V.
London đổ về tối càng làm gia tăng cái lạnh thấu xương, tuyết trắng cứ như vậy mà rơi xuống không ngừng nghỉ. Vì lí do đó, thói quen đi bộ dọc các cửa hiệu của người dân nơi đây cũng giảm bớt phần nào, đường phố vắng lặng...
Bịch,bịch,bịch...bịch...bịch...
Tiếng chân lúc gấp rút lúc chậm chạp nện thình thịch xuống mặt đường lát gạch phá tan sự im ắng của đường phố, góp phần tạo nên một chiều không gian có chút ghê rợn như trong những bộ phim kinh dị.
Đôi giày da màu lông bò liên tục di chuyển, chủ nhân của chúng hình như không có ý định nghỉ chân, có vẻ rất hoảng loạn...
"Chạy đâu cho thoát!" Một giọng nói cất lên tràn đầy sự đắc ý.
"Shit...các người là người hay...quỷ?" Đôi giày da màu lông bò liên tục đi giật lùi về phía sau, tốc độ di chuyển vô cùng hỗn loạn, chủ nhân của chúng hết đường chạy rồi!
"Con người là một giống loài ngu ngốc, yếu đuối và vô dụng!"
Một vệt sáng vàng phóng vụt ra từ trong bóng tối, nhắm thẳng vào người đàn ông đang tràn đầy sự sợ hãi mà lao đến.
"Hự" Cổ họng của tên đàn ông da trắng chỉ kịp phát ra 1 tiếng kêu, ánh mắt dại đi rồi vô hồn, thân người cao lớn vô tri vô giác tiếp xúc với nền gạch đến "uỵch".
"DING DONG" Đồng hồ Big Ben điểm đúng 12:pm.
Một đợt gió mạnh lùa qua, tuyết trắng mỏng manh theo chiều gió bị cuốn đi. Đôi giày cao gót màu đỏ rượu không chút lưu tình đá vào đôi giày da bò rồi xoay gót tiến về nơi ba bóng đen còn lại đang đợi mình. Chúng im lặng phóng vụt vào màn đêm. Dưới nền đất, kẻ xấu số ra đi, cánh hồng đen nằm cạnh đôi giày da bò trông thật thê lương...
.
Bốn con người xuất hiện trên cõi đời này vì những lí do khác nhau.
Leo Vicent_Con trai của một vampire làm thủ thư tại thư viện trường Z.
Aries Taylor_Kẻ luôn bị coi là "chẳng may" được sinh ra.
Aquarius Brain_Người mang dòng máu"lai" thấp kém.
Sagittarius Chu_Con gái của vợ chồng người gác cổng vườn Eden.
Nhưng,
sự cố gắng không ngừng nghỉ,
sự khao khát khẳng định bản thân,
sự mong muốn được mọi người đón nhận,
sự nhiệt huyết của tuổi trẻ,
Họ trở thành những người thân thiết.
"Năm nay sẽ chọn lớp học thuật mới" Leo tựa người vào bức tường phía sau lưng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa 4 người bạn.
"Tao ghét lớp Tiên tri" Aries nhíu mày, 2 bàn nắm chặt tạo thành 2 nắm đấm.
"Không có năng khiếu, mày cũng chẳng học được!" Sagitt bĩu môi nhìn cái đầu đỏ rực đầy khinh thường.
"Không nói đểu tao mày ngủ không ngon à?" Aries cũng chẳng vừa dùng bàn tay hộ pháp đập vào đầu cô bạn.
"Mày..." Sagitt đau đớn trừng mắt nhìn thằng điên vừa đánh mình.
"Tao sẽ chuyển đến lớp Kiểm soát" Auqa mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đêm đầy sao lên tiếng.
Lời thông báo khiến ba người còn lại đều rất sửng sốt, không gian Eden rộng lớn chỉ có tiếng gió và tiếng hít thở của bốn con người trẻ tuổi.
"Sao tự nhiên lại chuyển đến đó?" Sagitt quên cả nỗi đau bị đánh cũng như câu chửi định thốt ra, quay lại nhìn kẻ "quái gở" vừa lên tiếng.
"Vì có nữ thần của nó ở đó chứ sao!" Aries dùng ánh mắt ngán ngẩm nhìn Aqua.
"Tao... cũng định sẽ chuyển qua lớp Kiểm soát" Leo khẽ ngập ngừng tiếp lời.
"Chúng mày bị điên hết cả lũ rồi à?" Sagitt nhảy dựng lên, cô không hiểu những kẻ này đang nghĩ gì.
"Mày cũng mê Libra Carrat à?" Aries nhướn mày nhìn Leo.
"Không! Tao không thích những kẻ quá khéo léo, trông cô nàng khá là thảo mai!" Leo lắc đầu, cậu cảm thấy người khó gần như Capricorn hay chanh chua như Gemini còn dễ có thiện cảm hơn Libra.
"Này! Mày đừng có nói xấu nữ thần của tao! Cô ấy là biết chừng mực, trang nhã, dịu dàng lại vô cùng lịch sự!" Aqua bất mãn lên tiếng, kẻ đần độn như Leo không thể nào hiểu được.
"OK! Dù sao tao cũng muốn học kiểm soát, tao muốn nhìn thấy sự sống phía bên kia vườn Eden này" Leo không buồn tranh cãi, cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt xám tro lấp lánh phản chiếu ánh sáng của những ngôi sao.
"Nghe nói phía bên kia đang có tuyết rơi" Sagitt không tự chủ cũng ngước nhìn lên phía bầu trời đêm.
"Tao thích nơi này hơn, tao ghét con người, tao ghét những kẻ yếu hèn" Aqua phóng tầm mắt ra xa, trên gương mặt non trẻ phảng phất một tia căm giận rồi nhanh chóng biến mất.
"Chỉ cần có chúng mày, tao ở đâu cũng được, tao không có gia đình!" Aries sảng khoái nói, kẻ vô sản như cậu vốn không có nhiều suy nghĩ như những người bạn còn lại, được tồn tại cũng coi như là may mắn rồi.
Bầu trời đen êm mượt như nhung, phía bên dưới, những con người trẻ tuổi có sức sống... có cạn kiệt... có hoài bão... có chùn chân...
"Ba bóng đen vừa vụt qua".
"Bốn chứ, thằng mắt mù!".
"Đêm nay lại có một kẻ xấu số rồi!"
"Chúng mày không thể thôi cãi nhau à?"
"Chúng mày nói xem là nhà Lancaster hay nhà Carlaus?"
"Dù là ai thì chúng nó cũng chỉ giàu hơn chúng ta mà thôi"
"Nghe giọng mày đầy mùi ghen tị đấy Sagitt ạ"
"Mày câm mồm đi Aries"
Một ngày nữa lại tiếp tục trôi qua, những câu chuyện trong vườn Eden của lũ trẻ ngày một tăng lên tỷ lệ thuận với sự trưởng thành của chúng...
.
Lâu đài Lancaster.
Tau nằm dài trên ghế sofa, hai chân bắt chéo đung đưa loạn xạ, tạp chí loài người khiến cho cô vô cùng thích thú. Ngước nhìn sang kẻ ngu ngốc đang ôm ấp cưng nựng một con mèo Anh lông ngắn, Tau thở hắt...
"Mày tốt nhất nên thả nó đi!"
"Nó đang bị thương mà!" Pis tay không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mượt màu xám tro của chú mèo cô vừa nhặt được đáp lại Tau.
"Để Cap nhìn thấy con mèo sẽ bị vặt cổ đấy!" Tau lừ mắt cảnh cáo Pis.
"Tao sẽ nói với Lib mà, Lib sẽ chăm sóc mèo cùng tao" Pis đáng thương ôm chặt con mèo hơn sau lời đe doạ của Tau.
"Lib nghe lời Cap" Tau nhướn mày nhìn Pis, rồi nhìn con mèo đang giãy giụa vì bị bạn cô đột ngột ôm chặt hơn.
"Phải là Cap nghe lời Lib!"Pis không hài lòng chỉnh lại lời Tau. Ai mà chẳng bị Lib thuyết phục chứ!
Cộp...cộp...cộp
Cộp...cộp...cộp
Gót giày nện xuống mặt sàn đá cẩm thạch đều đều, rõ ràng là tiếng chân của hai con người vậy mà lại vang lên đồng đều đến kinh ngạc. Họ về rồi!
"Về rồi đấy à?" Tau ném cuốn tạp chí lên mặt bàn, ngồi thẳng dậy lên tiếng.
"Ừ, ăn gì chưa?" Lib đáp lại, ngồi xuống cạnh Tau.
"Chưa, chờ hai người về ăn cùng". Pis bước từ trên lầu xuống. Sau khi nghe thấy tiếng Lib và Cap từ xa, Pis lập tức đưa mèo về phòng khoá chặt cửa, cô không thể để Cap nhìn thấy con mèo được.
"Mọi chuyện thế nào rồi?" Tau liếc Pis một cái cảnh cáo, nhìn Cap hỏi.
"Vẫn là về mấy cái đạo luật hạn chế hút máu người thôi, có vẻ như Hội đồng sợ chúng ta quá mạnh sẽ lật đổ họ" Lib nhún vai nói, những ngón tay thon dài trêu đùa một lọn tóc xoăn của bản thân.
Cap cúi người tháo đôi giày cao gót màu bạc ra khỏi chân. Cảm giác được giải thoát nhanh chóng ập đến, khuôn mặt cũng giãn ra thoải mái hơn. Những kẻ trong Hội đồng đó đều là những kẻ vô vị, sợ chết! Chúng tham tiền tài và luôn nghi ngờ kẻ khác rình rập lật đổ chúng. Trên danh nghĩa là vì sự hoà bình giữa các cá thể sống, đạo luật hạn chế sử dụng máu người được đặt ra nhưng sự thật đằng sau chính là sợ một ngày nào đó có kẻ mạnh hơn chúng đến và lật đổ bộ máy mà chúng đang vận hành, mọi lợi ích của chúng sẽ tan biến... Quý ngài Master_bố Capricorn Master chính là một kẻ trong số chúng. Thật nực cười làm sao!
"Nghỉ sớm đi, mai còn đi học" Luồn tay vào mái tóc tím mềm mượt, Cap bỏ lại một câu không liên quan rồi bước lên phòng. Cô thực sự không muốn nhắc đến những kẻ đáng ghét đó! Phiền phức!
Ba người còn lại trong phòng khách nhìn theo bóng dáng vừa khuất dạng trên lầu, khẽ thở dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top