22. Dinner ( 2 )

-ngủ mất tiêu rồi

Nhìn chị say giấc trong thật yên bình, đột nhiên nó mang cho em cảm giác muốn được như thế. Giá như em không tham vọng bá chủ thì bây giờ chắc cũng có giấc ngủ ngon như chị rồi. 

-Aeri, mọi chuyện sắp kết thúc rồi_em ngồi bên cạnh dựa vào vai cô thủ thĩ.

-kết thúc là thế nào?_cô chẳng buồn mở mắt, chán nản với thực tại chỉ xoay quanh săn mồi chém giết. 

Cô khác với Winter và Ningning, vốn dĩ cô chỉ là tên móc túi đầu trộm đuôi cướp ở thành phố New York.

Sau một lần ngu ngốc móc túi của Winter bị em bắt lại và đập cho một trận sưng húp cả mặt kèm theo câu nói:

" muốn sống thì chỉ cần xin đồ ăn với nước chứ lấy tiền làm gì? " sau câu nói đó Winter kéo cổ áo cô đến một quán ăn gần đấy. 

Gọi hai phần nhưng em chỉ uống nước để một mình Aeri xơi tất.

" sao lại đi móc túi? "_Winter hỏi

" sống "_Aeri đáp

" cô mà sống? "_Winter bật cười

" không lẽ chết?"_Aeri nghiêng đầu hỏi

" không! cô chỉ đang tồn tại " 

Ngẫm nghĩ lại bản thân nếu đêm đó không đụng phải Winter cũng như đồng ý để em ấy cho cô xem định nghĩa thế nào là sống thì chắc hiện tại cô cũng chỉ là một tên chuyên gia móc túi hoặc có khi hiện đang ngồi ăn cơm tù cũng nên.

" học từ ai khả năng móc túi vậy?" 

" móc túi mà cũng cần học à?"_Aeri bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Winter

" thế à? chắc cô đơn không? "

"quen rồi" 

" có muốn làm việc cho tôi không?"

" làm gì?"

"sát thủ"

"what-"

"shhhh ngồi yên, tôi sẽ cho cô biết thế nào mới gọi là sống"

" ám sát mà gọi là sống à? "

" are you coming now? "

-cô chấp nhận luôn?_Ningning chống cằm chăm chú lắng nghe cô kể.

-ừ, vì tôi không muốn sống ở những nơi như thế nữa

-nghe cứ như trong phim 

-nhiều phim cũng dựa vào câu chuyện có thật mà

Ôm lấy cánh tay Aeri, em nghĩ giá như người chị gặp hôm đó là em thì chắc cả hai sẽ không ở tình cảnh như thế này. 

-chỉ một trong hai thua chuyện này sẽ chấm dứt, mọi chuyện sẽ trở về với quỹ đạo của chúng

-đấu trí, lẫn trốn, bắt con tin xong lại quay về quỹ đạo cô không thấy nó quá đỗi vô lý sao?_Aeri bật người đứng dậy khiến Ningning mất thăng bằng ngã xuống sofa. 

Tiên cá E.D nằm trên sofa tay chống cằm nhìn khuôn mặt giận dữ đỏ rần của Aeri mà không nhịn được cười. Nếu ngày nào cũng thấy cảnh này thì chắc không cần điều gì có thể khiến em vui hơn việc được nhìn Aeri mất. 

Vì niềm vui của Ningning chính là Aeri, vỗ vỗ phần ghế còn dư phía trước như ý muốn cô ngồi vào chỗ đấy. Nghe theo lời em, khi Aeri đã yên vị trên ghế Ningning mĩm cười hài lòng. Em vòng tay qua eo cô kéo lại gần mình, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cô.

-ai cho cô quyến rũ tôi?_Ningning nói mặt dụi dụi vào lưng cô

-tôi có làm gì?_Aeri ngây người hỏi

-cô không làm gì cũng quyến rũ tôi rồi! đợi cô làm gì chắc tôi thăng thiên mất! 

-------------------------------

-mệt lắm không?

-mấy giờ rồi?_Jimin nheo mắt cố gắng ngượng người dậy

-ba

Nằm trên giường nghiêng người về phía Jimin, Winter không buồn trả lời bởi em đang bận chơi đùa với bàn tay bé xíu của chị rồi.

 -tay chị nhỏ xí xi_Winter cười tít mắt lắc tay cô như đứa trẻ nhận được món đồ chơi chúng thích. 

Không biết nói gì hơn Jimin chỉ biết cười ngượng mặc kệ em muốn làm gì tay cô thì làm. Winter đặt tay cô lên má mình bắt đầu chà chà chiếc má bánh bao lên đấy như một chú mèo đang làm nũng. 

Hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, chiếc mũi cao mơn trớn từ tay lên đến cổ, thả vào đấy tí hơi ấm. 

Jimin đơ người cả cơ thể như đóng băng, đôi đồng tử mở to giao động trông rất sợ hãi. 

-Minjeongie

-hửm?

-cô có thể để hôm khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top