I.


Những tiếng vun vút xé gió trên bầu trời đêm Anh Quốc. Tiếng chân chạy thình thịch trên nền đất phủ đầy tuyết trắng. Một vài bóng đen lao nhanh như tên bắn từ trên cao xuống phía con hẻm nhỏ.

 "DING DONG"  -Chuông đồng hồ tháp Big Ben vừa điểm 12:00pm.

"Chúng mày là cái giống gì vậy?" -Gã da đen với cái đầu bóng lưỡng sợ hãi mấp máy môi hỏi, đôi chân to khỏe vẫn không ngừng đi thụt lùi về phía sau.

Không có tiếng trả lời, một vài tia sáng từ đèn đường hắt vào trong hẻm giúp hắn lờ mờ thấy được hình dạng của  những sinh vật kì dị kia. Chúng giống con người nhưng lại có cánh, những đôi cánh khổng lồ có phần xinh đẹp và đáng sợ. Gã da đen rủa thầm trong lòng để át đi sự cả kinh đang dâng lên thập phần trong người, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin Chúa bảo vệ thoát khỏi tình cảnh ma quái hiện tại.

"Tau, mày mau giải quyết thằng cha đó đi!" Một giọng nói đậm chất Anh Quốc phá tan bầu không khí đáng sợ trong con hẻm nhỏ.

Lại một lần nữa sự im lặng bao trùm tất cả, không có tiếng đáp lại, vệt đen lao nhanh như cắt về phía gã đàn ông đang sợ hãi tột đột , sau đó tất cả đều biến mất như chưa từng xuất hiện.  

Một cái xác trắng bệch bị rút cạn máu, mắt còn mở trừng trừng như không thể tin vào cách thức mình bị giết. Sự yên tĩnh chết chóc vẫn bao trùm lên con hẻm nhỏ, dưới đất vương lại một vài cánh hoa hồng đỏ lạnh lẽo...

.

Lâu đài Lancaster

"Nay được ăn no hay sao mà vui vẻ vậy?" Lib từ trên tầng đi xuống, đôi môi đỏ tươi như thứ nước đang sóng sánh trong chiếc ly cô cầm trên tay nở một nụ cười dịu dàng.

"Tau thôi chứ tao đói đến chết!" Pis phụng phĩu, thả người xuống ghế sofa dài, tay với lấy chiếc ly trên tay Lib uống 1 hơi hết sạch thứ chất lỏng màu đỏ đặc sánh.

"Tau, tao nghĩ mày nên học cách kiềm chế đi, nếu không sẽ có rắc rối lớn đấy" Lib khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh lơ nhìn vào cô bạn xinh xắn như một nàng công chúa vô hại thầm  cảm thán :"Ngoại hình này rồi còn  biết bao nhiêu con người sẽ bị lừa và hút máu đây".

"Tao đã kiềm chế nhiều lắm rồi, ở đâu ra cái luật không được hút máu người vậy. Nếu thế thì cứ rút luôn gân rồng của tao đi cho rồi!" Tau bất mãn lên tiếng, cô chẳng hiểu vì sao hơn 200 năm nay Hội đồng thuần chủng lại ra đạo luật hạn chế nhất có thể việc sử dụng máu của con người làm thực phẩm.

"Gây sự với con người cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta cả" Cô gái cuối cùng trong phòng khách giờ mới lên tiếng, đôi cánh trắng muốt mở rộng như đang vươn vai, quả thật lâu không bay xa khiến cô có chút mệt mỏi.

"Cap, cánh của mày trắng hoàn toàn rồi!" Pis như phát hiện ra điều gì đấy reo lên thích thú.

"Nó kiểm soát cơn đói tốt như vậy, trắng là điều dễ hiểu thôi". Lib  ngồi xuống cạnh Pis đang ngả ngớn, mỉm cười với Cap:"Chúc mừng mày có thể đi lại giữa 2 thế giới mà không còn bị kiểm soát".

Cap khẽ nhún vai, dường như như việc có thể đi lại giữa 2 thế giới đối với cô là chuyện không mấy quan trọng, xoay người đi lên phòng, cô không có ý định cảm ơn lời chúc mừng vừa rồi của Lib.

"Nhớ chuẩn bị đồ, mai chúng ta sẽ tới học viện đấy!" Lib hướng mắt về phía cô bạn đang đi lên cầu thang nhắc nhở.

"Tao nhớ rồi". Cap bỏ lại câu trả lời rồi khuất dạng.

"Sao nó có thể sống mà không quan tâm mọi thứ như vậy nhỉ?" Tau khó hiểu nhăn trán, đôi chân thon dài vắt vẻo đặt trên mặt bàn thủy tinh chạm khắc tinh xảo.

Lib và Pis nhìn nhau khẽ mỉm cười bất đắc dĩ. Thực ra hai cô đều hiểu rõ nếu không sống như Cap thì sẽ không thể tồn tại trong thế giới này, nếu có điểm yếu sẽ bị người khác chà đạp và lật đổ. Hơn ai hết, Cap sẽ là người thừa kế Lancaster chỉ là sớm hay muộn mà thôi, các cô đều không có ý tranh giành vị trí thừa kế, ngay cả Cap cũng không có ý định ấy, nhưng nó xứng đáng. Dù sao thì, người được chọn cũng chưa rõ là ai...

.

Phòng tắm lờ mờ ánh đèn vàng, khói bay nghi ngút từ bồn tắm chứa đầy nước nóng khiến không gian càng trở nên ma mị. Mái tóc màu tím  vì ướt mà dính lung tung trên lưng,trên má, trên cần cổ nhỏ nhắn của cô gái đang chìm dần trong làn nước. Những bông hoa tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ ngoài cửa kính trong suốt. Đôi mắt hai màu kì lạ khẽ mở hướng ra phía bên ngoài, hoa tuyết ngừng rơi, bất động trong không chung giữa tiết trời lạnh giá. Cap với tay lấy áo choàng tắm khoác lên người, hít thở một hơi thật sâu, việc ngâm bồn khiến cơ thể trở nên thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Bước ra khỏi phòng tắm, trước khi đóng cửa, cô một lần nữa nhìn ra ngoài cửa kính khẽ chớp mắt, những bông hoa tuyết còn lơ lửng như được giải thoát rơi nhanh xuống mặt đất. Bầu trời đêm của Lodon cứ như vậy mà gieo rắc cái lạnh lẽo, cô độc vào lòng mỗi người...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top