng sẽ đau khổ như cô khi người thân không còn. Mã Thanh cô đúng là một kẻ thất bại, cả cuộc đời cô sống chỉ để giày vò bản thân và liên lụy người khác, sau cô có thể chết dễ dàng như vậy được chứ. Và có lẽ đó cũng là lí do ông trời cho cô thêm một cuộc đời để chuộc lại lỗi lầm của mình.

- " Tiểu Khiết, không sau, không sau hết, có anh ở đây, không cần sợ anh ở đây ". Mã Thiệu Dương lao đến ôm chặc cô vào lòng nước mắt cô cứ thể chảy xuống thấm ước vai áo anh. Cô khóc thật lớn như cái người mới vừa cười lúc nãy không phải là cô vậy.

- "Ca, em...x ..in lỗi , e..m x...in lỗi...."

- " Tiểu Khiết ngoan, đừng khóc" Anh vừa nói vừa dùng tay lau nước mắt cho cô. " Em không làm gì sai cả, tiểu khiết của anh là ngoan nhất, ngoan, đừng khóc, chờ em khỏe lại anh bồi em đi thăm mẹ em được không, đừng khóc ". Mã Thiệu Dương lúng túng đến nỗi nói năng lộn xộn, phiến mắt cũng ửng hồng rồi.

- " Ngoan, làm ơn, em cứ như vậy anh cũng không biết phải làm sao, Thanh Thanh em có thể nghe anh một lần k..hông." Anh hai của Mã Thanh khóc thật rồi. Người đàng ông với vẻ ngoài lạnh lùng sắt đá này lai rơi nước mắt vì cô rồi. Anh ôm chầm cô lần nữa chặt hơn và chân thực hơn. Những giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống tay cô rồi vai cô.

Khoảnh khắc đó cô nhận ra tất cả là sự thật.

Cô quay trở về năm tám tuổi rồi.

     ~~~~~~~~▪︎~~~~~~~▪︎~~~~~~~~

•☆• Tác giả có lời muốn nói :))

Mã ca ca là người anh cuồng em gái chăng ?

Tiếu Tiếu: "Chắc hơm phải đâu hở ? "

Soái soái: " Có bệnh phải chữa "

Trợ lí bí ẩn: " Tôi chỉ cảm thấy boss là một người đàn ông yếu đuối cần phải bảo vệ a ~ "

Soái Soái: 👍

Tiếu Tiếu: " Khá lắm, khá lắm "

Cp Băng lãnh ổng tài cuồng sủng muội muội công x Ấm áp trợ lí độc sủng tổng tài thụ

Có gì đó sai sai, mà thôi kệ nó đi 🤣

   🥰🥰🥰🥰😍🤩🤩🥰🤩🤩😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top