Anh hai, anh ba
Mã Thanh thiếp đi không biết bao lâu, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- "Tụi bây nói đi, đứa nào, là đứa nào dám làm Tiểu Khiết bị thương! "Giọng nói thiếu niên the thé, nghe ra khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi. Giọng nói the thé đó cứ như dùng hết sức bình sinh để quát, cách mấy bức tường có khi còn nghe được.
- "Không nói đúng không ? Được, được lắm, hôm nay mỗi một người có mặt đều ...."
- "Đều thế nào ?" Một giọng nam trầm thấp, chững chạc ngắt ngang câu nói của thiếu niên.
- "Đều đều... " Thanh âm của thiếu niên nhỏ dần rồi ngừng hẳn, thiếu niên khiếp sợ không thốt nên lời trước khí tức của người đang đứng trước mặt.
Không thể nào là bọn họ. Nhưng giọng nói này cô tuyệt đối không thể nhầm được. Đời này Mã Thanh cô chẳng còn mặc mũi nào đối diện với họ, cô càng không muốn khơi lại quá khứ. Vì cho tới bây giờ cô vẫn không thể chấp nhận sự thật, cô chỉ còn một mình, chỉ đơn giản là Mã Thanh, một Mã Thanh cô độc.
'Anh hai, anh ba, là Tiểu Khiết ..... Hai người có tha thứ cho Tiểu Khiết không ? 'Mã Thanh không kìm được xúc động, cô cố gắn mở mắt, không ngờ trước lúc uống canh Mạnh Bà cô còn có thể gặp lại Mã Thiệu Dương và Mã Soái.
Trước đây cô từng nghe nói con người sau khi chết nếu mang chấp niệm quá lớn sẽ không đi đầu thai mà nán lại trước cầu Nại Hà "đợi người ". Có phải hai anh của cô cũng vậy? Họ đang đợi cô có phải không? Họ đã tha thứ cho cô hay .... hay ... Chuyện này cô chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng thời khắc này, là đang ép cô sao? Cô biết không thể cứ chốn tránh mãi, cũng nên đem hết ân oán kiếp này nói rõ một lần.
Nỗi oán hận cùng uất nghẹn tưởng chừng đã buông xuống sau phát súng đó lại một lần nữa dâng tràng trong lòng Mã Thanh. Mã Thanh đã trả được thù, những kẻ đáng chết đều đã chết. Vậy cảm xúc hiện tại của cô là gì? Chính cô cũng không trả lời được. Có thể là hối hận, cũng có thể là không cam tâm, là tiếc nuối mảnh hy vọng còn sót lại trong sâu thẩm đáy mắt của người đàn ông đã mang đến chút ấm ám cuối đời cho cô. Mảnh hy vọng đã bị hiện thực bạo tàn xé nác và vùi lấp mất, trong dòng thời gian.
Đang lúc suy nghĩ ngỗn ngang cô mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt thật hoài niệm.
Cô chưa kịp định thần thì từng cơn quặn đau đua nhau kéo tới bất kể là hiện thực hay là mộng tưởng.
___________________________________
★ Tiểu kịch trường:
Khiết Khiết: "Tất cả kẻ đáng chết đều đã chết "
Tiếu Tiếu: "Tôi thấy Lôi Thiên không đáng chết "
Thiên Thiên: "Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó "
Khiết Khiết: "Tuyệt giao đi "
Tiếu Tiếu: "... "
Tiếu Tiếu hừm là tui :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top